Kí ức ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời gian trôi qua nhanh quá. Nó qua đi và rồi không quay lại nữa để cho lòng người bao tiếc nuối khôn nguôi. Thấm thoát hết trăng tròn rồi trăng lại khuyết, xuân qua hạ tới vòng đời vẫn cứ thế xoay vòng. Liệu có khi nào, ta dành thời gian nhớ về những ngày xưa cũ với những kỉ niệm nhỏ nhoi, rồi đưa ra cho mình những bài học hay chỉ đơn giản là để nhớ lại những gì đã trôi đi.

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày để tôi nhớ và hoài niệm. Tiết trời thu hôm nay đẹp lắm. Nền trời xanh, nắng vàng nhẹ dải trên đường. Đâu đó, trên các con phố nhỏ một vài khóm cúc vàng nở rộ tô điểm thêm sắc nắng. Khí trời hôm nay cũng thật mát mẻ làm cho con người ta thoải mái. Khu phố ngày hôm nay nhộn nhịp và sôi nổi hơn hẳn thường ngày. Nhà nhà đều râm ran tiếng nói tiếng cười của những đứa trẻ con. Cờ hoa và những chiếc đèn lồng được trang hoàng khắp nơi. Những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân và cả những chiếc đèn lồng đầy màu sắc xuất hiện trên các con phố. Hương thơm của những chiếc bánh trung thu cổ truyền lan tỏa trong không khí. Tất cả mọi thứ đã nói lên tất cả - tết trung thu đã về.

Nếu xưa kia, tết trung thu là tết của người lớn để thưởng trăng, uống trà đàm đạo thì giờ đây nó đã trở thành tết của thiếu nhi, là dịp để các em được vui đùa với chị Hằng, chú Cuội và những chiếc đèn lồng. Đối với tôi, tết trung thu mang một màu sắc đặc biệt.

Nhớ khi xưa, ngày còn thơ bé tôi mong chờ và háo hức lắm mỗi độ trung thu. Đơn giản là vì ngày đó tôi sẽ được thỏa sức vui đùa, được thưởng thức những chiếc bành trung thu đậm đà bản sắc. Và đương nhiên, vui nhất là khi được cầm trong tay những chiếc đèn lồng lộng lẫy.

Mỗi dịp tết trung thu đến, gia đình tôi lại nhộn nhịp hẳn lên. Thường thì tôi sẽ được bố đưa đi mua đèn lồng cách tết trung thu vài tuần. Con phố cách nhà tôi một đoạn đường ngắn chính là nơi rộn ràng nhất mỗi dịp tết này. Dọc suốt hai bên đường là những quầy hàng bán những chiếc đèn đủ mọi kiểu dáng màu sắc. Không chỉ có đèn đâu, nơi đây còn có bán những chiếc mặt nạ hình những con vật dễ thương, những nhân vật hoạt hình và còn cả những chiếc bờm tai thỏ ngộ nghĩnh.

Những món đồ đó có sức công phá mãnh liệt với tôi khi ấy. Chỉ cần nhìn thấy chúng thôi là mắt tôi đã mở to tròn ra hết rồi. Bố con tôi cùng nhau đi trên con đường đó. Bố chiều tôi lắm, vì tôi khó tính nên để chọn cho ra món đồ tôi thích là một việc rất tốn thời gian. Ấy vậy mà bố vẫn luôn kiên nhẫn đưa tôi đi tìm từng quầy hàng lớn nhỏ. Bố thường tự mình chọn cho tôi những chiếc đèn đó. Bạn bè tôi ghen tỵ với tôi lắm vì tôi được bố chọn cho những chiếc đèn đẹp. Nghe bọn nó xuýt xoa, tôi vui và rồi tự dưng trong lòng sinh ra một niềm tự hào mãnh liệt khi có một người bố tuyệt vời.

 Không chỉ có vậy, với bản tính phá hoại trời cho của mình tôi thường hay phá hỏng hoặc làm đứt dây những chiếc đèn đó. Mỗi khi chuyện đó xảy ra, bố thường nhìn tôi mỉm cười không nói năng gì. Rồi sau đó, bằng dôi tay khéo léo của mình bố giúp tôi sửa lại đèn lồng. Bố tôi giỏi lắm. Không phải khoe đâu nhưng đúng thật là vậy. Trong mắt tôi bố rất tuyệt vời. Mọi đồ dùng lớn nhỏ trong nhà tôi khi gặp sự cố đều do một tay bố sửa chữa. Có nhiều khi tôi nghĩ có khi không có việc gì mà bố tôi không làm được mất. Chỉ sau một thời gian ngắn bố đã sửa lại cho tôi chiếc đèn nguyên vẹn như cũ. 

Tôi còn nhớ trung thu của một năm kia, khi ấy vẫn như thương lệ bố đưa tôi đi mua đèn và rồi hai bố con mang về nhà một chiếc đèn lồng hình một con búp bê hồng rất đẹp. Con búp bê ấy quay xung quanh một chiếc vòng nhỏ ở chính giữa chiếc đèn. Mỗi một vòng quay nó lại phát ra tiếng nhạc nghe rất vui tai. Khi ánh chiều tà dần buông xuống, tôi còn đang mải chơi cùng món đồ chơi mới thì chị gái tôi đến. Chị là chị họ của tôi, hai chúng tôi bằng tuổi nhau nên cũng thân nhau lắm. Trên tay chị lúc giờ ko phải một chiếc đèn lồng như tôi mà lạ một bộ cánh bướm màu đỏ. Ngay khi nhìn thấy nó tôi đã thích rồi nhưng không nói ra mà chỉ nhìn vào chị và món đồ trên tay. Tối ngày hôm ấy bố tôi đi đâu lâu lắm đến muộn mới trở về. Bố đã bỏ mất giờ xem phim hoạt hình với tôi, làm tôi buồn lắm. Khi bố bước vào nhà bố gọi to tên tôi. Chạy ra ôm chầm lấy bố, tôi ngạc nhiên và vui lắm khi thấy trên tay bố đang cầm một bộ cánh giống chị, à không phải nói là đẹp hơn hẳn của chị ấy chứ. Chiếc cánh bướm to, màu hồng bên trên cánh có trang trí vài chiếc nơ và những hòn ngọc lấp lánh. 

Lúc bấy giờ, tôi chỉ biết có một chữ vui vui và vui thôi ngoài ra chẳng thấy gì thêm nữa. Chạy vào nhà khoe ngay với bà và mẹ bộ cánh bố mới mua cho ánh mắt tôi ánh lên tia vui sướng. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ nguyên nụ cười hiền dịu ngày hôm ấy của bố. Bố đứng đằng sau tôi, mỉm cười khi thấy tôi vui vẻ. Bố như thể một bức tường vững chắc cho tôi dựa lưng vào, luôn che chắn cho tôi. Tôi tin giữa bố và tôi có tồn tại một thứ là thần giao cách cảm. Vì hơn ai hết, hơn cả mẹ và bà nội, bố là người hiểu rõ tôi muốn gì và cần những gì. Cho đến bây giờ khi đã đến tuổi trăng tròn, ngồi nhớ lại chuyện xưa là tôi lại rơi những giọt nước mắt, cảm động trước tình cảm mà bố dành cho mình. Nếu hồi nhận được bộ cánh từ tay bố là tôi của bây giờ chứ không phải cô nhóc ngây ngô đó,  chắc chắn tôi sẽ ôm bố lâu hơn chút nữa, nói lời cảm ơn chứ không vội vàng bỏ bố lại đằng sau để đi khoe khoang với bà và mẹ.

Đêm rằm trung thu luôn là một đêm hội vui vẻ với tôi. Như thể một thông lệ, năm nào bác gái tôi cũng sẽ làm một chiếc đèn ông sao rất to và đẹp. Chiếc đèn được bác treo ngay giữa sân tỏa ra ánh sáng nhẹ dịu. Đêm đó cả nhà tôi sẽ ngồi quây quần lại với nhau quanh mâm cỗ, cùng nhau phá cỗ trung thu. Nào là những chiếc bánh hình con vật ngộ nghĩnh. Nào là những chùm nho, múi bưởi căng mọng nước. Rồi còn cả các loại bánh kẹo khác nhau do mẹ tôi chuẩn bị từ trước. Trên tay trước đèn tôi cùng chúng bạn, chị em hát ca vang và đi rước đèn quanh xóm. Trăng rằm tròn vành vạnh tỏa ra ánh  sáng dịu nhẹ như an ủi, vỗ về bao chùm lên không gian tràn ngập tiếng cười và niềm vui xum họp.

Nhưng tất cả đã là chuyện của bốn năm về trước, khi tôi còn là một cô bé học lớp năm ngây ngây ngô ngô chưa hiểu chuyện. Tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi. Suốt bốn năm nay, tôi đã không được đón một trung thu đúng nghĩa. Tết trung thu - tết của đoàn viên, của sự sum họp. Không có điều đó, đón trung thu có còn nghĩa lí gì đâu. Bốn năm khoảng thời gian không quá dài và quá ngắn để tôi trưởng thành và khôn lớn. Từ một cô bé tiểu học bé nhỏ ngày nào giờ tôi đã trở thành một học sinh cấp ba. Bốn năm, bốn mùa thu và bốn cái tết trung thu tôi đã mất đi người hiểu tôi nhất, gia đình tôi đã mất đi cột trụ để tựa vào. Tết trung với tôi dần trở thành vô nghĩa và là thời gian để hoài niệm.

Trăng đêm nay thật sáng, bài nhạc vui trung thu vang vọng từ bên kia bờ sông. Ánh trăng làm mặt sông trở nên lấp lánh, khiến cho dòng sông hiền hòa hơn hẳn. Gió nhẹ thổi bay mái tóc dài, trên cầu dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi. Tiếng chuông ngân từ ngôi chùa cổ khiến tâm hồn ta thanh thản. Đèn hoa đăng được thả xuống trôi theo dòng nước về phương trời nào. Tiếng gọi của chị làm tôi giật mình:

- Thảo! Về thôi mọi người đang đợi.

Ngật đầu thay lời đáp, tôi thả chiếc đèn đang cầm trên tay xuống nhìn nó trôi đi. Trời đêm đẹp lắm với vạn ngôi sao nhỏ lấp lánh, liệu trong số những ngôi sao đó có ngôi sao nào đang dõi theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro