Trung Thu năm nay, làm người yêu tao nhé ! <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Thu ba năm trước , anh gặp em

Trung Thu ba năm sau , anh người yêu của em .

Ba năm trước ____

Tôi là Hoàng Ngọc Gia Hân , năm nay tôi bắt đầu vào lớp 10 . Thấm thoát cũng đến mùa Trung Thu .

*Trung Thu lớp 10 như bao năm khác tôi lại nằm dài ở nhà lướt điện thoại . Cũng không có gì là lạ, Trung Thu người ta có gấu , có người yêu , không thì cũng có đứa bạn thân san sẻ nỗi buồn nhưng tôi thì không có gì cả , tôi không có bạn thân . Bỗng :

-Hân ơi , xuống nhà chơi này con !_mẹ tôi dưới nhà gọi

Vừa bước xuống nhà là thấy ngay một đoàn lân đang nhảy trong nhà tôi. Ba mẹ tôi bảo cho vui nhà vui cửa . Nhưng mà . . . người trong lân hình như quen quen thì phải , mà thôi kệ tôi không quan tâm.

Nhảy xong , tôi tiễn họ ra cổng , định quay vào nhà thì bỗng tên trong lân lúc nãy kéo tay tôi lại :

-Bạn học mới , không nhớ tôi sao ? _ tên đó cười lộ cái răng khểnh rất dễ thương

"Bạn học mới " ? Bảo sao cứ thấy hắn quen quen. Nhưng thôi, tôi quan tâm làm gì

-Thì sao ? Có việc gì ?_ tôi hỏi lại

Hắn ngây ra một lúc nhưng rồi lại cười :

-Vậy xem như làm quen đi . Thôi vào nhà đi , tạm biệt

Hôm sau , tôi đi học như bình thường , vừa ngồi xuống ghế thì có cái gì khều sau lưng . Tôi thoáng giật mình rồi quay xuống

-Hi ! Chào buổi sáng _ hắn cười tươi, nụ cười mê hồn

Ra là tên hôm qua , sao hắn ngồi sau lưng tôi mà tôi chả biết gì ấy nhỉ ? Nhưng thôi kệ hắn, tôi cũng chào lại cho có lệ :

-Ừm, chào

Chào rồi tôi lại quay lên làm bài .

Những ngày tiếp theo cũng trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy , tuy nhiên , tôi và hắn nói chuyện nhiều hơn trước một chút , mối quan hệ cũng cải thiện hơn . Tôi được biết thêm một ít về hắn , hắn tên Nguyễn Thiên Nhân .Nhưng chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở bạn xã giao bình thường thôi .

Vì giữa tôi và hắn có nhiều khác biệt quá lớn . Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, lùn 1m45 , trầm tính , sống tẻ nhạt và không có lấy một đứa bạn thân . Còn hắn, cao ráo , 1m77 , thân thiện hòa đồng và có nụ cười tỏa nắng , rất nhiều người bạn vây quanh.

. . .

Lên 11 , tôi được xếp chỗ ngồi cùng bàn với hắn , chiều cao qua sức chênh lệch . Lúc đầu, hắn ngồi bàn cuối, tôi ngồi bàn 3 nhưng vì hắn quậy phá nên bị chuyển lên ngồi với tôi . Và từ đó , cả khoảng trời mơ mộng của tôi chính thức bắt đầu.

*Trung Thu năm lớp 11, tôi lại ở nhà lướt điện thoại, bỗng có tin nhắn từ messenger

Nhân Nguyễn : "Hân này, đang làm gì đó "

Gia Hân : " Nằm ở nhà chứ làm gì "

Nhân Nguyễn : " Sao Trung Thu lại ở nhà , mày không đi chơi à , người yêu đâu"

Gia Hân : " Tao thì có ma nào đâu mà đi với chả chơi ? "

Nhân Nguyễn : " Vậy đi chơi với tao không ?"

Gia Hân : " Thật không"

Nhân Nguyễn : " Thật , nhanh đi , tao chờ dưới nhà nhé "

Gia Hân : " Ok , vậy đi liền "

Tôi ném vội cái điện thoại lên bàn , vơ đại cái áo phông với quần jean vào phòng tắm . Xong xuôi tôi chạy nhanh xuống nhà, nhìn ra cổng đã thấy hắn liên xin vội ba mẹ :

-Ba, mẹ , tối nay con đi chơi với bạn nhé

-Ừ đi đi con , mấy giờ về cũng được , mẹ chờ _ mẹ tôi đang gọt hoa quả thì ngạc nhiên lắm , liền vui mừng thúc giục tôi đi . Cũng phải thôi , vì đây là lần đầu tiên tôi xin mẹ đi chơi , trước giờ tôi toàn tự kỉ ở nhà.

-Mày chờ lâu chưa _ tôi mở cổng

-Tao chờ mày lâu , lâu lắm rồi đấy _ hắn giơ tay véo má tôi

-Vậy hả , tao xin lỗi

-Ha ! Không sao _ hắn lại cười lộ chiếc răng khểnh

Hắn chở tôi đi khắp các con phố , ăn nhiều món ăn vặt , rất vui.

-Trung Thu năm nay mày không nhảy lân sao ? _ tôi bỗng nhiên hỏi

-Có , nhưng hôm nay tao mệt nên không nhảy

-Ừm, vậy hả

-Mà người yêu mày đâu, sao hôm nay lại rảnh rỗi chở tao đi chơi thế này ? _ tôi lại hỏi

-Không có

-Gì ? Thật sao ? _ phải nói là tôi rất ngạc nhiên

-Ừ , thật. _ hắn lại cười nhẹ

Hắn đưa tôi về nhà , rồi lại đi đâu đó.

Tôi không biết từ khi nào tôi đã thích hắn mất rồi. Nhưng đây chỉ là bí mật của mình tôi thôi .

Thời gian lại trôi qua . Cuối năm lớp 11, hắn có người yêu . Hôm đó tôi buồn lắm nhưng cũng cố kìm nén mà tỏ ra bình thường với hắn . Tối về , không hiểu sao tôi khóc suốt đêm , nước mắt cứ đầm đìa cả khuôn mặt . Hôm sau tôi vẫn đến lớp và vẫn cố bình thường như bao ngày . Hắn thì tươi tắn hẳn lên , hôm nào đến lớp cũng cười.

Tôi mang theo nỗi buồn lên lớp 12. Năm nay, tôi không còn ngồi với hắn nữa mà lại ngồi phía trên hắn , chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường với nhau nhưng không tự nhiên như trước nữa . Tôi lại trở về là con người trầm tính ít nói như trước.

*Trung Thu lớp 12 . Tôi vẫn ở nhà nhưng không lướt điện thoại mà ngồi khóc ở góc phòng. Nhớ lại Trung Thu năm ngoái hắn chở tôi đi chơi , tôi đã mơ mộng biết bao nhưng đã một năm rồi , sao tôi vẫn cứ thích hắn nhiều thế ?

Bỗng điện thoại tôi sáng lên , hình như có tin nhắn , tôi cầm lên xem . Là tin nhắn từ hắn , tôi lại hy vọng rồi dù biết hy vọng sẽ thất vọng nhiều.

Nhân Nguyễn : " Hân, mày rảnh không ?"

Tôi thoáng chút chần chừ nhưng rồi cũng bấm nhanh trên màn hình điện thoại trả lời tin nhắn

Gia Hân : " Tao rảnh , có việc gì không ?"

Nhân Nguyễn : " Vậy mày đi với tao một chút nhé , tao sẽ chờ mày dưới nhà "

Tôi ngạc nhiên và thắc mắc lắm nhưng cũng thay áo quần rồi xuống nhà.

-Ba mẹ con đi một chút nhé

-Ừ con cứ đi đi _ mẹ tôi cười

Tôi bước nhanh ra cổng , hắn đã chờ ở đó rồi, nét mặt hắn thoáng chút buồn. Không nói gì , tôi trèo lên xe ngồi sau lưng hắn .

Dọc đường hắn cứ im lặng như vậy chở tôi băng qua bao con phố . Tôi liếc nhìn điện thoại , đã 9h kém rồi nên quyết định hỏi hắn :

-Mày sao vậy ? Đã có chuyện gì ?

Hắn vẫn không trả lời chỉ tiếp tục đi.

-Bạn gái mày đâu ? _ tôi lại hỏi

-Chia tay rồi _ hắn trả lời , chất giọng khô khốc , lạnh lẽo.

Tôi không nói gì cả chỉ yên lặng ngồi phía sau hắn. bóng lưng hắn cao to , thật ấm áp , ước gì nó thuộc về tôi nhỉ , tôi lại mơ mộng rồi , nó mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về tôi.

Về đến nhà , tôi xuống xe , định vào nhà thì bỗng có một lực kéo phía sau kéo tôi quay lại . . . thoáng một chút , tôi đã nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của hắn , hắn ôm tôi thật chặt , nói khẽ bên tai tôi , giọng run run:

-Hân , . . . cám ơn mày vì tất cả

Tôi thoáng ngạc nhiên , mở to mắt , nhưng cũng để yên cho hắn ôm. Một lúc sau hắn buông tôi ra , lại cười , nụ cười chứa nắng

-Mày vào nhà đi , tao về nhé

-Ừ _ tôi cũng cười nhẹ

Tối hôm đó, tôi cứ thấy vui vui , tâm trạng như ở trên chín tầng mây . Tôi đã tự nhủ : đừng hy vọng , đừng mong chờ , hắn chỉ là quá buồn mới hành động như vậy . . . Nhưng tôi không quan tâm , tôi muốn tận hưởng giây phút hạnh phúc này thêm một chút nữa.

Thời gian sau đó , tôi và hắn lại trở nên thân thiết hơn cả trước đây , có thể nói hắn là bạn thân của tôi . Năm nay lớp 12 nên chúng tôi không còn thong thả như những năm trước mà phải tất bật ôn tập để thi vào đại học . Tôi cũng vậy , bạn thân tôi cũng phải cố gắng đổ vào trường Sư Phạm . Còn hắn đi trường Công An . Phải nói rằng , tôi rất lưu luyến những giây phút còn lại ở ngôi trường cấp 3 này , những giây phút còn lại được gặp hắn .

Hiện tại ____

Tôi đã hoàn thành được nguyện vọng của mình và đang là sinh viên năm nhất của trường Đại Học Sư Phạm . Bây giờ, tôi đã tự tin hơn trước , chỉ có điều không có hắn bên cạnh như trước.

Tôi vẫn còn đang ôm ấp mối tình mơ mộng về hắn của thời cấp 3 . Mối tình này tôi không thể thổ lộ và mãi mãi không thể

*Trung Thu lại đến . Năm nay , tôi phải ở nhà chuẩn bị bài nên không đi đâu cả. Thật ra tôi không muốn đi chơi vì Trung Thu của tôi từ lâu đã chỉ đi chơi với mình hắn . Điện thoại bỗng nhiên lại sáng lên , có tin nhắn . Là của hắn ? Người mà tôi luôn chờ đợi vào dịp Trung Thu . Một chút hy vọng lại được thắp lên , tôi cầm điện thoại lên xem .

Nhân Nguyễn : " Xuống nhà đi , tao đợi "

Trung Thu năm nay tôi không phải một mình rồi . Nhanh chóng thay áo quần, tôi bước xuống nhà, vừa định xin ba mẹ đi chơi thì thấy họ đang tiếp ai đó . Là hắn . Hắn không đứng ở trước cổng như mọi năm nữa mà vào luôn trong nhà . Tôi nhìn hắn bằng con mắt ngạc nhiên , hôm nay trông hắn ăn mặc rất đẹp . Hắn liếc nhìn thấy tôi thì đứng dậy

-Hân xuống rồi ạ . Hai bác cho con mượn Hân tối nay nhé

-Ừ hai đứa cứ đi đi nhé _ ba mẹ tôi cười niềm nở

Hắn lại chở tôi đi qua các con phố cũ như nhũng năm trước , dọc đường tôi hỏi :

-Sao hôm năm nay mày vào thẳng nhà tao luôn thế

-Ừ tại năm nay khác những năm trước .

-Khác sao ? _ tôi lại thắc mắc

-Lát nữa sẽ biết

Rồi hắn chở tôi đến công viên . Ở đây rất đẹp ,toàn là hoa , tôi rất thích.

-Hân này . _ hắn bỗng gọi tôi

-Hở _ tôi quay lại nhìn hắn

-Trung Thu năm nay , làm người yêu tao nhé !

Tôi xúc động đến cực đỉnh , mặt đỏ bừng

-Ừ _ tôi cười, nụ cười đẹp nhất suốt 18 năm cuộc đời tôi.

Tôi đã hỏi hắn , tại sao lại thích tôi ? Hắn nói vì hắn luôn nhớ về tôi vào mỗi lần Trung Thu đến , tôi hạnh phúc lắm . Tôi hỏi hắn , hắn thích tôi từ bao giờ ? Hắn trả lời là Trung Thu năm lớp 12 . Tôi lại hỏi hắn , tôi có gì đặc biệt sao ? Hắn cười và nói rằng vì tôi không có ai dẫn đi chơi Trung Thu như hắn , vì tôi đặc biệt . Thật buồn cười nhỉ . . .

Trung Thu tôi gặp hắn

Trung Thu tôi thích hắn

Trung Thu hắn thích tôi

Trung Thu tôi là người yêu của hắn.

HẾT .

------------------------------------------------------

Huế , ngày 22 tháng 9 năm 2018 .
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro