Bảo vật của Diệp thị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói mắt đã hết, giờ đây trước mắt những người ngồi đó là một khung cảnh vô cùng sống động. Người mẫu trên sàn diễn quay một vòng, lập tức những cánh hoa màu hồng tím rơi ra từ chiếc váy nhẹ nhàng đáp xuống sàn.. dần dần, khung cảnh kia lại làm cho người ta không khỏi há hốc mồm, chiếc váy màu trắng giờ đây đã đổi thành một chiếc váy mà thiết kế của nó chỉ toàn là hoa..

Những cánh hoa được xếp kín ở vùng ngực để sau đó rãi đều rồi thưa dần lên phần cổ. Chiếc váy được thiết kế ôm sát, làm lộ ra ba vòng chuẩn chỉnh của người mẫu, phần thân được thiết kế giống với chất liệu phía trên, những cánh hoa được rãi đều trên thân váy, và phía trên những cánh hoa lại có thêm những giọt sương mong manh động lại.

" Hình..hình như là kim cương..."

Tiếng một người phóng viên ở góc phòng vang lên, có vẻ người này cũng có kiến thức rộng , vừa nhìn đã biết.

Lời vừa dứt, cả khán phòng rộ lên, họ không tin vào tai mình..cái gì mà kim cương..

" Sao có thể, tôi còn tưởng nó dính nước đấy chứ.."

" Tôi cũng thấy như vậy, nhưng nhìn kĩ lại thì thấy giống kim cương thật"

" Đùa nhau à...ai lại đi gắn kim cương lên cánh hoa..không sợ nó rách ra à."

" Hoa giả à??"

" Màu sắc sinh động như vậy, sao có thể là hoa giả."

" Rốt cuộc là thế nào?"

" Nhà thiết kế Hạc Hiên đâu rồi?? Hãy ra đây nói cho chúng tôi biết đi??

" Đúng thế..."

" Ra đây..."

Cả khán phòng ầm ỉ một lúc thì Hạc Hiên đi ra, trên môi nở một nụ cười đắc ý.

Mọi người đều im lặng để lắng nghe Hạc Hiên nói.

" Thưa quý vị, tên của bộ này gọi là Ái Thu..

Sở dĩ có tên này là vì.. hãy cho tôi biết tên của loài hoa trên chiếc váy này?"

Hạc Hiên vừa nói, vừa nhìn về phía các phóng viên.

" Là hoa gì?"

Một người đúng gần nhất lên tiếng.

" Là hoa dạ yến thảo đúng không?".

Hạc Hiên bên trên cười nhẹ.

" Đúng vậy, hoa dạ yến thảo vô cùng đặc biệt vào mùa thu, hình ảnh bông hoa như một lời nhắn nhủ đầy yêu thương rằng sẽ mãi mãi bên cạnh nhau. Hoa dạ yến thảo không chỉ đơn thuần là một loại hoa đặc trưng của mùa thu mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong tình yêu. Những cánh hoa dạ yến thảo mềm mại giống như mùa thu dịu dàng nhưng lại có sức sống vô cùng mãnh liệt và luôn hướng về tương lai.

Sau cơn mưa, những cánh hoa dạ yến thảo lại càng thêm tươi mới, những viên kim cương tôi đính trên đó, mỗi một viên đều là hàng thật"

Vừa dứt lời, cả khán phòng lại được một phen rầm rộ, Tuyết Nhi không nhịn nổi đưa tay bám chặt lấy cánh tay của Diệp Chi Lăng, vẻ mặt vô cùng phấn khích.

Thấy vậy, Diệp Chi Lăng cũng cười khổ, cô nhóc này..xem ra là mê tên Hạc Hiên kia rồi.

Một số phóng viên cũng nhao nhao hỏi Hạc Hiên.

" Vậy cho hỏi, những cánh hoa trên, là thật hay giả.?"

Hạc Hiên nghe xong liền nhìn thẳng vào cậu phóng viên vừa mới hỏi, làm cậu ta giật mình lùi lại phía sau.

" Hạc Hiên tôi, chưa bao giờ dùng hàng giả."

Các phóng viên cúi đầu xuống ghi chép điên cuồng, còn những vị ngồi xem thì liên tục chồm dậy nhìn những cánh hoa trên váy.

Một nhà thiết kế mới nổi đứng lên nhìn Hạc Hiên với ánh mắt sùng bái.
" Vậy.. tất cả đều là hoa tươi sao.?"

" Tất nhiên...là không rồi."

Khán phòng ồ lên, những người nãy giờ thấy Hạc Hiên úp úp mở mở cũng khó lòng bình tĩnh.

" Vị tiên sinh này, cậu hãy nói rõ ra đi,  chúng tôi không thể chịu nổi nữa"

Hạc Hiên nghe thế, liền bật cười thành tiếng, sau đó từ tốn đi về phía người mẫu, cúi người nhặc một cánh hoa lên.

" Những cánh hoa này, đều được cho vào quy trình đông lạnh, sau đó được bao lại bằng một lớp làm cứng, đây không phải hoa giả, cũng không phải hoa tươi, mà là hoa đông lạnh, cho nên, các người mới bị nhẫm lẫn như vậy."

Hạc Hiên nói xong, các thiết kế mới vô nghề hoặc có đam mê giống Tuyết Nhi  tự động lại đưa Hạc Hiên lên tận trời mà ngưỡng mộ.

Các phóng viên chen nhau chụp lấy chụp để, giải thích xong thắc mắc, Hạc Hiên về lại chổ mình ngồi, sau đó đưa ánh mắt sang nhìn Diệp Chi Lăng.

Tuyết Nhi nhìn thấy, giống như ánh mắt của bạn hữu nhìn nhau, vô cùng tin tưởng.

Buổi ra mắt cũng tiếp tục, sau đó là thêm bộ nữa lên sàn, bộ nào cũng đặc sắc đến nổi Tuyết Nhi muốn ngất đi trong sung sướng.

Diệp Chi Lăng đưa tay ra nắm lấy cái tay nhỏ của cô.

" Hạc Hiên ngày trước rớt hồ cá nên ý tưởng thiết kế cũng khác người."

Nghe Diệp Chi Lăng nói xong, cô thật cầu cho mình rớt xuống hồ.

Phụt...hahaa

Alva ngồi kế bên nghe vậy, nhịn không được mà cười lớn.

" Diệp tổng thế là lại đi lừa trẻ con à"

Trẻ con....trẻ con!!!!

Tuyết Nhi nhìn Alva, nhìn cô ta có vẻ bằng hoặc lớn hơn Diệp Chi Lăng, khuôn mặt lạnh lùng trầm ổn, nhưng cảm giác không khó gần, ngược lại, cho người ở gần cảm thấy thoải mái.

" Tên Hạc Hiên này khác người từ trước rồi, là hắn ta tự mình nhảy xuống."

Alva nhìn cô với vẻ mặt hứng thú, có vẻ cô nhóc này cũng rất thích thời trang, nói đến liền sáng mắt ngồi nghe.

" Tại sao Hạc Hiên tiên sinh lại tự mình nhảy xuống".

" Tôi có hỏi hắn, lúc đó là khi hắn được người ta vớt lên rồi nằm viện hai ngày, hắn nói rằng do hắn đang bí ý tưởng, nên nhảy xuống cho cá rỉa não, nhưng cá chưa kịp rỉa đã bị vớt lên."

Tuyết Nhi ngồi nghiêm túc nghe Alva kể tiểu sử của Hạc Hiên không hề để ý thấy người nào đó bị bỏ rơi.

" Nói xấu tôi đủ chưa đấy"

Hạc Hiên từ xa bước tới, nở nụ cười yêu nghiệt.

" Hai..ya đúng là mệt chết tôi mà, ngồi máy bay cả buổi cuối cùng cũng tới kịp".

" Anh lại đi đâu nữa đấy".

Alva dời ánh mắt sang Hạc Hiên, có vẻ hai người khá thân thiết.

" Tôi đi Brazil."

" Anh tới đó làm gì?"

" Cho ngựa cạp đầu"
.
.
.

Ây....người này....không phải không bình thường nha, rất chi là bình thường mới đúng... nhưng là đối với anh ta.

Không nói chuyện với Alva nữa, Hạc Hiên chuyển hướng sang Diệp Chi Lăng.

" Boss, tôi đi Brazil, mấy con ngựa kia cứ nhắm vào đầu tôi mà cạp, thật quá hạnh phúc..nhờ vậy, tôi cũng đã hoàn thành được nó."

Diệp Chi Lăng không nói gì, khẽ gật đầu.

" Hôm nay tôi sẽ cho đám người láo lếu này biết thế nào là nghệ thuật, thật quá thất vọng con mắt nhìn trang phục của đám người này.

Boss lát nữa sẽ có bất ngờ, tôi đã phải mất hàng tháng để làm nó đấy, đến hôm nay cũng đã hoàn thành rồi."

Hạc Hiên mãi nói, không hề quan tâm tới ánh mắt " lấp lánh" nào đó đang nhìn mình.

" Chào..chào..Hạc Hiên tiên sinh.."

Tuyết Nhi nãy giờ cũng tìm lại giọng nói của mình, lấp vấp chào hỏi.

Con bánh bèo nào đây.

Hạc Hiên nhìn sang Tuyết Nhi, xém chút nữa là thất lễ, cũng hên, hắn có mắt, Diệp tổng đang nắm tay con bé đó nha...

" Chào bé"

" Boss, em gái hả?"

Diệp Chi Lăng nãy giờ im lặng, cô thấy khó hiểu, lúc ở với cô thì nói chuyện bình thường lắm mà, tự dưng có người lại im như hến, không lẽ chú ấy sợ người sao..

Tuyết Nhi nhìn sang Diệp Chi Lăng, thấy bộ mặt cộc gỗ lộ ra, vẻ mặt như ghét cả thế giới. Lúc quay sang nhìn Tuyết Nhi, vẻ mặt chán ghét lúc nãy cũng biến mất.

" Bạn gái tôi".

OMG, ghét cả thế giới trừ cô nhé!!

Thấy boss nhà mình dịu dàng như vậy, Hạc Hiên làm động tác đưa tay lên ngực như bị trúng đạn, vẻ mặt nhăn nhó.

" Trời ạ, boss tui đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi sao.."

Cô nàng nước hoa bên kia nghe loáng thoáng, sắc mặt vặn vẹo trong khó coi vô cùng.

Alva và William không có phản ứng, ngay từ đầu đã thấy mà, quá rõ ràng rồi còn gì.

"Lăng , cô bé đó là bạn gái anh sao?"

Cô nàng nước hoa hỏi bằng tiếng Pháp, giọng nói có phần hụt hơi.

" Quá rõ rồi mà, chỉ có mấy tên ngốc mới không biết".

William nhịn không nổi lên tiếng, nếu là hắn, chắc hắn đá cho ả ta bay sang Châu Phi không chừng, cái dạng chỉ hơi có chút danh tiếng lại bắt đầu dở thói tiểu thư đài cát, cái dạng này, hắn gặp không ít.

" Anh....anh.."

Cô nàng nước hoa  tức giận không thể lên tiếng nổi, đành khó chịu quay mặt lại định bỏ về.

Phía bên cạnh là quản lý riêng, cô ta hoảng hốt nói nhỏ vào tai Elfleda.

" Elfleda không thể tùy tiện bỏ về, nếu ông chủ biết, chắc chắn sẽ giảm tiền thưởng mất".

Nghe thế, cô nàng nước hoa liền khó chịu ngồi xuống, đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi ái ngại nhìn sang Diệp Chi Lăng. Cô thấy hai má càng lúc càng nóng, nhớ lại câu nói của Diệp Chi Lăng." Bạn gái tôi". Cô không nhịn được mà gục đầu xuống, ngại đến nổi chẳng dám ngóc lên lại.

Vì ai cũng biết Diệp Chi Lăng ghét bị soi mói đời tư nên những người xung quanh cũng chẳng dám nói gì thêm.

Diệp Chi Lăng tuy là hoạt động mạnh ở Pháp, nhưng nếu về nước, anh sẽ là người đứng đầu Diệp thị, vì bảy năm trước, tập đoàn chính đang ở nguy cơ phá sản, vì không muốn sự nghiệp cả đời của ba mình bị đổ vỡ, nên anh đành trở về nước, một mình gánh cả tập đoàn lớn trên tay, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, đã có thể biến Diệp thị đang ở bờ vực phá sản lên đứng đầu trên khắp cả nước. Nên khi Diệp Chi Lăng yêu cầu trở về nước chủ tịch đương thời là Diệp Khải Liêm, cũng là cha của Diệp Chi Lăng, ông không chấp nhận con trai trở về Pháp nên một mực bắt anh ở lại, cuối cùng là mẹ của Diệp Chi Lăng, phu nhân Nhã Lâm, với lời đồn còn quyền lực hơn cả Diệp Khải Liêm, đã đồng ý cho anh về Pháp, cha sau khi thấy vợ đồng ý cũng không dám nói gì, chỉ mang cục tức rồi cho phép anh trở về.

Mặc dù chỉ đứng ra thay Diệp Khải Liêm dẫn dắt công ty hai năm, nhưng nếu là người hiểu biết, và mang ơn Diệp Chi Lăng thì vô cùng kính nể.

Hạc Hiên reo lên.

" Tới rồi, tới rồi, bảo bối của ba, tình yêu của ba".

Vừa xong, xuất hiện trên sàn diễn, một cô siêu mẫu bước ra.

Nhìn thấy nhân vật nổi tiếng Elfleda há hốc mồm, không tin vào mắt mình. Trước mắt cô là một đại siêu mẫu gạo cội nhất trong ngành, sự nổi tiếng của cô ấy đã sớm vươn ra khắp thế giới, đứng trước mặt đại siêu mẫu này, Elfleda chỉ đáng chạy theo xách dép.

" Tôi có nhìn nhầm không đây"

" Là..là..siêu mẫu Anne của Brazil sao"

" Sao cô ấy lại ở đây"

" Tôi nghe nói nhãn hàng nào muốn thuê cô ấy, thì phải trả giá trên trời đấy, mà có tiền cũng chưa chắc mời được."

" Sao thế"

Một người phóng viên vẻ mặt thất thần nói.

" Có tin đồn cô ấy giải nghệ 1 năm nay rồi, cô ấy về quê nhà ở ẩn, không nhận thêm bất kì lời mời nào nữa"

" Vậy tại sao Anne lại ở đây, vị tổ tông nào mau đến giải thích hộ tôi cái".

Thì ra, tên Hạc Hiên này qua Brazil không đơn giản chỉ là cho ngựa cạp đầu. Alva nhìn sang Hạc Hiên cười nhạt...một tên lập dị khác người.

Elfleda ngớ người nhìn cô gái trên sàn diễn, nhìn muốn rớt hai con mắt ra ngoài. Anne là hình mẫu của mọi siêu mẫu, lại là hình tượng nữ thần trong lòng mọi người mẫu nổi tiếng trên khắp thế giới, thành tựu cô ấy đạt được trong một năm hoạt động bằng cả một đời người mẫu như cô ta cố gắng.

Tại sao...tại sao Diệp thị có thể mời cả Anne đến để trình diễn trang phục cho bọn họ cơ chứ???

Tuyết Nhi cũng bất ngờ không kém, cô gần như hét lên khi trong thấy Anne, thế giới ai lại không biết Anne, một đại siêu mẫu nổi tiếng nhất thời đại. Chỉ tiếc là những năm cô trưởng thành, thì Anne chỉ đơn giản là một cái tên để gọi thôi, hoàn toàn không còn trong kí ức của mọi người nữa.

Khán phòng đang bàn hoàn vì sự xuất hiện của đại siêu mẫu Anne thì có người reo lên.

" Lại...lại là kim cương nữa sao??"

" Diệp thị  rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy?"

Trên người Anne là một bộ váy ôm sát cơ thể ngắn đến ngang đùi, dài xuống tới mắc cá chân là những sợi mà trên đó có đính toàn là kim cương, nhưng sợi dây kim cương lung lay theo từng bước chân của Anne, bộ váy diễm lệ đến lạ thường.

Phần trên với thiết kế bó cổ có phần tay cộc, càng lộ rõ cái cổ cao, thon gọn của Anne, phần cổ phía sau được nút lại bằng một viên kim cương to bằng đầu ngon tay, chỉ với nhiêu đó thôi thì đã vét sạch túi những người ngồi đây rồi, đừng nói đến chuyện sở hữu bộ váy này. Phần lưng được thiết kế hở nên lộ ra xương cánh bướm đẹp đến nao lòng, trong giới ai cũng biết, bộ phận quyết rũ nhất của Anne là xương cánh bướm, bộ này, lại vừa vặn như dành riêng cho Anne.

Hạc Hiên đứng phía dưới dõng dạc lên tiếng.

" Bộ váy là tôi thiết kế với 9999 viên kim cương nhỏ và 100 viên kim cương 5 cara có trị giá 59,400 USD ( 3 tỷ 410 triệu đồng), đây chắc chắn sẽ là bảo vật của Diệp thị."

Phóng viên một lần nữa chụp hình không ngớt được tay, quả thật, họ không tin vào mắt mình nữa, Diệp thị chơi cú này phải nói là....quá gắt.

Nhưng tên đến đây không vì mục đích xem đồ cũng đen mặt mà bỏ về. Trong giới, ai cũng biết Diệp thị và Zkol đối đầu rất gắt gao, không ai chịu nhường ai. Bây giờ, coi như Zkol thua trắng, Diệp thị quả là một đối thủ nặng kí.

Tuyết Nhi nghe xong mà choáng váng, trong đời cô 1 viên kim cương thôi cũng đủ để cô sống cả đời sung túc..

Cô nhìn sang Diệp Chi Lăng, người đàn ông mặc lạnh..

Chú....giàu đến vô nhân tính đấy..có biết không.??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro