Trở về end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ nói có chuyện cần nói với các cậu, chiều tớ cũng sẽ nói lại với mọi người."

Yamaguchi ngẩn đầu nhìn cậu, lịch sự buông đũa xuống, Yachi cũng ngừng ăn nhìn cậu, Tsukishima xem như không thấy tiếp tục ăn, Hinata gặm một miếng cơm nắm to vừa nhai vừa tò mò nhìn xem cậu muốn nói gì.


Kageyama đặt hộp cơm ngay ngắn trên đầu gối, vẻ mặt nghiêm túc. Không biết từ lúc nào năm người họ tụ lại cùng nhau ăn trưa mỗi ngày, ban đầu chỉ là Daichi yêu cầu họ phải thân thiện hơn, bây giờ đã trở thành thói quen, còn về mối quan hệ có thân hay không thì ít nhất Tsukishima nói không.


"Tớ sắp phải về trời." Kageyama nói.


Không khí im lặng bắt đầu lan tỏa, sau đó Tsukishima cười mỉa, Hinata cũng bắt đầu cười đến bị sặc cơm nghẹt thở súy nữa đi đời luôn, Yamaguchi giật mình nhanh chóng vỗ lưng Hinata, Yachi trông như không biết nên lộ ra biểu tình gì thích hợp cuối cùng cô chỉ đành cười gượng.


"Ou-sama định dùng trò đùa này giết chết tên lùn à, yên tâm dân thường đây sẽ không báo công an đâu." Tsukishima liếc nhìn Yamaguchi bên kia đã bắt đầu dùng thủ thuật Heimlich để cố gắn cứu Hinata đã xanh lè, hờ hững nói, "Tên lùn xứng đáng."


Hinata thành công được cứu sống giơ móng vuốt muốn sống mái với Tsukishima nhưng lại bị Yamaguchi chặn lại, Yachi vẫn đang cười gượng nhưng gương mặt đã bắt đầu co rút.

Kageyama nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt nói: "Tớ không đùa, tớ sắp phải về trời rồi."


Hinata quay mặt về phía Kageyama khó tin hỏi: "Kageyama cậu bị điên rồi hả?"


Kageyama nhún vai.


........


Daichi bị gọi lại, vừa quay đầu liền thấy đàn em nhà mình đứng đó với vẻ nghiêm túc nói có chuyện cần thông báo với tất cả mọi người.


Daichi không ngần ngại gọi tất cả mọi người tập trung lại, cả đội vây lại đứng trước mặt Kageyama, "Kageyama có chuyện cần thông báo với mọi người."


"Thật luôn hả Kageyama?" Hinata nhớ lại chuyện lúc trưa, "Cậu muốn thông báo là chuyện lúc nãy à?" Cậu vốn nghĩ chuyện trưa nay là thử nghiệm muốn trở thành kiểu người hài hước của Kageyama và sự thật cho thấy cậu ấy đã thất bại, không ngờ cậu ấy còn muốn thử nghiệm thêm lần nữa.


"Em sắp phải về trời ạ." Kageyama nói.


Tsukishima trợn trắng mắt, vừa quay đi đã bị Yamaguchi kéo lại: "Đừng vậy mà Tsukki!" Daichi và Ennoshita ngơ ngác như nhau, Sugawara trông như không biết nên tỏ vẻ gì, Yachi vẫn gượng cười, Shimizu ngẩn đầu nhìn trời, Tanaka và Nishinoya đã cười ngã xuống sàn.


"Không ngờ chú có thể giữ vẻ mặt nghiêm túc như vậy để nói xàm đấy Kageyama!!! Đàn em của anh có khác!!" Tanaka điên cuồng vỗ vai Kageyama, Kageyama gắn gượng đứng vững khó khăn đáp lại: "Em...không nói đùa! Em sắp phải về trời thật mà."


"Vậy cậu đi mau đi, lỡ lạc đường nhớ gọi 110 nha Ou-sama." Tsukishima buồn bực nói, tổ ba người tăng động đã cười nghiêng ngả.


Sugawara như muốn hiểu rõ hơn vấn đề 'về trời' của đàn em nhà mình nhưng không biết nên nói thế nào, miệng mở ra đóng vào lại không nói được chữ nào, chỉ đành xoa đầu Kageyama rồi cười gượng.

......


Những ngày tiếp theo Kageyama không nhắc lại chuyện này nữa, ngược lại tổ tăng động luôn đem nó ra chọc cậu, những lúc đó cậu chỉ nghiêm túc trả lời "Em sắp phải về trời thật.", "Em không nói giỡn đâu.","Muốn chết à Boke" và một tuần sau đó chuyện này cũng qua.

......


Sau đó Kageyama bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Vào một buổi trưa, Hinata là người đầu tiên phát hiện hộp cơm của Kageyama ít hơn cả một nửa so với trước đây – gần như chỉ bằng số lượng Tsukishima ăn mà thôi, cậu cảm thấy chuyện lớn đang xảy ra.

"Bakayamaaaaaaaaaaaa!!!!!! Cậu muốn tuyệt thực hả!!!!!"

Một quả đấm vừa nhanh vừa chuẩn của Kageyama rơi xuống đầu Hinata ngăn cản hành vi phóng đại âm thanh của cậu ta, nhưng trước khi trận chiến khốc liệt bắt đầu Yamaguchi đã kịp thời dập tắt: "Nhưng mà Kageyama sao hôm nay cậu ăn ít vậy!"

"Có lẽ bình thường Ou-sama của chúng ta có thể nuốt chửng cả một con voi nên bây giờ mọi người mới thấy thế." Tsukishima chán nản nói, "Dạ dày của những tên ngốc được làm bằng cao su."

Kageyama cau mày, "Tớ không đói."


"Nghe chưa Yamaguchi, tớ đã nói nạn đói của thế giới này sẽ có cách giải quyết mà, chỉ cần một câu nói của Ou-sama thôi."


"Đừng gọi tớ là Vua!" Kageyama gầm gừ, "Sắp tới tớ sẽ không cần phải ăn nữa!"


Hinata dùng hết tiềm năng thể thao của mình tránh khỏi cánh tay Kageyama nhanh chóng chiếm lấy ưu thế, "Cậu không thể bỏ ăn hoàn toàn Bakayama!"

"Tớ đã nói sắp phải về trời rồi!!! Hinata Boke!!! Đồ ăn ở mặt đất không hợp với tớ nữa!!!"


Thế giới yên tĩnh trong hai giây sau đó Hinata hét lớn: "Tại sao cậu còn nói mấy lời ngớ ngẩn này nữa vậy !!!!"


Tsukishima trông như sắp phải chạy trốn khỏi nơi đây, "Tớ để nghị nên đưa Ou-sama đến bệnh viện tâm thần xem thử, kết thúc câu chuyện này đi."


Yachi tích góp can đảm nói, "Ka....Kageyama, không ăn cơm là không được đâu."

Kageyama nhìn về phía cô, Yachi lập tức cụp đuôi: "Tớ xin lỗi tớ nhiều chuyện cậu đừng để ý tớ nói gì xin lỗi nhưng không ăn cơm thì thật sự....aaaaaaaa!"

"Không có gì không được cả." Kageyama tiếp tục cau mày, "Tớ sắp phải về, không ăn cũng không sao."

Yamaguchi nhìn khuôn mặt Kageyama một lúc lâu xác nhận cậu ấy không có ý đùa giỡn, cậu lắp bắp hỏi: "Về...về nhà?"

"Về trên trời." Kageyama chỉ lên trời.


Hinata nhảy xuống khỏi lưng Kageyama, một tay xoa trán, "Chẳng lẽ Saltyshima nói đúng, cậu bị chứng rối loạn lo âu à?"


"Vậy...cậu sẽ bay...lên à?" Yamaguchi nghe thấy tiếng than thở của Tsukishima_Cậu cũng muốn diễn với cậu ta à Yamaguchi_Nhưng cậu bỏ qua nó.

"Giống vậy," Kageyama ngồi thẳng dậy, đặt hộp cơm qua một bên, "Tớ sẽ trở nên rất nhẹ, đợi đến lúc đó thì 'húp' một cái bay lên trên sau đó biến mất."


"Có phải cậu đang nói ẩn dụ hay gì đó tương tự không vậy?"


"Yamaguchi, Ou-sama chắc còn không biết ẩn dụ là gì đâu."


"Thì.....bay lên." Kageyama vẫy vẫy tay miêu tả, "Rồi xèo xèo...biến mất."


"Biến mất?" Hinata nắm lấy vai Kageyama, "Ý gì hả? Cậu sẽ chết à?"


"Tớ chỉ trở về mà thôi." Kageyama nói.


.....


"Kageyama," Sugawara cười dịu dàng, "Em đến đây anh có chuyện muốn hỏi."

Sau bữa trưa Yamaguchi hoảng sợ lắp bắp nói lại với Sugawara-san tình huống của Kageyama và suy đoán có thể Kageyama có khuynh hướng tự sát (Cậu ấy nói phải về trời! Và bắt đầu không ăn cơm nữa!!) gây ra một cuộc hỗn loạn, mẹ của đàn quạ lập tức đến tìm Kageyama tìm hiểu sự việc đồng thời cũng vô cùng bức rứt (Mình không đủ quan tâm đến Kageyama đúng không! Mình không hiểu được nỗi lo của em ấy! Mình không phải là senpai tốt!)


Đi đến một góc phòng tập, mọi người trong sân vờ như chuyên chú tập luyện thực tế đều len lén liếc nhìn bên này, Kageyama quay lưng với mọi người thản nhiên không hề nhận ra những ánh nhìn phía sau lưng.

"Kageyama ..." Suga châm chước dùng từ, "Gần đây có gặp chuyện gì không? Nếu như em có vấn đề gì cứ nói với các senpai, hoặc tìm thầy Takeda cũng được đấy."

"Ah, cảm ơn Sugawara-san nhắc nhở," Kageyama đột nhiên hiểu ra, "Em còn chưa nói với thầyTakeda chuyện em sắp về trời."

Sugawara lo lắng nhìn cậu, "Kageyama, thì, tại sao em lại nói mình sắp về trời? Ở lại đây không được à? Dù cuộc sống em có gặp chuyện gì khó khăn chỉ cần kiên trì thì chuyện gì cũng có thể giải quyết mà! Bọn anh đều có thể giúp đỡ em!"


Chuyền hai tóc đen rất nghiêm túc tiếp thu những gì senpai nói, nhưng nhìn vào lại như không thấm được chữ nào, "Cảm ơn Suga-san, em sẽ tiếp tục cố gắn ạ."


Suga đã hết biết phải nói gì tiếp theo, xoa đầu Kageyama đồng thời lén lút liếc nhìn kiểm tra cổ tay Kageyama, không hề có vết tích gì.


.........


Nhưng sự kỳ lạ của Kageyama chỉ tăng không giảm, cậu ấy thậm chí còn không mang cơm hộp nữa, bữa trưa chỉ uống một hộp sữa, mắt thường có thể thấy cậu ấy gầy đi, gò má hõm vào rõ rệt, gương mặt cũng trắng bệch, đôi lúc làn da trông như trong suốt, mạch máu xanh nổi lên rõ ràng.

Nhưng trái ngược với bề ngoài là tinh thần của cậu ấy lại phấn chấn vô cùng, thậm chí còn sung sức hơn nhiều so với trước đây, nhảy cũng cao hơn hẳn, lực bật nhảy gần như có thể tranh giành hạng nhất với Hinata cộng thêm chiều cao ưu thế tạo thành cảm giác rất khủng bố.


"Nè Bakayama! Cậu sao vậy!!." Trong lúc tập huấn sau khi chặn thành công một trái bóng Hinata liền lớn tiếng hỏi, "Sao cậu nhảy được cao như vậy hả!! Cậu lén tập thêm đúng không!"

"Bởi vì tớ giỏi hơn cậu, Boke!" Kageyama nắm đầu Hinata, nhưng Hinata đã có kinh nghiệm né tránh sau đó thiết đầu công xông về phía Kageyama, tông thẳng vào cánh tay mà Kageyama giơ lên để chặn cậu, nếu như bình thường cậu sẽ bị chặn lại, nhưng giây tiếp theo Kageyama lại bị đụng bay ra ngoài sau đó đáp đất ở cách đó vài mét xa.

"AAAAAAAAAAAAAAA!" Yachi đứng bên góc sân tập gần như đã ngất đi.


"Cậu muốn mưu sát Ou-sama thật à?" Tsukishima khó tin nói, Yamaguchi nhanh chóng chạy đến cạnh Kageyama, những người khác cũng vội bước đến, Hinata như bị sét đánh ngơ ngác đứng tại chỗ, cho đến khi Kageyama đứng dậy bước đến trước mặt và vỗ một cú vào đầu cậu.


"Bakayama!!!!!!" Hinata hét lớn, "Tại sao cậu lại nhẹ như vậy!!! Cậu đừng có không ăn cơm nữa! Bây giờ cậu nhìn như đụng phát là gãy luôn đó!!! Cậu còn nhẹ hơn Tsukishima nữa!!!!"


"Tớ đã nói là không đói mà! Có ăn không cũng sẽ nhẹ thôi! Tớ sẽ bay lên! Xương nặng quá làm sao bay được!" Kageyama giơ móng vuốt múa may, sau đó liền cảm thấy hai chân rời khỏi mặt đất, cậu khó hiểu quay đầu lại, "..Yamaguchi?"


Yamaguchi dễ dàng ôm eo rồi nhấc Kageyama khỏi mặt đất, mặt cậu trắng bệch, "Kageyama...cậu, cậu nhẹ quá......nhẹ quá mức bình thường rồi đó.........."

"Tớ nói mà!" Hinata nói, "Tớ còn có thể ôm được cậu nữa là!"



Tsukishima buồn bực bước đến, "Bộ đến giờ nghỉ giải lao rồi à? Các cậu còn muốn chơi trò ôm cao cao Ou-sama đến khi nào?"

Yamaguchi liếc nhìn Tsukishima sau đó đầy Kageyama về phía Tsukishima, Tsukishima còn chưa kịp mắng thì thấy Kageyama đã bị đẩy lên người minh, giây phút đó cậu đã nghĩ xong nội dung trên bia mộ của mình: 'Nơi đây đang an nghỉ một người bị gãy cột sống, hung thủ tên là Yamaguchi Tadashi và Kageyama Tobio.'
Nhưng tiếp theo Kageyama lại ngừng lại_Tsukishima đỡ được cậu ta mà chỉ cần lùi lại hai bước.

Hiếm khi Tsukishima lộ ra vẻ ngơ ngẩn, "Cậu nhẹ như búp bê luôn Ou-sama ạ, hay giờ phải đổi lại gọi cậu bằng Hime-sama nhỉ?"


Tanaka và Nishinoya vừa nghe đã nhanh chóng tham gia, ngay cả Nishinoya cũng có thể nhấc Kageyama lên, Kageyama thấy là các senpai nên cũng không thể bộc phát, chỉ đành bỉu môi.

"Kageyama," Daichi cau mày ôm bóng đứng đó, "Em không sao thật chứ? Thể trọng của em nhẹ hơn mức bình thường nhiều quá rồi đó."

Kageyama thở dài lặp lại câu nói gần như tê dại, "Em sắp phải về trời, nên bắt buộc phải nhẹ hơn ạ."


"Việc đó có gây tổn hại gì đến cơ thể không?" Ashahi lo lắng hỏi.

Kageyama nhún vai, "Không liên quan đến cơ thể, sau khi trở về em sẽ không còn cơ thể của loài người nữa."


"Ou-sama ngốc đang kể chuyện cổ tích à, đăng lên mạng chắc sẽ có nhiều lượt xem lắm." Tsukishima lạnh nhạt nói.

"Muốn chết không Keo-kiệt-shima."


"Dừng!" Sugawara giơ tay lên, "Kageyama em cứ nói tiếp đi! Không còn cơ thể nhân loại là sao?"

"Thì là," Kageyama đưa tay miêu tả, "Cơ thể nhân loại thuộc về mặt đất, nhưng em phải về nên cơ thể sẽ bị thu về."


"Nghe không hiểu gì hết Kageyama." Tanaka rên rỉ.


"Lúc em mới xuống đây cũng rất nhẹ, nếu muốn sinh sống trên mặt đất thì phải có thứ gì đó làm cho mình nặng hơn, trên đó đề nghị em tìm kiếm sở thích, bạn bè hoặc có gì đó để vương vấn cho đủ sức nặng mới có thể ở lại."



"A, anh thấy đau đầu quá à." Nishinoya hoang mang nói, Hinata lại nhanh chóng chộp được hai chữ 'sở thích', "Cậu thích bóng chuyền mà đúng không!"

"Đương nhiên thích," trên mặt Kageyama viết dòng chữ chuyện rõ ràng như vậy còn phải nói à, "Nhưng tớ không thể chỉ sống bằng bóng chuyền."

"Câu nói này từ miệng cậu nói ra không có tí tính thuyết phục nào." Tsukishima lẩm bẩm, "Con chó ven đường cũng có thể biết được cậu là tên điên bóng chuyền, và sắp mất đi đặc thù của con người luôn rồi."


"Đúng vậy, tớ đâu phải con người." Kageyama nói, "Tớ là thiên sứ, đã thử sinh sống ở đây rất lâu rồi nhưng hiện tại trên đó nói tớ không thành công, bắt tớ trở về."

Lần này sự trầm mặt chen lấn tất cả, Sugawara đột nhiên nghĩ thì ra phòng tập câu lạc bộ Karasuno có thể im lặng đến vậy, nhưng Kageyama trông như không phải đang đùa giỡn, mà em ấy cũng không phải người hay nói đùa, không, em ấy nói em ấy không phải người, nếu em ấy thật sự không phải người thì có thể hiểu được những gì em ấy làm bấy lâu nay, thậm chí tại sao lại trở nên nhẹ như vậy cũng có thể hiểu được, gạt hết tất cả những gì không thể, cái còn lại chính là sự thật, woww không phải người cơ à, wowww...

"Em muốn xác nhận một chuyện.." Tsukishima phá vỡ không khí kì lạ này, "Hiện tại mọi người còn tỉnh không vậy, chắc không ai tin lời Ou-sama đâu đúng không."


Khuôn mặt Yamaguchi và Sugawara đã trắng bệt, cả hai quay qua nhìn Tsukishima.

"Ok, tùy mọi người," Tsukishima đầu hàng. "Thế giới này điên rồi."


"Nhưng mà Tsukki," Yamaguchi nói, "Cậu cũng thử qua mà! Kageyama nhẹ hơn mức bình thường quá nhiều! Và cậu ấy nói phải về trời!"


"Tớ cũng có thể nói nhà tớ nuôi khủng long đấy!" Tsukishima xoa trán, "Mọi người bình tĩnh chút đi? Hinata còn bình tĩnh hơn....."

"Kageyama, tại sao cậu không ở lại mặt đất?" Hinata vọt đến trước mặt Kageyama, đưa tay nắm cánh tay cậu, Tsukishima lập tức ngậm miệng, đảo trắng mắt.


"Trên đó nói linh hồn tớ không đủ nặng, thiếu liên hệ vương vấn gì đó, tớ không biết nữa." Kageyama nói, "Họ nói hết 17 năm mà tớ vẫn còn thiếu...gọi là gì nhỉ....quan hệ xã hội.... và giao lưu với con người...gì đó, không thích hợp trở thành nhân loại."


"Trời đất." Suga lẩm bẩm, "Ý em là...em thiếu mối liên hệ với thế giới này à."

Tsukishima thầm nói làm ơn giết tui đi.


"Có lẽ vậy, em không biết nữa." Kageyama nói.

.......

Thứ bảy hôm đó họ có buổi tập với Aoba johsai, nhưng khuôn mặt tất cả người trong xe như đang để tang, bởi vì Kageyama lại nhẹ hơn nhiều, đồng thời cậu cũng không còn ăn nữa, cũng từ chối tất cả những đồ ăn mà mọi người mang cho, khuôn mặt trắng như trong suốt, mặc dù tinh thần rất phấn chấn, thậm chí cậu còn cảnh cáo Hinata không được nôn lên người mình.


Cú chuyền bóng của cậu vẫn chuẩn xác vô cùng, hay nói đúng hơn là càng chính xác hơn, thậm chí nhảy rất cao nên đối thủ chưa ăn được điểm nào từ cậu, nhưng đồng đội của cậu lại biểu hiện không tốt lắm, nhất là Hinata, cậu thường xuyên phân tâm liếc về phía Kageyama.

Hiệp đầu tiên Aoba Johsai thắng, trog lúc nghỉ ngơi Kageyama đá vào bắp chân Hinata, sau đó hai người lại lao vào đánh nhau và kết thúc vì Hinata vác Kageyama lên.

Iwaizumi đứng nhìn từ phía xa, "Hôm nay biểu hiện của Karasuno có hơi bình thường nhỉ."


"Nhưng mà Tobio-chan thì ngày càng đáng sợ đúng không?" Oikawa uống một ngụm nước, "Thiên tài đáng ghét thật chứ, đã vậy còn nhảy cao như thế, vi phạm định luật hất dẫn của trái đất rồi đó."

"Đúng là cao thật."


Hiệp thứ hai Kageyama còn nhảy cao hơn nữa, có lẽ cậu cũng không ngờ được cao đến thế nên tính toán sai lầm chuyền bóng lệch đi, tặng cho đối thủ một điểm, chuyền hai tóc đen vô cùng ảo não.


Ngoại trừ những vấn đề nhỏ trên, hiệp thứ 2 diễn ra vô cùng đặt sắc, mọi người đều tiến vào trạng thái thi đấu bắt đầu đối chọi gay gắt, ngay khi Karasuno đang dẫn đầu với tỉ số 17:14 thì Kageyama đột nhiên nói gì đó.


"Cái gì?" Hinata nghiêng qua nhìn cậu, mồ hôi trên trán chảy qua khoé mắt.  động tác này cậu đã làm vô số lần nhưng khung cảnh nhìn thấy lần này lại khác hẳn thường ngày, lần đầu tiên Kageyama lộ ra biểu tình ngơ ngác trong sân đấu.

"Cần phải tạm dừng." cậu ấy nói, "Tớ phải đi rồi."

Giây tiếp theo quả bóng bên kia lưới bị đập qua bên này, Hinata nghe thấy tiếng bóng xé gió vụt qua bên cạnh mình nhưng cậu lại không chặn lấy, có người phát ra tiếng càu nhàu nghi vấn nhưng cậu không thể bận tâm hơn nữa.

Cậu quay hẳn người qua nhìn Kageyama, cảm thấy trái tim vì vận động đang điên cuồng nhảy của mình chạy lên cổ họng, tiếng nói nghẹn ngào cất lên: "Cái gì?"

Kageyama không đáp, cậu cũng không cần câu trả lời nữa_Bởi vì Kageyama đã  rời khỏi mặt đất, ý trên mặt chữ, đôi chân bắt đầu rời khỏi mặt đất, từ từ lơ lửng lên không, chỉ mới vài nhịp thở cậy ấy đã cách mặt đất một khoản cách.

Hinata nghe tiếng hét của mình cất lên như tiếng chuông báo cháy bị kích hoạt, tế bào thần kinh bị kích thích, cậu gắn sức chạy lấy đà như những lần đón cú chuyền siêu tốc kia, nhảy bật lên hết sức mình níu lấy Kageyama, cánh tay vươn lên ôm lấy vai Kageyama, có lẽ lần này là lần đầu tiên cậu nhảy cao đến thế, Hinata không biết.

"Vô dụng thôi Hinata boke, tớ...." Kageyama vừa mở miệng liền cảm giác có một đôi tay ôm ấy eo mình, cậu cúi đầu nhìn thấy Ashahi, sau đó là Daichi, thậm chí cả Tsukishima.

Nhưng Kageyama vẫn tiếp tục bay lên.  kéo theo cả đám người đang níu lấy mình.

Yamaguchi và Sugawara nhanh chóng chạy đến từ hàng ghế dự bị với tốc độ có thể sánh ngang vận động viên maraton và nhanh chóng bám lấy họ.

Càng nhiều cánh tay níu giữ cậu, nhưng dường như không có tác dụng, cậu vẫn tiếp tục bay lên, đôi chân Ashahi đã rời khỏi mặt đất, Nishinoya ôm chặt đôi chân của anh, Tanaka ôm lấy vai Nishinoya, Shimizu nắm chặt cánh tay Tanaka, Yachi vừa hét vừa ôm eo Shimizu, bên kia Ennoshita ôm lấy Sugawara, Sugawara ôm vai Yamaguchi, Yamaguchi kéo lấy Tsukishima nhưng mọi người vẫn tiếp tục bay lên.

Trái bóng ở bên cạnh lăn lăn rồi dừng lại, nhưng hiện tại đã không còn ai quan tâm, Oikawa nhanh chóng chui qua lưới xông đến nhảy thẳng lên bắt được chân Kageyama, Iwaizumi nắm lấy Oikawa, Matsukawa và Hanamaki bắt kịp ngay sau đó, Kindaichi và Kunimi ngơ ngẩn một giây sau đó lập thức xông đến.


"Ai cũng được!" Oikawa gầm lên "Cho tôi một lời giải thích!"


"Chào mừng anh tham gia vụ tai nạn thảm khốc của người theo chủ nghĩa duy vật!!!" Tsukishima gào lại, cậu cảm thấy mình sắp đứt đôi mất.

"Không có tác dụng!" Yamaguchi hét "Vẫn đang bay lên!"

Họ níu lấy nhau thành một dây chuyền thật dài nhưng Kageyama ở trung tâm vẫn cứ bay lên theo tốc độ đều đều không hề bị ảnh hưởng, Kageyama cúi đầu nhìn khuông mặt của tất cả mọi người bên dưới, và cả Hinata hiện tại chỉ cách cậu 30cm, cậu nói: "Mọi người buông tay đi, em phải về rồi ạ."

"Không được!!!" Hinata gào lớn, cố gắn giữ vững động tác kéo Kageyama, "Ở lại đi! đừng làm thiên sứ nữa!!"


"Cái gì?" Kindaichi bàng hoàng nhưng vẫn ôm chặt Hanamaki, "Đậu xanh mấy người đang nói qq gì vậy?"

"Kageyama phải về trời!" Chân Sugawara cũng đã rời khỏi mặt đất, ngay cả âm thanh cũng biến đổi, "Em ấy bị thiếu mối liên hệ với nhân loại, linh hồn em ấy quá nhẹ!"

"Có ai biết là điều này không phù hợp với khoa học không hả!!!" Kunimi bám lấy Kindaichi cũng gào lên, "Bộ không ai nghi ngờ hết à!!"

"Có, cậu đoán xem người đó giờ đang ở khúc nào?" Tsukishima gắn sức nói, đôi tay vẫn siết chặt bám lấy eo Kageyama, cậu thấy mình sắp chết mất thôi, Yamaguchi sắp xé đôi cậu ra mất. Câu tưởng niệm trên bia mộ lúc trước vẫn có tác dụng, 'Nơi này an nghỉ một người bị gãy xương sống đứt đôi, mà hung thủ vẫn là Yamaguchi Tadashi và Kageyama Tobio.'

"Tobio ngốc!" Oikawa thở hồng hộc "Em không muốn ở lại đây nữa à?"

"Em không biết!" Kageyama nói, "Bên trên nói em và nơi này không có mối liên hệ."

"Bọn tớ chính là mối liên hệ của cậu!" Hinata vẫn níu vai Kageyama, "Tất cả chúng ta đều là, đúng không mọi người!"

Tsukishima miễng cường hừ một tiếng sau đó suýt bị Yamaguchi bẻ gãy đôi.

Kindai chi nhỏ giọng lầm bầm: "Tớ với cậu không phải..." bị Iwaizumi đang treo trên không đá chân qua may mắn là dừng lại cách đó 5cm.

"Kageyama! thế giới này còn nhiều điều tuyệt lắm!" Sugawara nói, "Và em cũng có rất nhiều thứ chưa được trải nghiệm mà đúng không! ở lại đi!"


"Tớ mong cậu hãy ở lại!" Yachi thút thít nói.

"Mọi người muốn em ở lại?" Kageyama nói, "Tại sao? Muốn em chơi bóng chuyền? em đảm bảo sau này sẽ có một chuyền hai tốt hơn....."

"Mình em là đủ phiền rồi!" Oikawa gào lên, anh cố gắn bò lên trên, một lúc sau nhích được đến bắp chân cậu.

Kunimi than thở, "Em đồng ý với Oikawa-san."

"Ou-sama ngài..." Tsukishima dừng lại lấy hơi thì bị Kageyama chen vào "Đừng gọi tớ là Vua!"

"Đệch! tuỳ cậu!" Tsukishima máu dồn lên não, "Kageyama! được chưa! kageyama cậu thật sự không biết bọn tớ tại sao lại muốn cậu ở lại à?"

"Chúng ta là bạn bè mà!" Yamaguchi hét lớn.

Tốt lắm, cả đời này cậu cũng không muốn nói ra từ đó, mặc dù đây là ý cậu muốn nói-tuy là không muốn thừa nhận, Tsukishima gật đầu từ bỏ quyền phát ngôn.

"Hình như dừng lại rồi đúng không! đúng không?!" Ennoshita kêu lên.


"Đúng vậy," Kageyama nói, "Bởi vì..."


Đừng có vì nữa!! Hinata lại bắt đầu hét lớn, "Kageyama!!!! Tay của Kageyama!!!! Biến mất rồi!!!!"

Cậu dùng một tay kéo qua cánh tay trái của Kageyama, hiện tại bàn tay trái đã trong suốt đến mức tan biến, chỉ còn lại chút nét mơ hồ, từ bàn tay lên khuỷ tay cũng bắt đầu nhạt dần. "Sao cậu chuyền bóng cho tớ được nữa aaaaaa!"

"Boke!" Kageyama quát, "Rồi cậu sẽ tìm được chuyền hai khác thôi."

"Không!!!" Hinata gào lên "Tớ chỉ cần cậu!!!!"

"Bọn anh chỉ có một Kageyama thôi!" Sugawara cũng gào.

"Sáng lạn-kun nói đúng!" Oikawa cắn răng, "Tobio ngốc chỉ có một, em mà đi là không còn nữa!"

"Còn cần cái gì để có thêm liên hệ với nhân loại nữa?" Tanaka nhíu mày, "Làm thế nào em mới có thể ở lại?"

"Em không biết." Kageyama nỉ non, "Mọi người muốn em ở lại thật sao?"

"Chứ không bọn tớ đang làm gì hả? rạp xiếc trung ương trên không à?" Tsukishima đang trên bờ vực tan vỡ.

"Kageyama!" Iwaizumi khó nhọc ngước đầu lên gào lớn, "Bọn anh đều muốn em ở lại! Còn em thì sao! em nghĩ thế nào!"

Em sao?

Oikawa hoảng loạn hét lớn, bởi vì bên chân mà anh đang nắm lấy đột nhiên biến mất và nhánh của Aoba Johsai rơi xuống ngã ra sàn, nhưng sau đó họ nhanh chóng vực dậy ôm lấy những người bên Karasuno ý đồ kéo họ lại."

"Tại sao không thể kéo xuống? cũng đã dừng lại rồi còn gì!" Kindaichi nhăn nhúm cả mặt, ban nãy ngã xuống bị va phải răng.

"Kageyama," Hinata bám lấy cánh tay bên phải của cậu_bởi vì bên trái đã tan biến, "Kageyama cậu có muốn ở lại không? Chúng ta còn chưa giành được giải toàn quốc, cậu vẫn chưa giành được vị trí chuyền hai giỏi nhất thế giới mà, cậu không muốn ở lại sao, ở lại đây đi!"

"Nói chút gì đó ngoài bóng chuyền nữa." Shimizu hét lên, trên trán đã đầy mồ hôi.

"Kageyama!" Môi Yamaguchi trắng bệch, "Cậu chưa đến nhà tớ chơi qua nữa! Nhà tớ có nhiều thứ vui lắm! Cậu nhất định phải đến chơi thử!"

"Anh chạy xe đạp siêu nhanh luôn!" Sugawara nói, "Hôm nào em cùng anh đi hóng gió đi nhé!"

"Cho cậu ăn thử bánh quy dâu tây của tớ!" Tsukishima vẫn cố gắn sống, "Chắc chắn ngon hơn cà ri."

"Mì sườn heo cũng rất tuyệt..." Ashahi tiếp lời.

"Mì kéo nước tương ngon hơn..." Daichi phản đối.

"Sườn chua ngọt mới là tuyệt tác..." Ennoshita chen vào.

"Kageyama em còn chưa thấy đám cưới của anh và Shimizu-san nữa mà!" Tanaka gào lên.

"Sau này anh muốn đi du lịch vòng quanh thế giới! Kageyama có muốn đi cùng anh không!" Nishinoya cũng hét.

"Em còn chưa vượt qua anh nữa mà, chưa gì bỏ cuộc rồi à! Oikawa-san còn rất nhiều thứ có thể dạy cho em đó!" Oikawa nghiếng răng "Nhóc thúi!"

"Kageyama! Kitikawa chúng ta chưa từng tụ họp qua đúng không?"

"Cậu có muốn cùng tớ và Kunimi chơi switch không?" Kindaichi nhỏ tiếng nói.

"Kageyama chắc chắn sẽ thua!" Kunimi đảo trắng mắt, "Tớ đề nghị gọi thêm Kenma."

"Mặc kệ ai cũng được!" Hanamaki cũng đảo trắng mắt theo, "Anh thấy Kageyama có rất nhiều thứ chưa từng thử qua, thử thêm nhiều cái cũng không sao mà đúng không!"

"Kageyama Kageyama Kageyama!" Hinata bắt đầu bị trượt xuống, chân đụng phải vai của Daichi,  bởi vì bên phải của Kageyama cũng bắt đầu biến mất.


"Cậu còn rất nhiều thứ chưa từng thử qua, cùng với tớ, với mọi người, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội, cậu chưa chơi thử bài lá nữa, tớ chơi trò đó siêu giỏi luôn, lần này tớ sẽ thắng..cậu" giọng nói bắt đầu nghẹn lại "Cậu sẽ ở lại đúng không? Ở lại đi mà!"

Cậu sao? Kageyama chớp mắt, bên mắt trái của cậu giờ đã nhạt dần như bị tẩy đi, cằm dưới cũng bắt đầu mơ hồ, cậu đang biến mất một cách nhanh chóng.

Bởi vì cậu đã thất bại, thế giới này không có ai có liên hệ đặt biệt với cậu, cậu cố gắn mười mấy năm cũng không thể trở thành con người nên giờ cậu phải trở về. Thật ra thì cậu như thế nào cũng được, không sao cả, nếu phải về thì cứ về thôi, cậu không có ai vươn vấn cả.

Nhưng...nhưng.

Tay phải của cậu cũng đã biến mất, nơi vốn là cánh tay của cậu trống rỗng, nhưng cậu lại cảm giác được sự đau đớn như có thứ gì đang đâm chồi nảy lộc, một cái gì đó nhỏ bé, một liên hệ nhỏ nhoi, không phải là thứ gì oanh liệt to lớn nhưng lại làm cậu ngơ ngẩn.

Cậu chưa trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ thế nên cuộc sống của cậu phần lớn chỉ có bóng chuyền, ăn nhiều nhất là cà ri, nhưng không ăn cũng chẳng sao cả, trận đấu này không trọn vẹn cũng chẳng còn cách nào khác, cậu tiếp nhận rất nhanh.

Nhưng...nhưng.


Hinata rơi xuống, nhưng cậu cố gắn bám vào vai Daichi, điều nguy hiểm là phần thân trên của Kageyama gần như trong suốt, nếu như Ashahi và Tsukishima mất trọng tâm để bám thì dây chuyền hình người sẽ sụp đổ, sẽ không còn ai có thể níu cậu lại nữa, cậy sẽ tan biến hoàn toàn.

Chưa từng cùng mọi người ăn những món ngon khác, có quan trọng không?

Chưa chơi qua switch cùng những đồng đội cũ có quan trọng không?

Chưa từng chơi bài, chưa chạy xe đạp hóng gió, chưa đến nhà bạn bè chơi có quan trọng không? có thể để cho cậu ở lại không?

"Kageyama! Kageyama Tobio!" Có ai đó cất tiếng gọi, nhưng tai của cậu đã biến mất, tầm nhìn cũng mơ hồ không rõ gì cả, khuôn mặt cũng đã nửa trong suốt, vai cũng trống không.

Kageyama mở miệng, nếu âm thanh của cậu còn tồn tại, cậu nhẹ nhàng nói, như sợ lớn tiếng sẽ làm cho sự tan biến trở nên nhanh hơn.

"Phải rồi," Cậu nỉ non, "Em muốn ở lại."


Tiếng nói cất lên, kéo theo đó là một sức kéo thật lớn, trong suốt quãng thời gian này lần đầu tiên cậu thấy mình nặng như vậy, cậu bắt đầu rơi xuống.


Tiếng hét của hai đội dường như muốn lật tung cả phòng tập, cậu từ từ đáp xuống, cảm nhận được các bộ phận đã biến mất trên cơ thể lại hiện hữu, cậu thấy mình như đi trên một con đường hình tròn, đi thật lâu thật lâu, cuối cùng lại về nơi xuất phát, nhưng sự thật cậu đã đi hết con đường đó, gặp được rất nhiều rất nhiều người.


Linh hồn của cậu rất nặng, nặng đến mức làm lồng ngực rung động, có thể là tiếng tim đập, cậu cảm thấy lồng ngực mình sắp vỡ nát, có một loại cảm giác như sóng xô tràn vào mọi ngóc ngách rồi đâm vào vách tường dội ngược lại.


Nặng chết được, cậu nghĩ, mọi người đều mang cảm giác này để sống à, vất vả thật đấy.

Mọi người từ từ trở lại mặt đất, Kageyama tiếp đất cuối cùng, ngay khi đôi chân cậu chạm đất mọi người bắt đầu reo hò ăn mừng, Yachi trông như lại chuẩn bị khóc, tuy rằng Sugawara và Ashahi trông cũng chẳng khá hơn là bao.

Daichi nở nụ cười nhẹ với cậu, "Chào mừng em trở về?"

Mọi người đều đứng vây quanh Kageyama, Karasuno chăm chú nhìn vào cậu dường như sợ cậu lắc đầu hoặc lại lần nữa rời đi. Kageyama hiếm khi cảm thấy mình bị cần thiết đến vậy, như cú chuyền bóng của cậu, chỉ cần đồng đội cần nó liền xuất hiện ngay trong tầm mắt, và cậu tin đồng đội cậu cũng sẽ như vậy, cậu cần thì họ cũng sẽ xuất hiện bên cạnh.

Cậu không thể nào trở về nữa, cũng không muốn trở về.


Kageyama gật đầu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro