Trung Thu tại nhà trọ bé Hạt Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Tiêu.... Dậy được rồi >>> Đừng có nướng nữa...

Đấy. Có sáng nào được yên ổn đâu.... cái tiếng gọi chí chóe của cái Phương đấy. Sáng nào nó cũng hét toáng lên như vậy. Phòng trọ đó có mỗi 2 đứa ở mà sáng nào cũng loạn hết cả lên.

" Khổ quá, cái đồ Leo ( Sư Tử ) có khác... Như mẹ tao vậy " - Tiêu Tiêu thầm nguyền rủa.

- l Oáp....~ l Hôm nay Chủ Nhật mà..... oa ~ Tao ngủ tiếp đây. - Tiêu Tiêu cuộn tròn trong chăn đáp trả.

l Choang l Cái li thủy tinh vỡ ra thành trăm mảnh, đau khổ nằm trên sàn nhà.

- Á ~ Cái gì vậy?>> - Tiêu Tiêu hoảng hốt ngồi dậy.

- CÓ DẬY KHÔNG HẢ? KHÔNG DẬY MUỘN GIỜ SHOPPING CỦA BÀ LÀ BÀ CHO MÀY CHẾT NHA.

" Á ~ " Cái loa phát thanh phường cứ như ở một bên vậy á.... Từng chữ HẰN HẰN lọt vào tai Tiêu Tiêu.

À... hôm nay là chủ nhật, Pik ( Phương ) và Tiêu đã lên kế hoạch sẽ đi shopping. Luôn tiện sắm đồ Trung thu cho nó có không khí xíu.... Hôm nay Trung Thu rồi mà.

- Á ~ Vâng vâng, con.... à tao dậy đây rồi. - Tiêu Tiêu kéo chăn ra, vội nhét chân vào đôi dép trên sàn đi vào nhà vệ sinh.

20 phút sau, Tiêu Tiêu từ nhà vệ sinh bước ra... Khác hẳn hồi nãy nha.... Tiêu Tiêu xinh lắm ý. Đầu tóc quần áo gọn gàng hẳn ra. Tóc nó buộc cao, mái tóc dài đúng chuẩn " Salon tại nhà ''. Nó diện một bộ váy ngắn đến quá đầu gối màu bạch kim rồi khoác chiếc áo da màu đen... Điểm nhấn là đôi giày thể thao bằng da màu đen. Trông rất cá tính.

- Ê Pik, tao mặc thế này....

Tiêu Tiêu bước ra, định hỏi Pik về cách phối hợp đồi của nó nhưng mà.... Ôi ôi, trên giường toàn đồ. Nào váy ngắn, nào váy dài, áo khoác, quần jean, khăn choàng, áo sơ mi,... bao nhiêu đồ có trong tủ đều được đưa ra, để thật " GọN GàNg " trên chiếc giường tội nghiệp.

-Hả? Mày nói gì? - Pik quay lại nhìn Tiêu Tiêu rồi nhìn đống quần áo cười...

- À... không... không...

- Ừ... à mà mày thấy tao nên mặc bộ nào..... chiếc váy vàng này hay chiếc váy màu đỏ, hay cái màu xanh kia, hay là mặc quần jean này...

Tiêu Tiêu nhìn Pik, thở dài ngao ngán rồi lắc đầu, thầm nguyền " Hết thuốc chữa " rồi kéo cho một tua dài...

- Mày mặc chiếc áo màu xanh nhạt với quần Jean thứ 3 từ trái sang cùng với đôi giày xám trên ngăn thứ 3, khoác chiếc áo da màu nâu nhạt. Buộc tóc cao lên, đeo đôi khuyên tai ngắn màu trắng, kết hợp chiếc vòng cổ mà "bố" mày mới tặng mày hôm sinh nhật.

- A... cảm ơn mày nha... iu iu... - Pik nhìn Tiêu, mắt lấp lánh lấp lánh....

" Hả, mình nói nhiều vậy mà nó cũng nhớ nổi "

- Ừ... ừ... nhanh lên.

- Ừm.

Và đây là Phương sau 20 phút : Rất xinh " zai "

______

- Đi được chưa?

Tiêu Tiêu ngán ngẩm nhìn Pik.

- Rồi rồi... đi.

______ Trên Taxi ______

Đã mùa thu rồi. Sáng, trời cao và trong xanh.... vời vợi.... không khí Trung Thu... gia đình quây quần bên nhau khiến Phương và Tiêu phát " Thèm ". Gió thổi nhẹ... lành lạnh khiến 2 đứa như cô đơn hơn. Tiêu rút điện thoại ra .... đã 8h rồi. Giờ này mẹ đã dậy từ lâu. Nó nhấc máy gọi cho mẹ... Từ lúc nó vào đại học, đây hình như là lần thứ 2 nó chủ động gọi cho mẹ... Nó đã vô tình quên đi mẹ nó... Vậy mà hôm nay, tự dưng nó thấy rất rất nhớ mẹ, nhớ gia đình quây quần mỗi dịp Trung Thu. Nó nói chuyện với mẹ khá lâu... nhưng câu đến cuối cùng, nó lưu luyến nói một câu " Mẹ, Trung Thu vui vẻ. Nhớ giữ sức khỏe..."

____ Trung tâm thương mại ____

- Êu êu! - Pik nhà mình có vẻ rất hào hứng nè.

- Hả? Gì? - Vẫn là cái phong cách hững hờ hơn bao giờ đó.

- Cái váy này đẹp này.

- Ừ.

- Tao mua, tối đi chơi với gấu. Chờ thử tí nha.

- Ừ.

Tiêu Tiêu đứng từ tầng 5 của trung tâm thương mại, cô lặng lẽ nhìn xuống phía dưới. Không khí ấm áp của Trung Thu đã lan tỏa khắp các tầng của trung tâm thương mại này. Ánh đèn xa hoa, lấp lánh thật ngầu. Trong 7 tầng của trung tâm này, hàng trăm ngàn đôi uyên ương " Xứng đôi vừa lứa " không thiếu mà còn gặp ở khắp các tầng của trung tâm. Nhiều nhất phải kể đến tầng 5 - Tầng chuyên bán buôn đồ áo quần lưu niệm các loại. Nhưng cũng kể đến đây phải kể đến đáy lòng sâu thẳm của Tiêu Tiêu.

Cô ( Tiêu Tiêu ) đứng trầm ngâm, nhìn ra xa tít, nơi mà các đôi kia đang nắm tay nhau đổi gió quanh trung tâm. Đến bao giờ cô mới được như vậy??? Cứ chờ thế này thì đến bao giờ? ..... 1 năm.... 2 năm.... hay cô là kẻ si tình..... cả đời?

- Tiêu Tiêu! Đẹp không?

Tiếng chạnh chọe của cái Phương làm Tiêu giật mình quay lại.

- Hả?

- Thấy tao mặc cái váy này xênh hơm?

- À... ừ... xinh lắm...

- Hí hí.... tao mua tối mặc đi chơi với anh Quân.... mày có mua tối đi.....

Phương chưa nói hết câu, Tiêu Tiêu đã quay mặt đi, nhìn về phía xa, khóe mắt cô hơi nồng...... Chính sự hồn nhiên của Phương đã chạm vào sâu trái tim của cô.

Cô biết, Phương không cố ý...

Một vòng tay ôm lấy eo cô. Vòng tay quen thuộc của Phương vẫn an ủi cô mỗi ngày...

- Tao xin lỗi, tao biết tao sai rồi....

Gạt đi nước mắt, Tiêu Tiêu quay lại nhìn Pik, khẽ cười. Cười đau khổ, cười như mếu.

- Ừ, có sao đâu. Tao ổn mà... Mày... à mày chọn tiếp đi.

- Đừng cố chịu đựng nữa. Mày muốn khóc thì cứ khóc đi.

- Tao không sao thật mà.

- Yêu thì cứ nó yêu, ghét thì nói ghét, sao mày cứ phải cố chịu đựng vậy chứ? Mày đau chứ có ai đau đâu.?? - Pik hét toáng lên.

- Rồi, mày nói bé bé thôi.

- Tại sao mày cứ phải như vậy chứ? Mày yêu, mày thương sao mày không nói ra?

Nghe đến đây, Tiêu Tiêu khẽ cười. Cô cười . Không phải vì vui mà cười vì cái khổ của riêng cô.

- Tiền bối đẹp zai, học giỏi. Thiếu gì gái quanh mà phải yêu tao chứ?

- Tiền bối, tiền bối cái gì chứ??? Mày đơn phương ổng mà cứ kêu tiền bối, tiền bối hoài.  Tiền bối, tiền bối cái gì mà phải để cho bạn tao phải khóc chứ??

- Là tại tao thương người ta mà.

- Thương gì mà thương. Thương không nói sao người ta biết??? Để tao đi tìm cái ông tiền bối của mày nói cho ra nhẽ.

- Thôi. Đừng.

Leo Pik định đi thì bị Tiêu Tiêu kịp kéo lại trước khi cô bạn thân của Tiêu gây ra thảm họa cho hệ mặt trời.

- Để tao đi.

- Đứng lại đi mà...... A.... thằng Hoàng gọi nè.

- Ai? Minh Hoàng ý hả?

- Ừ.

- Hai đứa mày cũng thân thiết quá hem??

Tiêu Tiêu chỉ khẽ cười. Cô và Minh Hoàng quen nhau từ năm học lớp 6, quen qua 1 wed online. Và 2 đứa nó vẫn giữ liên lạc đến nay.

______

- A nhon_ Em yêu! - Minh Hoàng

- Ê, xưng hô cho cẩn thận không chị cho ăn đòn bây giờ. - Tiêu Tiêu

- Hì hì.

- Cười gì mà cười?

- Không có gì! Trung Thu vui nha, con tó! - Hoàng

- Ừ, con tó kia cũng đón Trung Thu vui nha.

- Ừ. Hôm nào tao dẫn gấu đến gặp mày.

- A! Có gấu luôn rồi á. Mừng mừng ha.

- Hì hì! >>> PP Con tó.

- PP >>>

______

- Sao vậy??? Thằng Hoàng nói gì? - Phương níu Tiêu Tiêu lại.

- Có gì đâu. Nó bảo nó có gấu rồi.

- Ái chà. Mới hôm nào còn bảo mày là mẫu gấu lí tưởng của nó cơ mà.

- Chắc nó chỉ đùa thôi.

Phía sau quầy bán hàng, 1 bóng dáng thấp thoảng quay lưng đi về phía thang máy.

- Á, gấu gọi. Chờ tí nha. - Phương nghe tiếng điện thoại reo, vui mừng đứng lại.

- Gì vậy??

- Anh Quân bảo đi ăn rồi đi chơi luôn.

- Ừ. Vậy à. Vậy mày đi đi.

- Không! Phải mày đi chung cơ.

- Thôi. Mày đi đi.

- Ừ vậy PP mày nhá.

- Ừ, đi cẩn thận.

Vậy là thôi rồi. Có lẽ, Trung Thu năm nay chỉ dừng lại đến đây.

Đến giờ trưa, Tiêu Tiêu " đổi gió ", lang thanh ven hồ XXX rồi dùng tạm bữa trưa bên một quán nhỏ ven đường.

Gió thu hơi se se lạnh, mặt hồ phẳng lặng. Ven hồ khá yên tĩnh. Yên tĩnh không phải vì không có người mà yên tĩnh vì những đôi uyên ương nắm tay nhau đi ven hồ mà không nói gì. Có lẽ họ đang nghĩ về một tương lai xa hơn chăng??

Chiều ấy, Tiêu Tiêu cũng chẳng biết làm gì, cô lượn lờ vào mấy gian hàng trưng bày bánh trung thu, thưởng thức bánh. Nhưng bánh rất nhạt. À không, có lẽ không phải do bánh. Bánh rất ngon mà do miệng Tiêu Tiêu nhạt lắm, cô không có tâm trạng thưởng thức đồ ăn khi 2 đứa bạn thân của nó không bên cạnh.

Tiêu Tiêu cứ như vậy đến tối.

Tối. Thành phố lên đèn tuyệt đẹp. Tiêu Tiêu nổi bật giữa đám đông với phong cách ăn mặc cá tính, ngoại hình xinh đẹp.

Bất chợt. Mưa. Thành phố đổ mưa. Tiêu Tiêu vội chạy vào cửa hàng kem nhỏ ven đường trú mưa. Nhưng xem chừng mưa ngày càng nặng hạt hơn. Cô gọi taxi thì đã hết taxi. Xung quanh cũng không có cửa hàng nào bán dù ( Ô ).

Mưa cứ thế tầm tã rơi. Thành phố chợt như vội vàng hẳn ra. Chỉ một cô gái vẫn đứng đó, như một pho tượng điêu khắc kiệt xuất.

Đã hơn 9 giờ. Nãy giờ tìm taxi khiến điện thoại cũng hết pin. Quán kem đóng cửa vì mưa lớn. Quanh đây cũng không có trạm điện thoại công cộng nào, cô gái nhỏ bèn cởi áo khoác gia, đội mưa, lặng lẽ đi trên vỉa hè.

Người cô ướt sũng. Nếu đi từ đây về phòng trọ cũng hơn 3km chứ không phải gần.

Tiêu Tiêu đi được một quãng thì .....

- Tiền bối!

Thật là không phải mơ. Cô như đang ở trong phim hay là nữ chính của cuốn truyện tình cảm vậy. Tiền bối che ô cho cô rồi cởi chiếc áo khoác, khoác tạm cho cô.

- Ừ. Sao em ngốc vậy? Có biết đi như thế này về sẽ cảm không??

Vị tiền bối của Tiêu Tiêu vuốt mái tóc ướt sũng của cô, ân cần hỏi.

Tiêu Tiêu không trả lời, cũng không biểu cảm gì.

- Về thôi tiền bối.

Tiêu Tiêu vừa nói, vừa toan bước đi thì một bàn tay ấm áp kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Vội quá, Tiêu Tiêu còn đánh rơi cả ô.

- Tiền bối!

- Đừng trốn chạy. Yêu thì nói yêu, thương thì phải nói chứ. Không nói làm sao tôi biết được tình cảm của em? ..... Tôi thương em.

Tiêu Tiêu không đáp lại, cũng không trả lời. Trong niềm hân hoan này, cô không biết diễn tả lòng mình như thế nào nữa. Phải chăng, đây là mơ.

Nhưng không! Anh chàng chúi đầu xuống, hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của cô gái sắp bước vào tuổi thanh xuôn đôi mươi.

Mưa vẫn nặng hạt. Tuy nhiên, điều đó không làm cho tình cảm của 2 người bị gián đoạn. Họ vẫn ôm nhau thắm thiết dưới mưa. Thật lãng mạn.

_____ Phòng Trọ Hạt Tiêu... 11 giờ đêm _____

- Tiền bối à, để em tự làm được rồi.

Tiêu Tiêu vừa nói, ngượng chín mặt. Còn vị tiền bối của cô vẫn giữ im lặng, sấy khô tóc cho cô tiểu thư Tiêu Tiêu. Mái tóc Tiêu Tiêu phảng phất hương hoa nhài dễ chịu, say đắm lòng.

[ Cốc cốc ]

- Về rồi à! - Tiêu Tiêu chạy ra mở cửa cho Pik.

Cả Pik và Quân [ Bạn trai Pik nha ] đều ướt sũng... Phải chăng, họ vừa trải qua chuyện tình cảm như Tiêu Tiêu. Pik ngó vào trong, thấy vị Tiền bối của Tiêu Tiêu là Pik đã phần náo hiểu chuyện. Cả Pik và Tiêu nhìn nhau cười. Tiếng cười rộn rã khi đã hơn 11 giờ.

Trung Thu năm nay, cả Pik, Tiêu Tiêu và cả Hoàng đều đã tìm được nửa kia của mình....

Pik, Quân và cặp đôi của Tiêu Tiêu cùng đón một tết Trung Thu muộn mà ấm áp ngay giữa 12 giờ đêm....

[ The end ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad