NGÀY QUẠ CẤT CÁNH 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng các thành viên lần lượt hiện lên rồi biến mất.

Tâm trạng hiện tại của Kageyama không phải mất mát, cũng không phải đau khổ khi mất đi bọn họ.

Mà là sự khấn cầu, hi vọng có thể cứu vớt họ.

"Tôi tuyệt đối...sẽ cứu được các cậu....!!"

Kageyama dồn hết hơi trong bụng mà hét lên, sau đó xông ra ngoài.

Dốc toàn lực mà lấy đà, Kageyama nhắm chặt đôi mắt, một bước dậm mạnh xuống đất bật nhảy vào thế giới tràn đầy bóng tối phía trước.

Cả cơ thể bị cơn gió gắt xung quang bao phủ ngổn ngang, hỗn loạn không chịu nổi.

Đâu là trời đâu là đất cũng chẳng thể phân rõ

Thậm chí ngay cả 'Cậu đang mở mắt sao? đang nằm trên mặt đất hay lơ lững ở không trung ' cũng không nhận biết được.

Ngay khi cơ thể cậu bị cuốn đến trung tâm lốc xoáy hỗn loạn, cơn gió rít gào đến mức giọng nói của bản thân điều nghe không được thì đột nhiên mọi thứ lại im bặt tĩnh lặng.

"- - - - - Hả....?"

Đôi mắt hé mở, Đập vào mắt chính là một mảng ánh sáng rực rỡ màu cam .

Là ánh hoàng hôn đang dần lặn dọc theo đường viền của ngọn núi xa kia.

Ánh chiều màu cam vô cũng chói mắt, tựa hồ có thể nghe được mơ hồ có tiếng quạ kêu ở nơi nào đó.

Tiếng ve sầu vang khiến người ta cáu kỉnh, tiếng bóng đập vào sàn.

Nơi đây là bồn rửa tay của phòng tập.

"Đây ... là .... "

Lúc nãy cậu rõ ràng đứng ở cái đền thần rách nát kia mới đúng.

Trời hẵn là đã tối mới phải.

Vẫn chưa tiêu hóa được tình huống hiện tại, Kageyama loạng choạng mà đứng dậy.

Ngay lúc này.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

"!!!!!"

Như chú chó nhỏ mong chờ được dắt đi tản bộ, Hinata hưng phấn vừa hét lên vừa chạy đến.

Trong tay cầm quả bóng chuyền, như mọi khi vừa cười vừa nói "Chúng ta mau tập tiến công nhanh đi!"

Lừa đảo.

Hinata gặp tai nạn đã qua đời rồi cơ mà.

"Cậu là ...Hi..nata ..... ?"

"Hả, tự nhiên nói gì lạ vậy"

"Nhưng, nhưng mà .... cậu ... "

Không thể nói một câu hoàng chỉnh, Kageyama hết sức ngạc nhiên.

Còn sống. Bọn họ còn sống!

"Sao vậy? Nhìn cậu có vẻ không khỏe"

Tiếng bóng đập vào sàn làm cho Kageyama giật mình tìm về ý thức, như một con báo, cậu xông vào phòng tập.

Đằng sau là tiếng gọi lo lắng của Hinata "Cậu bị sao vậy hả" và chạy theo sau.

"Này, này sao thế Kageyama!"

Mang theo trạng thái dị thường mà xông vào phòng tập, Kageyama nhìn thấy mọi người đang nghỉ ngơi giữa giờ thì trợn tròn mắt.

"Đều ở đây. . . . !"

Cậu nhìn từng người từng người một mà xác nhận.

Mọi người đều ở đây. Những người đã mất do tai nạn, đều ở đây.

Kageyama nhìn đi nhìn lại những khuông mặt ấy.

Sau khi xác nhận sự thật này, cậu ngồi sấp xuống tại chỗ.

( Chẳng lẽ . . . . )

Lật đật chạy về hướng Sugawara-san để xác nhận thời gian.

16h56

Hiện tại cậu đã hiểu được đại khái.

( Thời gian . . . . . . thật sự đã nghịch chuyển . . . . . !)

Cậu LOOP trở về 24h trước khi bọn họ gặp tai nạn.

Cho dù Sugawara và Daichi rất lo lắng tình trạng dị thường của Kageyama, nhưng lịch trình của ngày hôm đó vẫn không chút nào thay đổi.

Kageyama và Hinata luyện tập tiến công nhanh. Yamaguchi và Azumane hoàn toàn chuyên chú vào luyện tập kỹ thuật phát bóng, thi đấu với đội hình nhỏ 3 đấu 3.

Hinata và Tanaka không ngừng la hét về phần biểu diễn Rolling Thunder của Nishinoya.

Quản lý Shimizu và Yachi chuẩn bị khăn lông và nước cho mọi người, Huấn luyện viên không ngừng lớn tiếng mà vạch ra những ý kiến thiết kế đội hình có tính thiết thực.

Cố vấn Takeda châm chuốt từ ngữ làm ra kết luận.

Mọi người ồn ào nhốn nháo mà thu dọn phòng tập.

Tất cả điều như ngày trước khi xảy ra tai nạn

Tựa như cậu chỉ là mơ một giấc mộng dài.

Sau khi tỉnh táo lại, lòng cậu vẫn nao nao bất an, phải nhân lúc còn có thể mà đem hình ảnh mọi người chặt chẽ ấn vào bộ nhớ.

Tai nạn đó có khi nào chỉ là mơ không.

Kageyama không nhịn được nghĩ thầm.

"Nè, Kageyama trở lại bình thường rồi chưa?"

"Ừ. . . không sao rồi"

Ngậm lấy cây kem đá được Nishinoya mua cho, Hinata dò hỏi Kageyama.

"Thật sao! Vậy ngày mai đấu tập chúng ta thử tiến công nhanh mới đi! Tớ sẽ đâph hết tất cả nên cậu cứ chuyền cho tớ nhiều nhiều nhiều vào! WA A A A A !!"

Phấn khích quá độ mà quơ cánh tay làm cho cây kem chưa ăn hết rơi xuống đất, Hinata quỳ rạp xuống đất như ngày tận thế.

Tsukishima và Yamaguchi "phụt" một tiếng mà bật cười, Sugawara đứng bên cạnh an ủi Hinata.

"ừ ừ...Tui sẽ chuyền bóng cho ông, thật nhiều thật nhiều"

Lức này một đoạn hình ảnh lướt qua trong đầu, là hình dáng một mình cậu đứng trong phòng tập không ngừng chuyền bóng.

Cậu . . .không muốn trở lại như thế một lần nào nữa.

( Tôi . . . nhất định phải . .bảo vệ mọi người!)

Chính vì vậy, mới phải đấu tranh đến cùng.

Vì thế bức màn khiêu chiến của một mình Kageyama đã kéo ra.

Kageyama về đến nhà, đầu tiên là hồi tưởng lại từ đầu đến cuối của sự việc.

Đối với thế giới được cậu LOOP trở lại này, tai nạn phát sinh ở tương lai nên chi tiết của sự việc cậu chỉ có thể thu thập trong trí nhớ của cậu.

"Nếu như là đường cao tốc về trường. . .vậy chính là làn dưới của đường đi?"

Dùng máy tính tra kỹ vị trí và các tuyến đường đi đến trường đấu tập ngày mai, liều mạng mà moi móc trong tin từ ký ức trong đầu.

Sự kinh hoàng khi mất đi mọi người làm cho ký ức của cậu trong mấy ngày đó mịt mờ không rõ.

"Tai nạn xảy ra ở . . 16h56 phút . . .mưa to . . . đúng rồi, là do mưa lớn!"

Nếu như không ngăn cản sạt lở, sự việc xảy ra ở nơi nào nhỉ?

Tiếc nuối chính là Kageyama không thể nắm chắc cũng không thể tính toán được tọa độ vị trí của nơi đó.

Nhưng mà cậu biết rõ thời gian xảy ra sự việc.

Kageyama suy xét một vấn đề.

Phải chăng chỉ cần không đi lên cao tốc lúc 16h56 khi tai nạn xảy ra là được.

Nếu vậy xe buýt sẽ không bị cuốn vào sạt lỡ.

"Phải làm cho việc trở về trường bị kéo dài. . . !"

Thế nên Kagayama cẩn thận kiểm tra chăn mềm, bảo đảm sẽ không bị cậu đá ra, tiến vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai.

Vì lần này đã đắp chăn kỹ càng, Kageyama không bị vết xe đổ như trước khi LOOP trở về.

Cậu vui vẻ mà ăn cà ri thịt cùng trứng trần nước sôi, hi vọng món ngon yêu thích có thể đem lại khởi đầu tốt đẹp, sau đó ý chí tràn đầy mà ra khỏi nhà.

Trận đấu bóng chuyền chính thức là một bàn thua đến mức không có đường lui.

Mà hôm nay Kageyama cũng đánh đố một trận đấu không có đường lui tương tự, bằng cả tính mạng, nếu như thất bại những người quan trọng nhất của cậu sẽ biến mất.

(Tôi sẽ không thua đâu . . . .!)

Ngồi trên chuyến xe lung lay mà tiến về phía trường bạn, Kageyama vùi đầu mà âm thầm mô phỏng kế hoạch của cậu một lần lại một lần.

Sau khi đấu tập Hinata chắc chắc sẽ ham lam mà hô hét "Thêm một trận nữa".

Cậu sẽ phải hùa theo Hinata, nếu như may mắn sẽ được tăng thêm một hiệp đấu, như vậy sẽ kéo dài được một ít thời gian.

Nếu như thất bại cậu sẽ "đánh rơi" ví tiền, để kéo dài thời gian trở về.

Nếu như vậy cũng thất bại thì trước khi tiến vào cao tốc cậu sẽ viện cớ không khỏe để xe buýt dừng lại nghỉ ngơi một lúc.

Trước mắt kế hoạch của cậu là như vậy.

"Hôm nay Kageyama có vẻ yên tĩnh khác thường nhỉ, có một loại khí tràng không giống bình thường nha~"

Nhìn Kageyama ngồi tít ghế sau cuối đầu lẩm nhẩm cái gì đó, Tanaka nhỏ giọng dò hỏi "Em ấy sao vậy"

"Có lẽ là hăng hái hơn bình thường một chút, chúng ta không thể thua được."

"Asahi-san! câu nói cool ngầu như vậy thì phải nói cho có khí thế hơn nữa chứ !! khó khăn lắm mới nói một câu cool ngầu lại dùng ngữ khí mềm nhũn như vậy thật là lãng phí quá đi!!!!"

"A. không phải đâu Yuu anh chỉ . . . "

"Ok nói lại lần nữa nè! dồn sức từ bụng mà bật ra, nói lại câu chúng ta sẽ không thua đâu!!"

"Nishinoya cậu thật là ồn!"

"Cậu thấy Daichi cũng đã nói thế rồi không, cậu yên một chút cho anh nhờ."

"Sugawara-san "

"Hả, sao vậy Tsukishima"

"Mặt của Hinata trắng bệch rồi kìa"

"Hả! ? A, Hinata! ? không lẽ ngất rồi trời !? đợi, đợi chút, túi nilon! ai có túi nilon không! nhanh lên!!"

Hinata đã nôn trong túi nilon được ennoshita cung cấp dưới tình cảnh ầm ầm ĩ ĩ như vậy đấy

Mặc dù mọi người đã nhanh chóng mở của sổ, Yamaguchi vẫn không chịu nổi mùi đó, cũng nôn.

Vì thế chuyến xe buýt vang vọng đầy tiếng kêu khóc đau đớn mà lung lay tiến về phía trước

Dù là trong tình cảnh làm than náo nhiệt như vậy, Kageyama vẫn đem yên tĩnh như cách biệt với hoàn cảnh chung quanh. Nếu như là thường ngày có lẽ cậu đã nhảy lên mà mắng to "Cái đồ đần Hinata" mới đúng.

Sugawara lo lắng mà nhìn Kageyama dị thường tĩnh lặng.

Thành quả của trận hợp túc cùng trường Nekoma và Fukurodani chính là kỹ thuật củ mọi người đều có tiến bộ rất nhiều.

Cơ thể linh hoạt hơn so với trước kia, phán đoán hướng bóng càng chính xác, cũng nắm rõ hơn thế cục của đội hình.

Là quản lý của đội Shimizu và Yachi càng rõ ràng cảm giác được trong trận đấu có vẻ như chỉ là thuận tiện này, ý chí phấn đấu của mọi người lấp lánh tỏa sáng như những đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi yêu thích mà hưng phấn.

Duy nhất không thể nào an tâm là Kageyama.

Mặc dù cậu vẫn chuyền đi những đường bóng điêu luyện mà chính xác như thường ngày, động tác xinh đẹp lại không có chút nào dư thừa, nhưng vẫn cảm giác nơi nào đó không được ổn.

"Anh cảm thấy Kageyama không ổn lắm. . . . .. . . ."

"Vậy sao? em lại thấy động tác khá là linh hoạt"

Nghe Takeda nói vậy, Ukai lại lưỡng lự thì thầm

"Nói sao nhỉ - - cảm giác em ấy hơi u ám, như đang sợ hãi thứ gì đó vậy"

Trận đấu tập diễn ra thuận lợi, chớp mắt đã đến gần kết thúc.

Các thành viên Karasuno cúi chào, ghi nhớ các kiến nghị của huấn luyện viên đội bạn sau đó thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường trở về.

Hinata quả nhiên đề xuất yêu cầu "Thêm một hiệp nữa" nhưng phòng tập đã bị đội bóng rổ trường bạn đăng ký sử dụng nên kế hoạch đầu tiên của Kageyama ngâm nước nóng

Thế nên, trước mọi người khi lên xe cậu bối rối mà đến nói với huấn luyện viên Ukai: "Em tìm không thấy ví tiền ạ"

"Không thấy ví tiền?"

"Trước khi đi em nhớ có bỏ vào ba lô rồi . . ."

"Có lẽ em để đâu đó rồi quên mất đấy, quay về phòng tập tìm thử xem. À, trước đó em kiểm tra lại ba lô lần nữa đã, Daichi-kun! Kageyama mất ví tiền, em và mọi người cũng hỗ trợ tìm thử xem sao!"

Đã kéo dài được một ít thời gian như kế hoạch.

Kageyama hân hoan chúc mừng trong lòng, tiếp tục giả vờ lục lọi ba lô tìm ví tiền.

Giờ thì chỉ đợi thời gian vượt qua 16h56 thôi.

"Thấy rồi này Kageyama, ví tiền của em đúng không?"

"! ! ?"

Nishinoya đưa tay ra, rõ ràng chính là ví tiền của cậu.

Cậu đã giấu ở nơi rất khó tìm cơ mà, tại sao lại nhanh như vậy.

Kageyama tròn mắt, Hinata lập tức hỏi "Anh tìm ở đâu ra vậy!?"

"Toilet đó! Đột nhiên anh có một loại cảm giác 'bíp bíp bíp bíp'! sau đó anh tìm thấy luôn!"

"Yuu quá siêu! không lẽ đó là trực giác hoang dã!"

"Giỏi thật!"

Tanaka và Hinata hùa nhau ầm ĩ, Tsukishima và ennoshita lẩm nhẩm "trực giác hoang dã . . .hả", trong đầu lướt qua hình ảnh một con vượn, rất nhanh liền bị tiếng nói của Nishinoya đánh tan "Hai người mới vừa tưởng tượng ra cái gì đó bất lịch sự lắm đúng không hả!", sau đó vì nói quá lớn tiếng lại bị Daichi răn dạy.

Kageyama nhìn đám người huyên náo, cơ mặt căng cứng.

Ngay cả tiếng cảm ơn Nishinoya cũng ỉu xìu.

"Tìm được là may rồi, ổn rồi, mọi người nhanh chóng lên xe xuất phát thôi."

Xe buýt xuất phát, hiện tại cách thời gian xảy ra tai nạn còn rất lâu.

(Không được. . . . cứ như vậy sẽ chạy lên đường cao tốc . . .!)

Vừa chú ý đường đi vừa xem đồng hồ, trái tim cậu sợ hãi mà nhảy thình thịch cùng với đó là những giọt mồ hôi đầm đìa khiến người chán ghét.

Kageyama không ngừng thở gấp, cảm giác nôn nóng bắt buộc phải làm gì đó hiện lên trong lòng.

(Nếu tiếp tục như vậy . . sẽ lại. . . !)

Phía trước có một siêu thị nhỏ.

Kageyama nhanh chóng hô lên "Xin lỗi . . . em hơi khó chịu. . . có thể dừng xe lại nghỉ một chút không ạ . . .?"

Một tay giơ lên cao, một tay khác ôm lấy bụng ra vẻ yếu ớt mà đưa ra yêu cầu.

Sugawara phản ứng tức thì hô lên "Bác tài! làm ơn ghé vào siêu thị nhỏ phía trước ạ!"

"Không sao chứ Kageyama? Say xe hả em?"

"Hình như . . . không phải ạ, cảm giác không giống. . . "

Xe ghé vào siêu thị nhỏ, Sugawara dìu Kageyama xuống xe.

Bởi vì khuông mặt cậu tái nhợt bất thường, ngay cả Tsukishima nếu thường ngày chắc chắn sẽ nhảy vào nói câu 'Ou-sama ăn đến mức đau bụng hay sao' nay cũng chỉ lo lắng mà nhìn theo bóng lưng cậu.

Kageyama ngồi trong toilet, đôi mắt không chớp mà nhìn chăm chăm vào đồng hồ.

Thời gian cứ tick tack tick tack trôi qua.

hiện đã là 16h50.

Hiện tại mà khởi hàng cũng hơn 10 phút nữa mới có thể lên cao tốc.

(Có thể khởi hành rồi . . .)

Không cần đóng đinh trong toilet nữa, Kageyama từ từ đi ra.

"A- Không sao chứ? Nơi này chắc cũng bán thuốc dạ dày các loại, anh đi mua cho em nhé?"

Sugawara vẫn đứng chờ Kageyama

Bên cạnh anh là Daichi đang đẩy xe mua sắm một ít bánh Pocky.

"Thật xin lỗi. . . lúc nãy em hơi khó chịu, giờ đỡ nhiều rồi."

"Nhìn kỹ sắc mặt đỡ hơn hơn lúc nãy nhiều, nhưng đừng có miễng cưỡng chống đỡ biết không, sức khỏe là trên hết! hơn nữa nếu như Kageyama mà ỉu xìu thì Hinata và Tsukishima cũng trở nên không bình thường đó."

". . . .Hinata thì em còn hiểu được, Tsukishima?"

"Bởi vì hai em giống như là kẻ thù của nhau vậy đó, đừng nhìn cậu ta có vẻ không hề gì nhưng luôn lén lút quan sát em đó."

"Đúng vậy đấy"

"Thật sao, nhưng em vẫn không hiểu lắm."

Daichi đẩy xe đẩy pocky vốn mua cho mọi người trên xe ăn vặt đi xếp hàng thanh toán.

"Em lên xe được rồi chưa? còn khó chịu không?"

"Ổn rồi ạ, Xin lỗi đã phiền các anh."

"Không sao mà, được rồi, về đến phải cố gắn luyện tập nhé, còn phải mở cuộc họp kiểm điểm.

Cảm nhận được sự dịu dàng cởi mở trong nụ cười của Sugawara, sự lo lắng tích tụ trong lòng của Kageyama cũng dần hòa tan.

Để tránh đi sạc lở, cậu đã kéo dài thời gian rất nhiều, như vậy là có thể bảo vệ tính mạng mọi người rồi.

Vậy nên ngày mai hay những ngày xa xôi hơn nữa, Kageyama đều có thể cùng họ chơi bóng chuyền.

"Ồ, đột nhiên phấn chấn lên nhỉ Kageyama?"

"Vâng ạ"

Ngay khi Daichi thanh toán xong và thúc giục hai người trở về.

Một tiếng nổ mạnh vang lên, đồng thời cửa kính thủy tinh của siêu thị vỡ nát.

Kageyama và mọi người trong siêu thị bị một sức ép nóng hầm hập xô ngã xuống đất.

Đồ vật bay loạn xạ, dù theo phản xạ mà nhắm mắt thì Kageyama cũng cảm nhận được hiện tại nơi đây đang nhấp nháy những tia điện chói mắt.

Da thịt cảm nhận nhiệt độ bỏng rát, thính giác bởi tiếng nổ kinh hoàng mà ù đi cũng dần khôi phục, dập vào chính là những tiếng rên rỉ đinh tai nhức óc.

Cơ thể Daichi phản ứng có điều kiện mà che chở cho hai người lúc nãy cũng gắng gượng đứng dậy, tiếp đó là Kageyama và Sugawara cũng đứng lên trong bầu không khí tràn ngập mùi cháy khét chung quanh - - - -ba người nhìn cảnh tượng bi thảm trước mắt, không nói nên lời.

Bãi đỗ xe của siêu thị trở thành biển lửa.

Bãi xe mới lúc nãy còn bình thường, nay như bị ngọn lửa từ địa ngục nuốt lấy, cuồn cuộn khói đen mang theo ánh lửa thẳng ngút tận trời.

Trong không khí tràn ngập mùi khét gắt mũi, từng mảng tro bụi đen bị gió thổi tích tụ lại thành khối, rồi lại bị thổi tan.

"Lừa đảo . . . . đúng không . . . "

Tầm mắt của Kageyama dừng lại ở chiếc xe tải đang bị lật ngược mà hừng hực thiêu cháy phía xa.

Chiếc xe tải đó đã đâm vào một chiếc xe khác cũng đang bị ngọn lửa bao trùm thiêu đốt - - - là xe buýt của trường trung học Karasuno.

Một tai nạn đau thương được đăng trong bản tin thời sự cả nước.

Một xe tải chở hóa chất đột nhiên tăng tốc lao mạnh vào bãi đổ xe của một siêu thị nhỏ, đâm vào một chiếc xe buýt của trường cao trung làm xe lật ngược sau đó bốc cháy

Hóa chất trong chiếc xe tải bắt lửa gây nên một vụ nổ mạnh.

Tai nạn làm cho tài xế xe tải, 11 học sinh cao trung cùng 2 giáo viên trong xe buýt và 4 người gần đó tử vong tại chỗ, hơn 30 người bị thương nặng.

Tai nạn phát sinh vào lúc 16h56

Kageyama bị đưa vào bệnh viện.

Miệng vết thương do sức ép của vụ nổ tạo thành đã được xử lý và băng bó cẩn thận, cũng nhờ Daichi bảo vệ mà cậu chỉ bị một ít vết thương nhẹ.

Ngược lại phía sau lưng Daichi bị bỏng nghiêm trọng, đến giờ vẫn nằm trong thời kỳ nguy hiểm.

Đối mặt với câu hỏi điều tra của cảnh sát, quan tâm của người nhà, dặn dò của bác sĩ .... Kageyama hoàn toàn không có ấn tượng bản thân là như thế nào đáp lại.

Kageyama nằm ở một căn phòng dành cho bệnh nhân của bệnh viện, bên cạnh là giường bệnh của Sugawara.

Sugawara cũng chỉ bị thương ngoài da, nhưng tinh thần lại gặp phải một vết thương không cách nào chữa lành.

Sugawara lặng người nằm đó, đôi vắt vô hồn ngập đầy nước mắt.

Thời sự đang đăng tin về vụ tại nạn đã xảy ra, anh chỉ biết lặp đi lặp lại "Không sao đâu . . . , chắc chắn, không sao cả mà" để an ủi Kageyama, cố gắn mà giữ vững sự tích cực của bản thân, nhưng thực tế anh cũng đã . . . . . . . .

Nắm chặt nắm tay lại thẳng đến móng tay cắm sâu vào da thịt rỉ máu, Kageyama cắn chặt đôi môi của mình.

Lại một lần, lại một lần nữa, họ đã chết.

Trong cơn lửa điên cuồn từ địa ngục ấy, họ bị thiêu rụi.

Cậu đã cố gắp LOOP trở về như vậy mà, rõ ràng đã có cơ hội mà.

Lại dùng hình thức tệ hại nhất làm công sức đổ sông đổ biển.

(Tại sao . . . . . . tại sao lại như vậy . . . .!!!)

Cơn giận dữ đối với bản thân mình cùng với sự đau khổ cùng cực làm cho Kageyama không ngừng run rẩy.

Sugawara dịu dàng đặt bàn tay lên vai cậu.

"Suagawara-san . . . "

Đôi mắt anh thắm đẫm nước mắt, anh khóc, sự kiện khủng khiếp kia làm trái tim anh đau đớn,

Nhưng dù như vậy, anh vẫn không ngừng an ủi Kageyama.

'Đều tại em không khỏe chúng ta mới gặp phải tai nạn này' Kageyama đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị trách mắng bằng những lời như vậy. Nhưng mà người đàn anh này không bao giờ làm điều đó.

Rõ ràng bản thân anh vô cùng đau khổ, nhưng lại luôn dành sự ấm áp dịu dàng cho Kageyama.

Sự ấm áp của Sugawara mang lại cùng với bi thương trong mắt anh làm cho Kageyama đứng dậy.

Một lần nữa, thêm một lần nữa.

"Em ra ngoài một chút"

Từ cửa sổ toilet bệnh viện trốn ra ngoài, dốc sức chạy trên con phố trong bóng đêm.

Kageyama chỉ biết cắm đầu tiến về phía trước, cũng không rõ đã chạy mất vài tiếng đồng hồ.

Ngay khi ánh sáng le lói của bình minh thắp sáng mặt đất, cậu cuối cùng cũng chạy đến ngọn núi bên cạnh trường Karasuno.

Đôi chân chạy một mạch từ bệnh viện đến đây vẫn chưa được nghỉ ngơi qua, trái tim đập như muốn phát nổ, bước chân không vững luôn run rẩy, vết thương đau đớn kinh người.

Nhưng những điều nhỏ nhặt này cậu đều không quan tâm.

Bọn Hinata càng đau đớn hơn cậu nhiều lần, cả Sugawara và Daichi cũng thế.

Những vết thương bé nhỏ này không đáng để nhắc đến, thậm chí nó còn không đau chút nào.

Cắn chặt răng lao lên thềm đá dốc đứng, đi đến ngôi đền quen thuộc, Kagayama thở hồng hộc, đôi vai kịch liệt phập phồng mà nhìn chăm chăm vào ngôi đền.

Không biết có LOOP được thêm một lần nữa không, không lẽ chỉ vọn vẹn có cơ hội một lần thôi sao.

"Làm ơn . . .! Cho con xin, thêm một cơ hội nữa!"

Lời cầu khấn như xé rách cả cổ họng vừa thốt ra, không khí quanh cậu đột nhiên biến đổi.

Cơn gió không rõ nguồn gốc xoáy lên tận trời, cánh cửa đền thờ bật mở.

Kageyama không hề do dự mà nhảy vào thế giới bóng tối khiến người sợ hãi kia.

Khi tỉnh lại trước mắt chính là tia nắng rực rỡ buổi chiều tà.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

". . . . . . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro