Chương 13: Tiếp tục cố gắng hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lạc là cô gái hướng nội, tính cách hay ngại ngùng. Yêu cầu về đối tượng gặp mặt không cao, có nhân phẩm, tính tình tốt là được.

Qua mấy ngày ở chung gần đây, ấn tượng của Trình Tưởng Tưởng đối với cương thi Tiểu Giang đã tốt hơn nhiều.

Tuy nói lần gặp đầu tiên Trình Tưởng Tưởng đã bị dọa cho chết khiếp. Nhưng khi quen rồi, lại phát hiện Tiểu Giang là người thành thật. Có vài lần bị Trình Tưởng Tưởng la mắng, hắn cũng không nổi giận, tính tình không tệ chút nào. Hơn nữa hắn còn tu hành, nếu có thể tác hợp được hắn với quỷ sai Tiểu Lạc thì đúng là quá hợp.

So sánh với đó, tương lai Phương Vân còn muốn đi đầu thai nữa. Cho dù là tác hợp thành công, thì thời gian đôi bên ở chung cũng không dài lâu.

Trình Tưởng Tưởng suy nghĩ một chút liền nói: "Cô Tiểu Lạc này không tệ đâu, yêu cầu về đối tượng hẹn hò cũng khá thấp: Có nhân phẩm, tính tình tốt, hai điểm này anh đều phù hợp. Nhưng mấu chốt là cô ấy hy vọng đối tượng sẽ không để ý diện mạo của mình."

Cương Thi tiên sinh vội nói: "Tôi không quan trọng diện mạo đâu. Hơn nữa Tiểu Lạc đã xinh đẹp đến vậy, nếu tôi còn kén cá chọn canh thì hơi quá rồi."

Trình Tưởng Tưởng thử hỏi: "Vậy nếu Tiểu Lạc không đẹp như anh thấy thì sao?"

"Là sao?"

Tuy nói vẻ ngoài xinh đẹp là lợi thế của Tiểu Lạc, nhưng nếu đã quyết định gặp mặt hẹn hò, Trình Tưởng Tưởng cũng không thể tiếp tục che giấu, nên nói đơn giản vấn đề của Tiểu Lạc, lại nói: "Thật ra cô gái Tiểu Lạc này rất tốt, làm việc chăm chỉ, tu vi so với những quỷ sai cùng năm còn cao hơn. Nếu anh không coi trọng vẻ ngoài, sau khi tác hợp thành thì có thể cùng nhau tu luyện, cùng nhau sinh hoạt, rất phù hợp nha."

Cương Thi tiên sinh liên tục gật đầu: "Đúng, đúng, cô nói có lý đấy."

Thấy hắn vậy mà lại không kỳ thị vẻ ngoài của Tiểu Lạc, Trình Tưởng Tưởng lần nữa thay đổi cái nhìn về hắn.

Lại nghe Cương Thi tiên sinh chầm chậm nói: "Tiếc là Phương Vân lại muốn đi đầu thai, nên có kết hôi với tôi cũng không lâu dài được. Bây giờ chỉ còn mỗi Tiểu Lạc."

Thì ra là hết người chọn nên mới chọn Tiểu Lạc?

Chút xíu hảo cảm lúc nãy tức khắc tan thành mây khói, nhưng thân làm Hồng Nương, điều kiện đầu tiên là vẫn phải tôn trọng ý muốn của khách hàng.

Có lẽ cũng ý thức được bản thân không đúng, Cương Thi tiên sinh có chút ngượng ngùng: "Thật ra tôi không ngại Tiểu Lạc xấu đâu. Chẳng phải cô ấy còn có mặt nạ hay sao? Tôi coi như đó là chân dung của cô ấy cũng được nha. Nhìn xem Nhân giới có bao nhiêu cô gái phẫu thuật thẩm mỹ cơ chứ, Tiểu Lạc như vậy cũng không tính là gì, ít nhất là cô ấy chưa phẫu thuật thẩm mỹ lần nào mà."

Trình Tưởng Tưởng không nhịn được mỉm cười, không nghĩ tới tư duy con cương thi này rộng rãi như vậy cơ đấy.

"Vậy được, tôi giúp anh hỏi Tiểu Lạc. Nếu cô ấy đồng ý thì lập tức sắp xếp cho hai người gặp gỡ."

Sau khi bảo Cương Thi tiên sinh ra ngoài, Trình Tưởng Tưởng liền dùng hệ thống Hồng Nương để liên lạc với Tiểu Lạc.

Quỷ sai cũng dùng điện thoại di dộng như người thường, chẳng qua lúc nhận được tin nhắn có hơi đặc biệt. Đôi khi trong tình huống kết nối Internet yếu cũng có thể nhận được tin nhắn. Có lẽ là Địa Phủ Tư dùng kỹ thuật gì đó để tăng thêm tín hiệu.

Còn về một ít quỷ hồn không dùng di động như Phương Vân, muốn liên lạc cũng không khó. Thông tin của cô ấy đã được lưu vào hệ thống Hồng Nương, Trình Tưởng Tưởng có thể thông qua khu chat để nhắn tin cho cô ấy, tin nhắn sẽ mã hóa thành sóng điện, truyền trực tiếp vào não bộ Phương Vân.

Nhưng về vì sao làm được những việc đó thì Trình Tưởng Tưởng cũng không biết được.

Sau khi nhắn tin cho Tiểu Lạc, cô ấy đồng ý rất nhanh.

Nghĩ đến thời gian tháng này còn lại chẳng nhiều, Trình Tưởng Tưởng liền giúp Tiểu Lạc và Cương Thi tiên sinh hẹn 12 giờ tối mai gặp mặt, chỗ hẹn là một tiệm hoành thánh bên bờ sông do Tiểu Lạc chọn. Nghe nói tiệm hoành thánh này cũng là Địa Phủ Tư mở, chuyên phục vụ thức ăn đêm cho quỷ sai đi làm nhiệm vụ.

Tối hôm sau Cương Thi tiên sinh hào hứng đi hẹn hò. Trước khi đi còn không ngừng cảm ơn Trình Tưởng Tưởng.

Trình Tưởng Tưởng đoán là Cương Thi tiên sinh sẽ rất thích Tiểu Lạc, mà yêu cầu của Tiểu Lạc lại không cao. Xác suất thành công của hai người hẳn là rất lớn. Chỉ cần tác hợp xong đôi này thì nhiệm vụ tháng này của cô đã hoàn thành.

Ngay lúc Trình Tưởng Tưởng đang miên man suy nghĩ, hệ thống đột nhiên phát ra âm báo nhắc nhở "Tin tin".

Chẳng lẽ là thông báo tác hợp thành công?

Trình Tưởng Tưởng nhanh chóng lôi di động ra, mở hệ thống lên, lập tức ngơ người.

Giao diện hệ thống hiện ra ảnh chụp Cương Thi tiên sinh và Tiểu Lạc, giữa hai bức ảnh chụp có một dấu X màu đỏ to tướng. Dưới dấu X còn thêm một dòng thông báo:

[ Tác hợp thất bại, xin hãy nhanh chóng điều chỉnh đối tượng hẹn hò cho khách hàng. ]

Xem thời gian trên di dộng: 12 giờ 5 phút.

Cũng có nghĩa là, hai con quỷ kia chỉ mới gặp mặt 5 phút đã hẹn hò thất bại rồi đấy hả? Có phải nhanh quá không?

Không lâu sau, có tiếng "linh linh" truyền từ ngoài cửa đến, Trình Tưởng Tưởng ra xem liền thấy Cương Thi tiên sinh đang bật nhảy vào trong. Khác với bộ dáng phấn khởi lúc đi, lúc này hắn ủ rũ buồn bã, hoàn toàn là dáng vẻ bị tổn thương.

Trình Tưởng Tưởng đi đến quan tâm: "Sao lại thế này?"

Cương Thi tiên sinh lắc đầu, dùng vẻ mặt vô tội bày tỏ: "Cô ấy nói chúng tôi không hợp nhau. Nhưng tôi thật sự không biết có chỗ nào không hợp nhau, rõ ràng tối nay tôi chỉ mới nói với cô ấy được ba câu thôi đấy."

Trình Tưởng Tưởng lại hỏi: "Anh nói ba câu nào rồi?"

Cương Thi tiên sinh gãi đầu: "Câu đầu tiên là: Chào chị gái nhỏ. Sau đó cô ấy cười cười, nói: Tuổi chúng ta cũng không còn nhỏ, xưng hô như vậy có chút không hợp."

Trình Tưởng Tưởng nghe vậy dở khóc dở cười: "Anh cũng bắt trend quá nhỉ? Còn biết dùng cả từ "chị gái nhỏ" sao?"

Cương Thi tiên sinh nói: "Cũng là do tôi xem TV thấy bây giờ người ta hay dùng từ này, còn nói từ này rất dễ thương, con gái đều thích, mới cố ý dùng đấy chứ."

"Anh nói tiếp đi, hai câu sau anh nói là gì?"

"Cô ấy nói như vậy, tôi thấy cũng có lý. Dù sao tôi đã hơn 600 tuổi, cô ấy thì hơn 300 tuổi, cộng lại đã hơn cả nghìn. Vì thế nên tôi liền sửa xưng hô: "Được, chị gái già, tôi nghe cô."

Trình Tưởng Tưởng thiếu chút nữa liền phun máu: "Này tôi nói chứ, anh có thể đừng dùng cái từ "chị gái" không hả? Chị gái nhỏ là cô ấy đã không thích nghe rồi, kêu chị gái già, cô ấy không đánh anh mới là lạ đó!"

Cương Thi tiên sinh nói: "Cô ấy không đánh tôi, nhưng sắc mặt cô ấy không được tốt lắm. Sau khi ngồi xuống liền đưa thực đơn cho tôi xem, tôi bèn gọi hai bát hoành thánh. Cái tiệm hoành thánh kia không biết nấu như thế nào mà lại ngon như vậy, bữa nào cô cũng đến ăn thử đi. Cũng vì ngon quá nên tôi ăn một bát không đủ thèm, đến lúc sực tỉnh lại mới phát hiện tôi đã ăn luôn cả bát hoành thánh của cô ấy."

Về điểm này, Trình Tưởng Tưởng rất hiểu Cương Thi tiên sinh. Hắn ở trong mộ đã vài trăm năm, mấy trăm năm nay đã quá đói. Gần đây mới xuất quan, nửa tháng này, có khi Trình Tưởng Tưởng gọi cơm hộp, có khi tự mình nấu, mỗi lần Cương Thi tiên sinh ngửi được mùi đồ ăn thì giống như bị mê hoặc, không để ý đến thứ gì nữa.

Có lẽ tình huống hiện tại cũng là như thế. Ăn cho lắm vào, ăn đến ngu rồi đấy.

Đáng lẽ nếu hắn có thể từ từ giải thích, người ta sẽ thông cảm cho. Ai biết, cương thi đầu óc có chút cứng, không kịp suy nghĩ gì đã đáp lại người ta một câu: "Ôi xin lỗi, tôi trả lại cho cô ngay đây!"

Sau đó há mồm phun hết toàn bộ hoành thánh vừa mới ăn xong ra bát.

Lúc này Tiểu Lạc đã giận thực sự. Ngay cả nhân viên tiệm hoành thánh đều bực mình lấy chổi đuổi cổ Cương Thi tiên sinh ra ngoài, còn cấm hắn không được đến nữa, đến lần nào đánh lần đó.

Do hình ảnh phun thức ăn quá ghê tởm, nên dù là chỉ được nghe kể thôi thì dạ dày Trình Tưởng Tưởng cũng không nhịn được cuộn lên.

Chẳng trách Tiểu Lạc kết đôi với hắn không thành công, với EQ và cách xử lý như hắn, cho dù là mắt có mù cũng không thể nào thích hắn được.

Cương Thi tiên sinh cũng ý thức được mình đã sai, ủ rũ nói: "Tưởng Tưởng, cô giúp tôi nói xin lỗi Tiểu Lạc với, lúc nãy là do tôi ngu ngốc. Hầy, chắc là mọi chuyện đã hết cách cứu vãn. Xem ra chỉ có thể thử hẹn hò với Phương Vân vậy."

Lúc này đầu óc hắn lại linh động, biết đã thất bại liền tìm ngay một đối tượng khác.

"Tiểu Giang, Phương Vân không giống anh. Cô ấy là quỷ sắp phải đi đầu thai, cho dù các người thích nhau thì thời gian ở chung cũng còn rất ngắn. Một khi cô ấy đi đầu thai, duyên phận của hai người sẽ lập tức bị đứt đoạn."

Cương Thi tiên sinh thở dài một hơi: "Tôi biết chứ. Nhưng không phải là do không còn ai để chọn nữa hay sao? Vậy nên chỉ có thể không cầu mong thiên trường địa cửu, chỉ mong đã từng có được một đoạn duyên."

Trình Tưởng Tưởng kinh ngạc, hắn học mấy câu này từ đâu vậy? Chẳng lẽ mỗi ngày xem TV học được?

Phương Vân vậy mà cũng đồng ý gặp mặt, nơi hẹn là một quán cà phê phục vụ ban đêm ở Nhân giới.

Lúc đầu, Trình Tưởng Tưởng đề nghị bọn họ đừng hẹn ở chỗ có người lui tới là tốt nhất, tránh phiền toái. Nhưng Phương Vân khăng khăng muốn hẹn ở nơi này, nói đây là quán cà phê lúc còn sống thích nhất. Bây giờ hẹn hò ở nơi đó, cũng xem như kết thúc từ nơi đó.

Dựa trên nguyên tắc phải tôn trọng ý kiến khách hàng, Trình Tưởng Tưởng đương nhiên đồng ý.

Phương Vân là quỷ, người thường không thấy được. Thật ra cũng sẽ chẳng có phiền toái gì.

Thứ phiền toái nhất chính là Cương Thi tiên sinh. Hắn là xác sống tu luyện, tuy bây giờ thân thể đã hết thối rữa, nhưng một thân áo quần kia cứ bật nhảy giữa đám người thường đi lại như vậy, không bị chú ý mới là lạ.

Hết cách rồi, vì nhiệm vụ tháng này, vì không bị trừ tiền lương, Trình Tưởng Tưởng chỉ đành nhờ Lưu Dĩnh giúp đỡ.

Lưu Dĩnh có nhiều nhất là mấy người anh họ, em họ, mượn một bộ quần áo nam đã cũ cũng không khó mấy.

Rất nhanh Lưu Dĩnh đã bắt taxi cầm quần áo đem đến ngoại thành —— Tạm thời Trình Tưởng Tưởng còn chưa nói cho cô ấy là mình đã chuyển nhà, vẫn hẹn ở ngoại thành như cũ.

Quần áo cô ấy đem tới so với Trình Tưởng Tưởng nghĩ còn đẹp hơn, nhiều hơn. Đại khái cả ba túi lớn, đồ đi chơi, đi làm, thể thao đều có đủ. Đến cả mấy thứ linh tinh như quần lót, vớ cho tới mấy thứ lớn hơn như áo khoác, quần dài cũng không thiếu.

Trình Tưởng Tưởng có chút kinh ngạc: "Biết nhà cậu giàu, nhưng cái này có phải nhiều quá hay không?"

Lưu Dĩnh nói: "Mấy thứ này kể gì! Mấy người anh họ tớ quần áo nhiều lắm, vừa nghe nói có người cần thì còn tưởng là từ thiện cho dân miền núi khó khăn đấy, nên gom hết quần áo cũ đưa tớ cả. Nếu không phải tớ ngại mang nhiều mệt thì vẫn còn ba túi nữa đó."

Lưu Dĩnh nói xong lại chửng lại: "Ê, có phải cậu vơ được anh nào rồi không? Nếu không cậu mượn quần áo nam làm gì hả?"

Trình Tưởng Tưởng liếc cô một cái: "Ngoại thành này chắc là có anh nào cho tớ vơ? Mà còn là cái loại không có đồ mặc?"

Lưu Dĩnh nói: "Hay là trên trời có vị nam thần nào đang vượt kiếp ở nhân gian, vừa lúc đụng trúng cậu?"

"Tiểu thuyết cậu viết là huyền huyễn* hả? Đầu óc cậu toàn ba cái thứ gì thế!"

*huyền huyễn: là truyện có những yếu tố kỳ ảo, phép thuật,...được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới,... (Nguồn: medium.com)

"Không, tớ có viết huyền huyễn đâu. Tớ viết truyện đam mỹ** mà."

**đam mỹ: là từ để chỉ mối tình đồng tính nam (Nguồn: medium.com)

"Trứng*** mỹ? Là cái gì?" Trình Tưởng Tưởng ít khi đọc tiểu thuyết, tất nhiên không hiểu đam mỹ là gì.

***Trứng mỹ: trong tiếng Trung, từ trứng (Đản) phiên âm là Dàn, từ Đam phiên âm là Dan, khá giống nhau nên Trình Tưởng Tưởng nghe lầm.

"Là truyện về tình yêu nam nam ấy." Lưu Dĩnh cười to giải thích.

Trình Tưởng Tưởng càng khó hiểu hơn nữa: "Tình yêu nam nam sao lại gọi là trứng mỹ? Chẳng lẽ là trứng trứng**** thêm đẹp hả?"

****các bạn search GG để hiểu thêm về trứng của con trai nhé =.=

Lưu Dĩnh: "..........."

----Hết chương 13----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro