•Chương 2-Chiếc vòng ngọc tràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ mà trước khi đi,bọn tôi vẫn phải đi hỏi chuyện cho chắc.

Nơi chúng tôi chọn là ngôi chùa gần nhà,chứ có hỏi người lớn thì họ cũng không cho đi đâu.

Thầy trụ trì khi thấy bọn tôi đến thì chào đón vô cùng niềm nở.Nhưng sau khi nhận được câu hỏi từ chị Thanh.,Thầy chuyển sang lo lắng:

_17 năm trước,cũng là vào đêm Rằm Trung Thu.Cháu nội của ta cùng bạn của nó lên cái khu rừng quỷ quái đó chơi...Nhưng đến tận chiều tối hôm sau vẫn chưa thấy về.Vì lo lắng nên ta đã đi tìm nó ngay trong đêm hôm đó.Nhưng khi ta tìm được nó thì nó đã không còn thân dưới nữa...Bên cạnh nó là một chiếc đèn ông sao năm cánh bị rách rưới một cách khó hiểu...Cho đến bây giờ ta thật sự vẫn không hiểu nổi ý nghĩa của cái đèn ông sao đó...

Trước khi bọn tôi rời đi,Sư Trụ Trì đưa cho bọn tôi 4 chiếc vòng hạt tràng có màu xanh ngọc.

Theo lời Thầy,đây là vòng Ngọc Tràng,có thể xua đuổi tà ma.

Có lẽ Sư Trụ Trì biết tối nay bọn tôi sẽ tiến lên khu rừng ma quái đó nên mới đưa nó cho bọn tôi...

Trên đường về,chị Linh thử tra vụ án đó trên mạng.

_Đúng thật,vào 17 năm trước,họ thật sự tìm thấy cái xác của một cậu bé.Điều kì lạ là cái xác đó không còn đầu.Đến giờ họ vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết,chỉ tạm thời kết luận là do bị thú dữ tấn công thôi...

_Nghe kinh thế,nhưng mà vẫn đi-thằng Huy nói như chưa nghe thấy gì

_Thôi tao xin,chúng mày không thấy sợ à?Suy nghĩ kĩ đi😇🙏

_Ai sợ thì đi về🗣🗣

_Phong cách,phong cách!

Bọn tôi lại sử dụng chiêu cũ khiến chị Linh đau đầu.

---

Tối đó

Bọn tôi đã cùng người lớn ngồi chơi ở nhà văn hóa để chờ mọi người đến đầy đủ để đi rước đèn

Bọn tôi đang bàn về kế hoạch thì tự nhiên con em gái tôi từ đâu nhảy ra,xen vào phá đám:

_Mấy anh chị đang nói gì đấy?

Tôi nhanh chóng đuổi nó ra:

_Liên quan gì đến mày?Biến!!

Chị Linh nhìn tôi đuổi nó mà bất lực nói:

_Trời trời,làm chị thế đó...

_Đúng là trưởng nhóm hội anti em gái ha?

Ngồi đùa nhảm một lúc nữa,cuối cùng cũng đến giờ rước đèn.

Tất cả mọi người đều ùa ra,chỉ trừ bọn tôi ngồi trong nhà,nhưng cũng chẳng có ai để ý cả.

Chờ cho tiếng bước chân giảm dần,bọn tôi mới bắt đầu lẻn ra đằng sau nhà văn hóa.Trước bìa rừng có 1 hàng rào sắt cũ đã gỉ sét,trên đó có treo một cái biển ghi"Cấm xâm phạm trái phép".

Nhưng ai có thời gian mà quan tâm đến nó chứ?

Cả bọn mặc kệ cái biển báo mà cứ thản nhiên trèo qua cái hàng rào sắt.

Đứng trước khu rừng rộng lớn,bọn tôi vô cùng háo hức muốn biết xem bên trong có gì.

Cứ tưởng đó sẽ là một chuyến đi khám phá vui vẻ nhưng KHÔNG.

Chờ đợi chúng tôi phía trước là những sự thật vô cùng kinh khủng...

-End

---

Chap sau nhớ bật nhạc Jack 97 vừa nghe vừa đọc nhé,vì nó sặc mùi đom đóm🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro