Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hì. Hôm nay là Trung thu này. Mọi người đi chơi có vui không? Tôi thì chả đi đâu cả. Tôi chỉ ở nhà thôi. Tôi muốn thử cảm giác một mình đeo tai phone nghe nhạc và ngắm nhìn ánh trăng Rằm tháng Tám trên trời cao kia. Cảm nhận mà tôi thu được khi mình hưởng thụ ánh trăng rất xứng đáng khi tôi ngồi kế cửa sổ 3 tiếng liền nhìn ánh trăng. Nó hay lắm. Nó khác lắm. Nó vô ưu lắm. Nó cũng cô độc và cô đơn lắm. Ha. Tại sao lại cô độc nhỉ?! Tại sao lại cô đơn nhỉ?! Tôi không rõ nữa. Tôi chỉ biết bản thân cứ cảm thấy mình như trái ngược với ánh trăng kia. Tôi mờ nhạt, k tỏa ra được thứ ánh sáng huyền diệu như ánh trăng trên cao. Nhưng tôi thấy tôi hơn vầng trăng kia một điều đó là xung quanh tôi có rất nhiều người mà không như ánh trăng kia, tỏa sáng nhưng xung quanh lại không một ánh sao nào cả, chỉ một mình vầng trăng cứ vằng vặc mãi cả đêm giữa bầu trời đen trên cao kia. Vậy xung quanh tôi có nhiều người nhưng tại sao tôi lại bảo cô đơn và cô độc nào. Vì xung quanh tôi nhiều người nhưng đó chỉ là những cái xác không tâm mặc cho tim vẫn đập trong lồng ngực. Còn ánh trăng kia ấy hả, tuy một mình nhưng không phải chịu đựng cái sự vô tâm hờ hững của những thứ xung quanh đâu. Vầng trăng đó nhận được cả một ngàn một vạn ánh mắt nhìn đầy tâm tư tâm ý của những con người dưới mặt đất này và trong những kẻ đó có cả tôi.

Sự cô độc của sánh trăng có gì đặc biệt mà tại sao lại thu hút ánh mắt của nhiều người tới vậy nhỉ? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng ánh trăng đó cuốn hút lấy tâm tư tôi thôi. Tự dưng tôi cảm thấy mình sao mà mờ nhạt giữa xã hội này nhờ. Tôi cũng muốn bản thân trở nên nổi bật lắm chứ. Nhưng tiếc thật, cho dù tôi có nổi bật đi chăng nữa thì tôi vẫn cô đơn thôi. Bản chất đã định tôi phải một mình thì cho dù tôi có làm j hay có nổi bật như thế nào thì cũng đều phải 1 mình thôi.

Cảm nhận chút nào... tiếng gitar phát ra từ tai nghe nó cứ nhẹ nhàng mà buồn buồn. Rồi đến tiếng piano trầm trầm mà du dương... làm sao ấy... nó hay... nó cuốn hút khiến tôi cứ muốn nghe mãi thôi. Rồi một cơn gió nhè nhè thổi tới từ từ đẩy làn mây mờ mờ che đi mặt trăng tròn kia. Nó cũng khẽ đưa vài cọng tóc tôi bay nhẹ rồi cùng chạy theo ngọn gió trên cao kia hòa làm một. Trong lúc như thế này giá mà có một chàng trai ôm lấy tôi từ phía sau giống như trong ngôn tình thì hay biết mấy. Nhưng tình tiết ấy chỉ xuất hiện trong những câu chuyện ngôn tình thôi chứ thực tại thì làm sao có thể.

Vừa lúc 1 tin nhăn gửi đến nha. Là người yêu tôi đó. Tin nhắn ngắn lắm... nhưng nó khiến tôi tự cười thầm "Mình chia tay đi em" tại sao tôi lại cười vậy?! Đơn giản vì khi đó tôi không cười thì còn biết làm gì đâu. Chẳng lẽ khóc hay sao... nhưng không. Tôi sẽ không khóc vì giọt nước mặt sẽ khiến tôi trở nên vô dụng. Tôi vả lại cũng đã lường trước được việc ấy rồi. Một con người không có ngoại hình như tôi làm sao mà giữ chân được anh chàng đẹp trai hào hoa kia. Ừ thì nhan sắc tôi không có chỉ được liệt vào dạng trung nhưng ngoại chỉ là hình thức còn tình cảm phải xuất phát trong tim mà ra. Tôi dành cả trái tim để yêu anh mà nhận lại anh thì cũng có gì đáng kể. Gặp nhau không bao giờ quá được 1 tiếng... yêu nhau gì mà kì cục vậy nhờ... ừ thì tôi đối với anh chỉ là mua vui thôi nên như vậy cũng chẳng có gì khó nói. Tôi chấp nhận cho anh mua vui... vì tôi yêu anh quá nhiều rồi... cho dù chỉ được gặp anh 1 giờ đồng hồ như vậy thôi cũng đủ, cũng mãn nguyện tôi rồi còn hơn là không được nhìn thấy anh.

Anh đã ngỏ lời muốn chia tay thì tôi lưu luyến làm gì khi biết rằng có níu cũng không thể... "buông" luôn là sự giải thoát cho cả hai mặc dù người đau buồn sẽ chính là tôi chứ không phải ai khác. Biết rằng như vậy nên tôi đã tự nhủ rằng không việc gì phải buồn cả... phải coi nó như một tình cảm thoáng qua như cơn gió nhẹ kia khẽ lướt qua mặt tôi khi nãy... như vậy tôi mới có thể tươi cười mà sống tốt chứ^^. Thế mà tại sao tôi vẫn buồn... chắc tại do không gian, khung cảnh hiện tại khiến tôi buồn. Đúng! Chắc chắn là như vậy mà.

Đêm Trung thu đáng nhớ nhất của tôi chính là như này đây. Tôi sẽ mãi ghi nhớ trong tâm này. Dù gì đi nữa hôm nay cũng cảm ơn ánh trăng trên cao kia... chỉ là vô tình 1 cảm hứng dấy lên lại vô tình khiến ánh trăng trở thành người bạn cùng tôi trải qua nỗi buồn đột ngột này................

Đêm Trung thu đáng nhớ nhất trong trí nhớ của cô gái tuổi 17 không có gì đặc biệt như tôi....
***
Cảm ơn bạn đã cùng tôi chia sẻ nỗi buồn. Cảm ơn bạn rất nhiều..... "ÁNH TRĂNG"^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro