Hội ngộ End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trận đấu thứ ba trong giải mùa xuân toàn quốc đã kết thúc, trận chiến phế liệu với Nekoma cũng đã hoàn thành. Sau khi kết thúc trận đấu mọi người nghỉ ngơi để dưỡng sức cho trận đấu buổi chiều.



Ăn xong cơm trưa, Kageyama vứt hộp cơm, uống vài ngụm nước, tìm một góc trong khu nghỉ ngơi của Karasuno ngủ một giấc sau đó bị lượng nước tích trữ trong cơ thể sai khiến đi toilet.



Cách trận đấu buổi chiều còn 40 phút, Kageyama nhìn đồng hồ sau đó mơ màng hướng về phía phòng vệ sinh.

Vừa giải quyết xong thì nghe tiếng bước chân cùng tiếng nói từ ngoài vọng vào, cũng không có gì lạ, ai đi cùng bạn bè vào toilet mà không tám nhảm vài câu, nếu như chủ đề không phải nói về cậu thì ổn rồi.



"Mà nói này, đại biểu của Miyagi là Karasuno đấy, đúng là chó ngáp phải ruồi mới đánh bại Shiratorizawa, ngay cả quán quân dự bị là Inarizaki cũng xui xẻo gục ngã."


"Đúng đó, Shiratorizawa bị gì vậy, Ushijima không khỏe? Chớ sao Karasuno có thể thắng được!"


Kageyama vừa định mở cửa thì nghe được hai câu này.



Nói thật thì phản ứng đầu tiên nên tức giận mới phải, nhưng cậu lại cảm thấy hơi tự hào vì Karasuno được các cầu thủ toàn quốc chú ý đến, từ lúc Karasuno tiến vào vòng trong liền bắt đầu nổi danh.



Đối với những phát ngôn nghi ngờ Karasuno làm sao có thể tiến vào giải toàn quốc Kageyama không đánh giá gì, dù sao thì đại biểu Miyagi và thắng liên tiếp ba trận là sự thật trước mắt, thực lực có thể chứng minh tất cả, những người khác lại không bị mù, cho dù đôi lúc cũng có chút nhân tố may mắn thì đó cũng là một phần của thực lực.



Kageyama đặt tay lên nắm cửa, chỉ cần vặn khóa là có thể rời khỏi căn phòng nhỏ này. Nhưng ngay lúc này tên cậu lại được nhắc đến, nên cậu quyết định dừng lại xem tình hình.



"Nhưng mà chuyền hai của Karasuno cũng khá đó chứ? Hình như tên là Kageyama Tobio."


"Hả? ừ...hình như vậy? Nhưng cậu ta mới năm nhất."


Kageyama dán tai lên sát cửa phòng vệ sinh muốn nghe rõ họ thảo luận những gì. Là một học sinh cao trung tham gia giải toàn quốc, Kageyama đương nhiên sẽ muốn biết những lời bàn tán về bản thân cậu sẽ đi đến đâu.



"Bởi vì cậu ta là năm nhất mới đáng kinh ngạc đó! Tớ nhớ đội trưởng có nói Karasuno có thể tiến vào vòng trong, công lao của chuyền hai năm nhất đó không nhỏ đâu."


"Chắc vậy, nhưng tớ lại thấy cái tên lùn nhảy cao đó ghê hơn, cảm giác tồn tại mạnh, bắt mắt hơn chuyền hai nhiều, còn cậu chuyền hai đó......trừ những cú chuyền tốc độ nhanh thì hình như chẳng có gì đặt biệt cả."


Kageyama tròn mắt, lòng thầm may mắn kế hoạch cò mồi của mình quá mức thành công, Hinata giờ đã trở thành cò mồi bắt mắt nhất trong Karasuno.


Nhưng mà.....chuyền nhanh chỉ có vài cú cho Hinata thôi mà, cậu rõ ràng còn sử dụng đường chuyền cao thông thường cùng với đường bóng tầm nhìn rộng nữa chứ bộ, cái gì gọi là trừ 'tốc độ nhanh' thì không có gì đặt biệt hả!


"Tớ chưa xem kĩ mấy trận của Karasuno, cũng chả biết họ dùng thủ đoạn gì thắng được Shiratowizawa, nói chung là đội trưởng nói Kageyama là tuyển thủ có thực lực không thể xem thường."


"Hả? Thiệt không vậy trời? Đội trưởng đánh giá cao như vậy? Kageyama chỉ là một tên tầm thường..."


Kageyama còn đang dán tai lắng nghe, vừa nghe đến 'Kageyama chỉ là một tên tầm thường' thì tiếng cửa phòng bên trái bị đẩy bật ra, làm cậu giật mình co rúm người lại.



"Kageyama tầm thường?" Tiếng nói rất quen, khi Kageyama còn đang suy nghĩ là ai thì lại nghe người kia nói tiếp: "Tuy rằng tôi cũng chẳng muốn khen nhà Vua cho mấy nhưng mà thực lực của 'Kageyama' thì không thể là dùng từ 'tầm thường' để hình dung  được, hiểu không."



Là Tsukishima?! Ngoại trừ Tsukishima không còn ai gọi cậu là nhà Vua nữa, nhưng mà điều làm Kageyama chấn động là Tsukishima thế mà ngồi trong toilet nghe lén giống cậu á!!!


Kageyama bị sự thật này đả kích ngồi trở lại nắp bồn cầu để bình tĩnh lại.


"Cậu là ai chứ? Tôi chỉ phát biểu ý kiến cá nhân, cậu..."


"Ê, cậu nhìn đồ của người ta kìa, là Karasuno đó!"


Kageyama cảm thấy mình nên bước ra lúc này, dù gì Tsukishima cũng tính là giúp đỡ cậu phản bác, cậu cũng nên xuất hiện, nhưng lúc này lại có một âm thanh khác chặn lại.


"Ý kiến cá nhân? Haha, tôi nói thẳng nhé, ý kiến cá nhân của cậu vô cùng lố bịch ~, thực lực của Tobio dưới sự đánh giá của Inarizaki chúng tôi không chỉ là 'tầm thường' thôi đâu." lần này Kageyama nhận ra ngay, dù gì kĩ năng nói chuyện thiếu đòn của Atsumu Miya không phải ai cũng có thể bắt chước.



"Ể, là Atsumu Miya của Inarizaki..."


"Ủa nè, Inarizaki lần này xui xẻo thua trận, tại sao còn nói giúp cho chuyền hai Karasuno hả?"

"Hả?!" Atsumu Miya cười chế nhạo, sau đó nghiêm túc nói: "Bởi vì cả hai đội đều dốc toàn lực thi đấu mới có thể biết được thực lực đối phương mạnh đến đâu, các cậu đã thi đấu với Karasuno qua chưa, đã nghiên cứu trận đấu của họ qua chưa mà ở đó nói mò vậy hả."



Khóe miệng Kageyama cong lên, thì ra đánh giá của Miya-san dành cho cậu cao thế à? Có hơi vui vẻ. Vừa gật đầu theo lời của Miya-san thì cánh cửa bên phải phòng Kageyama cũng bật mở.



"Inarizaki thua thì có gì lạ đâu? Karasuno rõ ràng mạnh hơn!" Kageyama vừa nghe đã biết người nói là ai, cả Hinata cũng ngồi xồm ở toilet nghe lén luôn?



"Yoh, Shouyo cũng đi toilet à." Miya cười hì hì ☺️


"Ah, ể...ơ, chào anh, Miya-san!" Vừa nghe đã biết tên Hinata này không nhớ tên của Miya-san, nói chuyện cũng lắp bắp.


Miya không hì hì.🙂



"Tên Kageyama đó rất lợi hại, làm sao có thể dùng từ 'tầm thường' để nói cậu ta, tôi có thể được như hôm nay, Karasuno có thể tiến vào giải toàn quốc phần lớn đều nhờ vào Kageyama. Đương nhiên tính cách cậu ta thì siêu tệ, còn hay mắng người khác, hừ!"



"Hình như chỉ mắng mình cậu thôi à."

"Woaa, cậu còn có mặt nói à, mắng cậu 01 câu cậu trả về 10 câu, ai dám mắng cậu!"



Kageyama đang kiểm điểm bản thân có phải đã mắng Hinata quá nhiều chăng. À...hình như cũng vài lần? Nhưng đâu còn cách nào, kĩ năng của Hinata quá tệ, cậu nhìn liền cảm thấy tức cho tiềm năng của cậu ta nên mới không nhịn được...Thôi được, sau này sẽ cố gắn nhẹ nhàng hơn vậy.



"Ai nói Kageyama 'tầm thường' vậy?" Tiếng nói vang vọng thanh thúy, hình như là Hoshiumi-san, có vẻ như định đi toilet thì nghe thấy câu chuyện.


"Cậu ta!"


"Không! Tôi không..."


"Kageyama vừa năm nhất đã được chọn vào đội tập huấn thanh niên quốc gia đó, thành tích như vầy mà 'tầm thường' à? Bị gì không vậy?" Hoshiumi ra vẻ giật mình nói.



"Đúng đó, tôi nghe thấy cũng giật mình đây!" Từ góc nào đó nhảy ra tiếng của Miya-san, thì ra Miya-san chưa đi à.



"Tại sao mấy người lại nói giúp Kageyama chứ..." Kageyama có thể nghe được giọng nói sượng trân của đối phương, chắc giờ họ chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đây.

Cũng đúng, lỡ nói có 2 chữ 'tầm thường' thôi mà tự nhiên bị dây dưa lâu đến vậy, nếu đổi lại là Kageyama cũng sẽ bực thôi.

"Người có năng lực và nhiệt huyết luôn đáng được tôn trọng." Một giọng nói khác cất lên, Kageyama nghĩ đến một người, nhưng không thể nào, người đó còn lâu mới chịu vào đây."

"Ohya, Sakusa, cậu cũng đi toilet à."


"Hừ,"


Gì chứ!, là Sakusa-san! Vậy ngoài đó giờ cũng tụ lại cả 7 – 8 người, căn nhà vệ sinh này chịu đựng dung lượng lớn quá mức rồi đó.


Nhưng mà Kageyama không ngờ đến Sakusa-san lại nói giúp mình, cậu và anh trong đợt tập huấn không có giao tiếp gì nhiều, cứ tưởng trong mắt anh chỉ có mỗi Ushijima-san, những người khác anh chẳng thèm quan tâm cơ.


Sakusa đi vào căn phòng bên trái Kageyama, Kageyama nghe được tiếng xịt của bình cồn, cậu ngồi trên nắp bồn cầu phảng phất ngửi được mùi cồn bay vào mặt.


"Hiểu chưa, sau này đừng có mà dùng từ 'tầm thường' đánh giá người khác, cậu, chưa đủ tư cách." Miya nói xong rửa tay rồi rời khỏi nhà về sinh.


"Đợi khi nào trải nghiệm được sự lớn mạnh của người ta rồi sẽ biết cái đánh giá của mình nó lố bịch nhường nào." Ushiumi đi vào buồng bên phải Kageyama.


Kageyama vừa nghe động tĩnh hai bên vừa chăm chú vào cuộc nói chuyện bên ngoài.


"Cậu nên may mắn lần này chưa gặp Karasuno, tôi nghĩ người như cậu chịu không nổi áp lực trên sân đấu khi đối mặt với nhà Vua của chúng tôi đâu." Tsukishima dựa vào cánh cửa nhà vệ sinh của Kageyama, Kageyama thấy cánh cửa run nhẹ, giật mình co lại trên nắp bồn cầu.


"Đúng đấy, tôi đứng cùng sân với cậu ấy mà nhiều lúc còn thấy khủng bố nữa, nếu như tôi còn nghe được những lời ban nãy tôi không ngại mời đội cậu đấu một trận đâu." Hinata có vẻ cũng đang rửa tay.


Tiếng vòi nước tắt đi, Tsukishima và Hinata rời khỏi, trước khi họ đi khuất Kageyama còn nghe được câu, "May là Kageyama không nghe được tụi mình khen cậu ấy, không thì cậu ta lại ngại nữa..."



Ngại thì cũng không đến mức, nhưng mà cũng hơi lạ lạ. Tuy rằng biết trước đồng đội sẽ đứng về phía cậu nhưng tận tai nghe thấy đánh giá của Tsukishima và Hinata, còn có sự bảo vệ của họ, cậu không thể phụ nhận cảm giác âm ấm dâng lên trong lòng.


"Gì vậy trời? Chỉ nói 'tầm thường' thôi có gì đâu chứ?" Đối phương hình như cũng chuẩn bị rời đi, Kageyama nghe tiếng bước chân.



"Nhưng từ 'tầm thường' này không dành cho Kageyama, hiểu không?" Cửa phòng vệ sinh bên phải lại mở, Hoshiumi vừa bước ra rửa tay vừa nói.


Có lẽ đối phương muốn phản bác thêm gì đó, lúc này cửa phòng bên trái cũng mở, giờ thì trừ tiếng nước chảy không còn tiếng nói nào vang lên.


Nói thật khí chất của Sakusa-san không thể xem nhẹ, bị đôi mắt đen tuyền lạnh nhạt của anh nhìn vào làm người ta cảm giác như ngâm trong nước lạnh.


Đợi đến khi mọi người đã rời đi, Kageyama mới len lén mở hé cửa, nhìn qua khe hở không thấy có ai mới mở cửa đi ra.


Hit thở không khí bên ngoài, Kageyama thả lỏng cơ thể, trong căn phòng vệ sinh nhỏ bé bị nhiều kích thích như vậy, cậu không dám thở mạnh, cảm giác thời gian ngồi trong đó còn dài hơn một trận đấu.


Trở về khu nghỉ ngơi của Karasuno, mọi người đang chuẩn bị khởi động, thấy Kageyama trở lại, Sugawara vỗ lưng cậu gọi cậu đi khởi động, Daichi hỏi cậu đã đi đâu sao giờ mới trở lại, Hinata bên cạnh ríu rít không ngừng để giảm bớt căng thẳng.


Kageyama không dám đối diện với Tsukishima, cậu sợ việc mình ngồi xổm toilet nghe lén bị Tsukishima phát hiện, sức quan sát của Tsukishima không phải dạng vừa.


Nhìn đội Kamomedai đang khởi động ở sân đối diện, Hoshiumi-san đang nói gì đó với đồng đội, phát hiện ánh mắt của Kageyama liền giơ tay chào cậu.


Phía trên khán đài Kageyama nhìn thấy anh em sinh đôi nhà Miya đang tựa vào lan can, Atsumu vẫy tay cười nhìn Kageyama, Kageyama gật đầu chào lại.


Kì diệu thật, đối thủ, đồng đội đều đứng ra giúp cậu phản biện, cảm giác quá thần kì, Kageyama không ghét cảm giác này.


Một Kageyama 'tầm thường', vậy hãy xem Kageyama 'tầm thường' này có thể làm được những gì.


Hinata nói không sai, nhà vệ sinh là một nơi nguy hiểm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro