HŨ Cốt Trong Chùa(hiện hồn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi Việt nghỉ hè và xuống dưới *** **** làm ở một nhà hàng cách ngôi chùa giữ hũ cốt của ông Hiền khoảng 2km. đêm định mệnh đó khi nhà hàng vắng khách, Việt và những người phục vụ được quản lí cho nghỉ một bữa.  mọi người lui lại quán hát còn Việt mượn xe máy chạy vòng vòng quanh khu đó. trăng sáng vằng vặc hoà quyện cùng ánh đèn đường, xa xa là hơi biển ngào ngạt, hạ về đêm gió mát lồng lộng, đường vắng không lấy một bóng người, khiến Việt chẳng còn để tâm đến việc mình đang cầm lái mà vô tư thả hồn vào đêm mùa hạ trăng thanh gió mát. Việt phi ngựa sắt qua cả ngôi chùa nhỏ đó lúc nào không hay, Việt cũng chẳng để tâm. nhưng bỗng có ai đó gọi tên Việt dữ dội. đang đắm chìm trong sự thư giãn, Việt cau có khi bị đánh thức mà ngoảnh đầu lại phía sau nơi âm thanh làm Việt bực bội phát ra. Việt đưa mắt nhìn xem đó là ai, tim tôi thình thịch nghe Việt kể lại. Việt xanh mặt kể với tôi, ngay lúc Việt vừa quay lại, Việt giật giật bắn mình, tay vẫn cầm lái. phía sau là một người đàn ông cỡ 65-70 tuổi đang rảo bước theo sau Việt miệng không ngừng kêu tên Việt, Việt ơi, Việt... Việt đi khá chậm nên người đàn ông này có vẻ sắp đuổi kịp Việt rồi. vâng, giữa đêm vắng, một gã đàn ông đã già tuổi, chính xác hơn đó là dáng vẻ của người ông họ quá cố, ông Hiền!
Việt lúc ấy hoảng lắm, mồm hét tay ga thật nhanh về phía trước. ú ớ không thốt nên lời. là người nhà, chẳng có gì phải sợ, nhưng đêm, đêm rồi, ông mất rồi, mất rồi cơ mà, sao lại để mình thấy giờ này, đoạn đường này. hay ông chỉ muốn đến và nói chuyện với mình thôi, nhưng điên à, mình đi một mình, ông muốn doạ chết mình hay sao. đừng kêu tên mình nữa, đừng đuổi theo mình, làm ơn. biết đâu đấy không phải người nhà mình thật thì sao?
cái vật thể đang lao về phía mình, đó là ai. đéo ổn rồi, chạy trốn khỏi cái đoạn khỉ gặm này thôi không thì mình ngất mất. Việt vì hoảng, vừa phóng nhanh nên đã đột ngột ngã xuống khi đang chạy trên đoạn đường thẳng, không một ổ gà hay thứ gì ngáng bánh xe, Việt bất tỉnh, "chết tiệt, xong đời rồi" rồi lịm đi. hôm đó, may có ông chú chạy xe ngang qua , thấy Việt nằm bất động trên nền đường, máu me be bét, họ gọi cấp cứu rồi đưa Việt vào bệnh viện. chuyến đó mọi người tưởng Việt xong đời rồi, khi mà máu chảy nhiều quá, mất máu quá nhiều, tay thì gãy, người sứt sát, Việt hôn mê sâu. sáng hôm sau gia đình Việt mới biết tin, khóc nức nở mấy trăm cây số xuống bệnh viện nơi Việt đang nằm. đúng 12 tiếng sau, khi tiếng nghẹn ngào của người cô ruột tôi cũng đang lịm dần, Việt mở mắt, Việt tỉnh rồi, sống rồi. nằm viện hơn nửa tháng, cô chú đưa cậu em họ tôi về nhà. sau quả đấy, Việt phải bó bột ở tay. Việt cũng không kể với ai chuyện đêm đó. sau vụ làm cho gia đình họ hàng lo lắng không lâu, chiều hôm đó mọi người nhận được một cuộc điện thoại từ anh Hải: "a anh Hoàng tai nạn mất rồi"
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hienhon