[Trung tâm Sawamura] Màu sắc của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Trung tâm Sawamura] Màu sắc của người

Tác giả: kawai_panda

Link: https://archiveofourown.org/works/25446862

Editor: ARPI

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup

___________________________

"Mọi người nghĩ Sawamura mang màu sắc nào?"


Trừ 3 pitcher, những người còn lại của đội 1 Seidou ngồi lại với nhau, không hiểu sao lại chuyển đến chủ đề kỳ lạ này. Miyuki ngẫm lại, hình như ban đầu họ nói về mấy vấn đề liên quan đến bóng chày, sau đó có người nhắc đến Sawamura, rồi bắt đầu nói linh tinh đủ thứ chuyện,... Thôi được rồi, anh thừa nhận giữa chừng mình không để ý đến cuộc trò chuyện nên nếu hỏi tại sao lại dẫn đến chủ đề màu sắc của Sawamura này anh cũng không biết, nhưng anh nghe mang máng rằng đồng đội của anh nhắc gì đó đến bài trắc nghiệm tâm lý nào đó...

"Vậy mà cũng phải hỏi à? Đương nhiên là màu đỏ rồi, kiểu đỏ rực ấy."

Miyuki ngạc nhiên nhìn Kuramochi vừa cất lời, anh không nghĩ một người có gương mặt giang hồ như hắn cũng tham gia vào chủ đề của con gái như này, đúng là khiến anh phải mở rộng tầm mắt.

"Quả nhiên! Tôi cũng nghĩ như thế." Người bắt đầu chủ đề này, Maezono, gật gù tỏ vẻ đồng ý.

Đã nói đừng có chuyện gì cũng đi bắt chước Jun-san mà, nhìn xem, bây giờ nói toàn mấy thứ kỳ lạ gì đâu không. Mong rằng câu lạc bộ bóng chày Seidou không bao giờ có ngày phải đổi tên thành câu lạc bộ nghiên cứu trắc nghiệm tâm lý ạ. Miyuki thầm nghĩ.

"Dù em đã hiểu anh nói gì rồi nhưng em vẫn muốn nghe xem tại sao You-san lại nghĩ Eijun-kun là màu đỏ vậy." Haruichi mỉm cười nói.

Kuramochi chắp tay sau đầu, lưng dựa vào bức tường phía sau, ra vẻ thản nhiên nói: "Thì cứ thấy thế thôi, tên nhóc Sawamura đó tuy có hơi ngốc, à không, không phải chỉ ngốc một chút thôi đâu, nhưng nhóc nó giống như mặt trời ấy."

Có tiếng cười khẽ vang lên, nhưng Miyuki cũng không muốn tìm xem là ai đang cười mà chỉ yên lặng suy nghĩ đến mối liên hệ giữa Sawamura và màu đỏ.


Thật ra so sánh thế cũng không sai.


"Kuramochi, hiếm có khi nào cậu lại khen Sawamura như vậy."


Không không Nabe, cậu bỏ ngoài tai hết cái đoạn Kuramochi nói Sawamura ngốc đó à?


Đáng tiếc là Watanabe không thể nghe được những lời châm biếm trong lòng Miyuki.

"Nói tôi vậy chứ cậu thì sao Watanabe? Cậu nghĩ Sawamura là màu gì?" Kuramochi đã học được chiêu gặp nguy không loạn từ Ryou-san, làm ra vẻ vô cảm hỏi lại.

Watanabe thấy Kuramochi bình tĩnh như vậy cũng đành trả lời: "Tôi à, tôi nghĩ là màu vàng."

"Màu vàng? Tại sao?"

"Cũng tương tự như lý do của cậu vậy, màu đỏ là mặt trời rực rỡ buổi trưa hè, còn màu vàng là ánh nắng ban mai ấm áp sáng ngày xuân, tôi luôn cảm thấy nó như mang theo hy vọng vậy."

Lời nói của Watanabe làm mọi người sửng sốt ngạc nhiên, không ai nghĩ Watanabe lại nói những lời như vậy... Hơn nữa, đối tượng mà anh đang nói đến lại chính là Sawamura đó.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, Watanabe bật cười: "Tôi thật sự đã nghĩ vậy đấy. Mỗi lần nhìn thấy em ấy nỗ lực chăm chỉ luyện tập không ngừng không nghỉ, khiến tôi không thể không cố gắng được."

"Em thấy senpai hình dung rất đúng, em đồng ý với senpai."

"Toujou?" Kanemaru ngạc nhiên khi nghe Toujou nói vậy, nhưng sự ngạc nhiên cũng chỉ thoáng qua trong giây lát, bởi thật ra trong lòng cậu cũng nghĩ như vậy.

Thấy phản ứng của Kanemaru, Toujou biết ngay là bạn thân của cậu cũng đồng ý với cách nói của Watanabe-senpai.


Miyuki ngơ ngác nhìn mọi người rơi vào trầm tư, không hiểu tình hình hiện tại ra sao. À, anh cũng biết thực ra Sawamura rất được mọi người yêu mến, dù sao với tính cách của cậu nhóc đó, chỉ cần ở cạnh nhóc ấy thêm một chút thì không ai có thể ghét nhóc được. Nhưng cách mọi người phản ứng khiến anh hơi hoảng, cái gì mà mặt trời ban trưa rực rỡ sáng ngời, rồi ánh nắng ban mai buổi sáng mùa xuân,... Dù Sawamura giống mặt trời thật nhưng cũng khá kỳ khi dùng những câu từ đầy ý thơ đó để tả về cậu nhóc ấy.


Nhưng bầu không khí yên lặng cũng không kéo dài lâu, cậu bạn thân bằng tuổi của Sawamura là Haruichi đã lên tiếng phá vỡ khoảng không yên ắng.

"Em thì nghĩ Eijun-kun là màu xanh lá."

Haruichi nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình, vì suy cho cùng thì màu đỏ hay vàng đều là gam màu nóng, chỉ cần động não chút là biết tại sao người ta lại nghĩ đến những màu này khi miêu tả Sawamura, bởi nhóc ấy là một cậu thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết trong bóng chày nói riêng và thể thao nói chung; nhưng màu xanh lá là một màu khá trung tính, nếu không nghe lý do thì thực sự mọi người không thể hiểu được Sawamura thì liên quan gì đến màu sắc này.

Không đợi mọi người kịp mở miệng hỏi, Haruichi đã rất tự giác giải thích rõ ràng: "Mọi người nói Eijun-kun giống mặt trời em thấy vẫn đúng, nhưng đối với em, Eijun-kun giống ngọn cỏ hơn. Dù ban đầu chỉ là một ngọn cỏ nhỏ bé nhưng lại có sức sống mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy nhất định một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở thành một đại thụ vươn cao giữa trời."

"... Thì ra Kominato nghĩ về Sawamura như vậy à." Kanemaru cảm thấy khó mà tin nổi.

Trừ Haruichi ra thì tất cả mọi người, kể cả Miyuki, đều tròn mắt nhìn cậu, khiến Haruichi xấu hổ đỏ bừng cả mặt.

"Hmm, còn Miyuki thì sao? Cậu vừa là đội trưởng vừa là catcher chính, cậu nghĩ pitcher của cậu là màu gì?"

"Hả, tôi á??" Miyuki còn đang nghĩ đến lời Haruichi vừa nói thì bị giật mình bởi sự truy hỏi bất ngờ từ Kuramochi, hoang mang chỉ vào mình với vẻ mặt tếu không chịu được.

"Hỏi cậu đấy, cậu nghĩ Sawamura là màu gì?"

Miyuki chớp chớp mắt, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình là biết không thoát được câu hỏi này rồi, anh chỉ đành thở dài rồi nhận mệnh trả lời. Tuy anh cũng có thể trả lời qua loa chiếu lệ là được, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong cái nhìn sắc lẻm của Kuramochi, anh biết mình mà trả lời cho có là ăn đủ ngay.

"Sawamura à... Chắc là màu xanh lam nhỉ."

"Xanh lam á?"

Màu đỏ và màu vàng là màu nóng, xanh lá là màu trung tính, còn xanh lam rõ ràng là màu lạnh. Đỏ và vàng thì mọi người đều hiểu, màu xanh lá thì Haruichi cũng giải thích rõ ràng về ý nghĩa của nó rồi, nhưng màu xanh lam thì...

Miyuki tự giác trả lời: "Nhóc Sawamura ấy, so với mặt trời hay là ngọn cỏ, tôi nghĩ nhóc ấy giống bầu trời hơn nhiều."


Ngay từ những giây phút đầu tiên khi chủ đề này được đưa ra, trong đầu Miyuki đã ngay lập tức hiện lên khung cảnh mà anh nhìn thấy khi ngồi xổm trong ô của catcher, là bầu trời bao la xanh biếc không một gợn mây rộng mở đến vô cùng ở phía sau Sawamura.


Có lẽ không có màu nào hợp với Sawamura bằng màu xanh lam cả. Miyuki ngồi xổm ở đó, một tay chắp sau lưng, một tay khum phía trước, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong ngút ngàn kia, lặng lẽ thầm nghĩ trong lòng như vậy.


Artist: Am https://www.pixiv.net/en/users/42508096

Link artwork: https://www.pixiv.net/en/artworks/75945359

______________________________

Một lúc sau, nhóm pitcher từ phòng huấn luyện viên trở về, mọi người cũng lần lượt tản đi tập luyện.

"Này, Miyuki." Kuramochi vác gậy bóng chày đi cạnh Miyuki, mắt vẫn nhìn về phía trước, nói với vẻ thản nhiên như không.

"Sao?"

"Tởm gần chết." Có giấu cũng chẳng giấu được.

"Ê ê, nói vậy người ta đau lòng đấy, tôi trả lời nghiêm túc mà. Hơn nữa so với thuyết mặt trời của Nabe và thuyết cỏ non của Kominato thì tôi thấy cách nói của tôi bình thường lắm rồi." Miyuki bất lực trả lời.

"Nói ra mồm được như thế thì tôi cũng lạy." Căn bản là tên catcher kia không hề có ý định giấu giếm gì luôn.

"Ha ha, cảm ơn nhé?"

"Chậc." Kuramochi nhếch miệng cười, "Mấy cái đó cậu tự giữ mà nói cho nhóc ngốc kia đi."


Người duy nhất không biết gì có lẽ cũng chỉ có nhóc ngốc ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro