trung thu mau sac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu man mác

Trung thu hay gợi cho em cảm giác mình bé nhỏ, cần chở che. Trung thu hay gợi lên một thanh âm êm êm nhưng cũng buồn man mác. Giờ nhắc lại mới thấy mình ít khi có được một Trung thu vui, có vui chăng cũng chỉ là niềm vui vẽ ra cho đỡ tủi.

Ngày bé, mẹ thì yêu con nhưng chẳng có bao tiền, Trung thu chỉ là một chiếc đèn cù hay đèn con thỏ con con dán giấy bóng sơ sài, vài quả hồng ngâm, một góc bánh dẻo đa phần là bánh chay, nhưng không có gì phải hậm hực cả. Nhìn bọn trẻ con hàng xóm có đèn ông sao to hay bánh nướng to hình cá chép thì chỉ biết vậy thôi chứ không so sánh, cũng chả đòi. Khi đi học, bắt đầu làm quen với môi trường của những câu so sánh thì mới thấy rằng Trung thu của mình không bằng các bạn. Phần cỗ góp chung trong bữa liên hoan nhỏ xíu còn con chó bằng bưởi có mắt bằng hạt nhãn khô đến tận bây giờ vẫn là một mơ ước chẳng biết có nên hoàn thành hay không.

Lớn lên đôi chút, khi tất cả đám trẻ con bắt đầu kết bạn có chọn lọc và bị ảnh hưởng bởi các trào lưu học trò, Trung thu là một dịp đi chơi thú vị. Một đám con trai hẹn một đám con gái đi Hàng Mã, mua tặng nhau những thứ đèm đẹp lóng lánh mà cũng chẳng đắt tiền. Khi ấy thì mình ở đâu nhỉ? Chẳng nhớ, nhưng chắc chắn không phải trong cái đám hoà đồng vui vẻ kia. Cấp 3, hình như là năm 1999, Trung thu mưa, mưa rả rích kiểu nhà Ngâu chứ không phải mưa bão như bây giờ, một mình lẩn mẩn ở cái phố Hàng Mã vắng người ngắm ánh đèn lung linh trong mưa và lần đầu tiên biết thế nào là một nỗi buồn thiếu nữ tiểu tư sản: cậu bạn mình quan tâm nhận lời đi chơi Trung thu với một cô bạn khác, có lẽ họ đang ngắm mưa từ gác 3 một quán café Hàng Hành.

Và lớn lên hẳn, giờ chẳng ai gọi mình là trẻ con để tối 13-14 được ra bãi rộng phá cỗ của phường hay ngồi ké xe máy lên Hàng Mã nữa, Trung thu bắt đầu có màu sắc lo toan. Mua bánh gì nhà một mẹ một con ăn đỡ phí, bánh gì biếu bà nội cao huyết áp bà ngoại tiểu đường, mẹ bắt đầu san dần gánh nặng lễ lạt ấy và mình thì cứ tự nhiên nhận lấy. Niềm mơ ước được tay trong tay lơ ngơ dạo chợ Hàng Mã với một anh chàng rồi mua cái này cái kia chụp lên đầu nhau rồi cười vô lo có lẽ đã tàn lụi như ngọn nến xưa cắm trên đèn cù rồi. Hôm kia Trung thu, ngồi nhằn vỏ bánh nướng cho con mèo, điện thoại reo lên khe khẽ, mẹ ở đâu đó nhắn về: Mưa to đấy, con đóng cửa chớp vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro