Trung thu của tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu của tuổi thơ

Hoàng Khang

Sáng sớm, Khải thấy mẹ cầm một hộp to có bọc một lớp vải trắng thì reo lên.

-A…! Quà của ba phải không mẹ?

Cô Thủy cười gượng gạo, nhắc con.

-ngoan nào để mẹ mang vào nhà.

Cố nâng thật cao để thằng bé khỏi với tới. Cô mang vào nhà và đặt trên nóc tủ, chỗ nguy nga nhất mà hễ tết đến là lại được trưng bày mâm ngũ quả đẹp tuyệt.

Gia đình và họ hàng đến viếng ba thằng bé rồi láng giềng, hàng xóm cũng đến. Đám tang người ba khiến thằng bé Khải tỏ ra khó chịu, nó chỉ thẳng vào linh cữu ba rồi bèo nheo với mẹ đang khóc tức tưởi bên bàn:

-Cái hộp quà của con, mẹ lấy cho con đi!

Khải mới bốn tuổi, từ khi sinh ra đến nay nó đâu biết đến đám tang là gì. Mà có từng xem qua ở đâu đó đi chăng nữa, thằng bé cũng không hiểu đám tang này.

Ba nó làm công nhân lao động ở nước ngoài, không may vì ở nơi bùng phát dịch bệnh, bị lây nhiễm vi-rút và chết sau đó hai hôm. Người ta hỏa thiêu rồi gửi về nước cho gia đình mai táng.

Thằng Khải ngang bướng đòi bằng được chiếc hộp đã gói lớp khăn màu trắng trên bàn lễ. Cậu Phong biết ý, bế nó ra ngoài và dỗ ngon ngọt:

-Ngoan nào, lát anh còn bế đi trung thu nhé!

Ông thầy cúng viết sớ thông báo tuổi xung khắc, chết trùng với nhân thân và dán bên bậu cửa, trong đó có thằng Khải, con trai anh. Và cậu Phong đã bế nó đi chơi.

Nhà văn hóa xóm, tối 15 tháng 8 âm lịch. Đoàn thanh niên đang tổ chức tết thiếu nhi cho các em trong làng. Những điệu múa, bài hát trên sân khấu khiến thằng bé Khải cứ căng đôi mắt tròn to và đen láy ra để xem. Nó ngây ngô khiến cậu Phong nhìn mà khóc nấc lên, mắt đỏ hoe. Các anh chị cán bộ đoàn biết ý và chao cho Khải nhiều bánh kẹo hơn, đưa cậu bé vào sự mải mể trong những trò vui đùa trẻ thơ cùng các cô cậu bé đồng trang lứa khác.

Thấm thoát, mùa thu năm ấy đã trôi xa tít tắp, nhà anh Phong đã chuyển sang xóm khác. Cậu bé Khải nhỏ loắt choắt và ương bướng ngày nào đã thành thanh niên đôi mươi tuổi rồi. Cậu thân với anh hàng xóm tên Phong ngày nào lắm, hai người hơn kém nhau những tám tuổi nhưng chơi cùng nhau rất hợp, rất hiểu ý nhau.

Và hôm nay, trước rằm tháng tám một ngày.

Chiều, nắng vẫn còn gắt. Anh Phong đi xe máy đến nhà Khải. Nó ở trong nhà và đang rửa mấy vết thương bị rách trên bả vai bằng cồn sát trùng. Vừa thấy anh Phong tới nó đã nhăn nhở cười rồi hỏi:

-Đâu vậy anh?

-Chú đi cùng anh tối nay nha!

-Vụ gì thế, em đang trọng thương rồi, tối qua đánh nhau bên xóm Chài.

-Dạo này vẫn hư hỏng như thế à?

Anh Phong ném vào mặt nó một cái áo đoàn xanh biếc rồi nói tiếp:

-Mặc vào rồi đi cùng anh nha.

Anh Phong tiến tới và băng lại vết thương cho thằng Khải. Xong xuôi thì nó giơ cái áo đoàn lên rồi vẫn cái điệu cười nhăn nhở ấy và nó hỏi:

-Tối nay đi đâu thế sếp đoàn?

-Thì chú cứ mặc quần áo hẳn hoi vào rồi đi với anh! Đi giao lưu bên xóm Dừa, tối nay bên ấy tổ chức trung thu cho bọn trẻ.

-Ok! Bên đó em ít thù, có khà khịa ai cũng ổn.

-Đôi giày da đen anh mua cho chú đâu? Lấy đi vào, quần âu đen nữa.

Anh Phong thấy thú vị khi thằng Khải sơ vin đóng thùng như một anh cán bộ đoàn và cái vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trọng của nó như đang mềm ra, ngây ngô và lúng túng đến lạ thường.

Đêm ấy, phận sự của thằng Khải là cùng các đoàn viên khác đi phát quà và bánh kẹo cho các em thiếu nhi, ai cũng chìa hai tay và lễ phép xin nó, nó lấy làm phấn khích lắm. Trong mắt nó không còn cảm thấy ai khó ưa. Tâm trí nó không còn khái niệm gây sự đánh nhau. Rồi nó đứng khự lại khi trước mặt là một cậu bé tầm bốn tuổi đang loanh quanh trước một người mẹ đeo tang. Bụng cô thì đang có mang chừng bảy, tám tháng tuổi. Khuôn mặt người mẹ tái nhợt mà đôi mắt đang đỏ hoe vì khóc nhiều.

Khải không tươi tình nữa. Cúi xuống phát cho em nhỏ hai gói quà và rất nhiều bánh kẹo. Khải thấy nó nhoẻn miệng cười khi người mẹ nhắc “cháu xin chú ạ”, Khải xoa đầu em nhỏ rồi bảo ban:

-Vâng, cháu ngoan quá! Sau này cũng phải ngoan nhé!

Rồi thằng Khải tiếp tục công việc của mình.

Trên đường về nhà, anh Phong nói với Khải:

-Chú biết chị Sáu không?

-Ai cơ?

-Chị đeo tang đi ăn tết trung thu ý! Chồng chị ấy qua đời vào sáng nay.

-Chả liên quan!

-Em tặng nhiều quà hơn cho con chị ấy.

-Thì đã sao?

-Ờ không sao. Thế hôm này về nhà anh phá cỗ nha!

Khải đồng ý lời mời. Thức để nói chuyện với vợ chồng anh Phong đến tận một giờ đêm mới chịu đi ngủ.

Anh Phong chưa ngủ. Anh lấy chiếc máy ghi âm được đút trong túi áo cậu Khải và dùng máy vi tính cắt một đoạn ghi âm trong đó cài vào điện thoại của nó.

Sáng dậy, anh Phong đưa Khải về tận nhà, lúc này vợ anh Phong mới gọi điện tới cho Khải. Bản nhạc chuông vang lên, rè rè “Vâng, cháu ngoan quá! Sau này cũng phải ngoan nhé!”

Khải lặng người đi, miệng lẩm nhẩm khi tiếng chuông vừa tắt “Em sai rồi anh ạ!”

Anh Phong vỗ vai cậu Khải, miệng nhắc:

-Tối này lại đi hoạt động đoàn cùng anh nha!

Dù vai cậu Khải đang đau nhức lên vì những lần anh Phong vỗ vỗ vào đó, nhưng đâu nề hà. Nỗi đau ấy chẳng nhằm nhò gì so bài học quí giá mà anh vừa đem tặng.

Khải cởi chiếc áo đoàn ra mang đi giặt vò thật sạch và thơm tho. Chậu nước còn pha thêm cả nước mắt. Anh Phong nhìn và mỉm cười.

Gió thi thoảng thổi nhẹ chiếc áo đoàn treo trên giây phơi. Ánh nắng mùa thu rộn ràng nhảy múa, đùa nghịch trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro