Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng nàng PhcPhan839

Cảm ơn vì nàng đã luôn ủng hộ, chúc nàng năm mới vui vẻ ❤

Vì luôn theo team Trừng thụ nên hành văn có lẽ không suôn mong nàng thông cảm 🙆

*Lưu ý: Đây là Ngụy Vô Tiện trong chính thân xác của mình, không phải hiến xá Mạc Huyền Vũ.
_______________

"Sư muội đừng đi mà, để ta ôm thêm một chút." Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngáy ngủ, thanh âm mơ hồ.

"Ngoan đừng nháo, ngươi cứ ngủ đi ta phải xử lý nốt phần công vụ còn tồn lại, tối nay liền có thể cùng ngươi đón năm mới rồi." Giang Trừng xoa xoa lưng y.

"Ân." Ngụy Vô Tiện ậm ừ đáp, sau liền chui tọt vào trong chăn, tiếp tục mộng đẹp.

Giang Trừng thở dài, nhìn đầu tóc hơi rối cùng gương mặt hơn nữa chôn trong chăn ấm của y, môi lại bất giác mỉm cười.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đã chính thức ở bên nhau 8 năm, cũng đã trải qua cái gọi là "thất niên chi dương" rồi. Bất quá bọn họ cũng chưa từng tranh cãi với nhau chuyện gì quá lớn, ngẫu nhiên cũng sẽ có bất hòa nhưng đó cũng chỉ được xem là gia vị trong mối tình của họ. Dù gì đi nữa hai người đã ở bên nhau từ bé, từng ngày nhìn nhau lớn lên có khi Giang Trừng còn hiểu rõ Ngụy Vô Tiện hơn bản thân y, và ngược lại. Đôi lúc Giang Trừng cũng thật sự thắc mắc, tính cách hai người họ khác nhau như vậy sao có thể yên ổn mà sống cùng nhau suốt bao năm chứ?

Có lẽ cũng không quá khó để lý giải, Giang Trừng trầm tĩnh, lạnh lùng nhưng bên trong lại là người ôn nhu. Ngụy Vô Tiện luôn tỏ vẻ bản thân là người vô tâm vô phế, còn luôn lắm lời, nhưng là người cẩn thận, luôn suy nghĩ thấu đáo. Hai người họ bất chi bất giác lại từng chút bù trừ cho nhau, để đến lúc nhận ra đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau.

Giang Trừng vùi đầu xử lý công vụ, ngẩng đầu lên trời đã quá trưa rồi. Hắn buông bút giương tay căng người, vặn vặn cái eo đã cứng đờ. Nhìn khay ăn trên bàn chẳng biết đã được đem đến lúc nào, hắn một miếng cũng không động liền hướng tư thất đi đến. Trong phòng không thấy Ngụy Vô Tiện, y hỏi hạ nhân mới biết y đã háo hức chạy ra phố nói là mua bánh kẹo gì đó rồi.

Giang Trừng thở dài một hơi, đáy mắt đều là sủng nịch. Hắn đi đến hồ sen cởi bỏ bớt y phục rườm rà, xắn ống quần lên lội xuống bắt đầu đào củ sen. Hắn muốn tìm một củ sen thật ngon nấu cho y một chén canh củ sen ngon nhất.

Đúng lúc này Ngụy Vô Tiện trở về, y một mặt hớn hở chạy vài thư phòng tìm Giang Trừng, đến nơi lại chẳng thấy người đâu, hỏi môn sinh mới biết hắn đã ra hồ sen rồi. Y cười tươi rói chạy vụt ra hồ. Bắt gặp Giang Trừng đang cúi đầu đào củ sen, ống quần xắn lên cao lộ ra hai cẳng chân thon dài hữu lực. Ánh Mặt Trời lúc này đã dịu, vầng sáng xuyên qua khe lá chiếu xuống, làm gương mặt anh tuấn lạnh lùng của hắn thêm nét nhu hòa. Vừa nhìn tâm liền như ai gãi qua, ngứa ngáy. Y nhịn không được cũng cởi bỏ bớt y phục im lặng bước xuống hồ.

Y từ từ tiến lại gần hắn, hai tay bất ngờ che mắt hắn lại. Ngụy Vô Tiện cười tinh ranh, dùng giọng điệu gợi đòn nhai nhái giọng.

"Mỹ nhân ta vốn đến cướp của, nhưng thấy nàng eo nhỏ mông cong tâm liền rục rịch, nàng theo gia đây về núi làm áp trại phu nhân, gia liền yêu thương nàng."

Nửa ngày trời trôi qua cũng không thấy câu trả lời, Ngụy Vô Tiện giận dỗi buông tay ra.

"Vô vị, sư muội ngươi quá vô vị."

Giang Trừng buông củ sen trong tay xuống, rửa sơ tay dưới nước mới xoay người y lại, đưa tay nắm giữ cằm y, hơi híp mắt ý vị thâm trường mà nói.

"Ta chỉ đang nghĩ sau khi về núi ta là áp trại phu nhân hay nên là đại vương đây, nếu là áp trại phu nhân cũng không quá đúng đi? Dù gì người hằng đêm nằm dưới thân ta thút thít rên rỉ là ngươi cơ mà."

Ngụy Vô Tiện gương mặt đỏ bừng bừng, xoay người, ý đồ chạy trốn quá rõ ràng.

"Này đi đâu vậy, ngươi vẫn chưa trả lời ta mà." Giang Trừng một tay hữu lực liền ôm eo kéo y lại. Áp sát tai y thì thầm.

Ngụy Vô Tiện xoay người đối diện Giang Trừng, hai tay vòng qua cổ hắn, đôi mắt hoa đào híp lại chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt hạnh lạnh lùng này, cái mũi cao này, cánh môi mỏng mím chặt này nhìn liền muốn hôn, muốn cắn.

Ý nghĩ vừa hiện ra Ngụy Vô Tiện liền dán môi hôn Giang Trừng. Cái lưỡi tinh ranh xâm nhập vào khoang miệng hắn, vô pháp vô thiên lộng hành. Nhưng rất nhanh Ngụy Vô Tiện đã bị hắn phản công, Giang Trừng không vội vàng, hắn luồng cái lưỡi nóng bỏng vào khoang miệng y đầu lưỡi lướt qua không bỏ sót một khe hở nào, hắn từng chút mút mát như cảm thấy chưa đủ mà chuyển thành gặm cắm, Ngụy Vô Tiện bị hắn hôn đến động tình, y chủ động cọ cọ hạ thể vào người hắn, Giang Trừng thuận ý ái nhân cách lớp vải mỏng vuốt ve thân thể mẩn cảm của y. Ngụy Vô Tiện mềm nhũn cả người thân thể mềm như bông dựa vào người hắn, trong cơ thể như có một giọng nói gào thét.

Y muốn nhiều hơn nữa! Y muốn nữa!

Ngụy Vô Tiện cố tình cọ sát hạ thể Giang Trừng, bàn tay không thành thật xoa xoa túp lều đội lên dưới lớp y phục.

Giang Trừng tận lực khắc chế ham muốn, hắn kề sát tai y hô hấp nặng nề mà nói.

"Đừng loạn, nếu không buổi tối ngươi liền nằm trên giường để đón giao thừa."

Ngụy Vô Tiện cắn cắn môi, như nghĩ tới điều gì chậm rãi thối lui, gật gật đầu y đưa đôi mắt hoa đào ánh nước ủy khuất nhìn hắn.

Giang Trừng dịu dàng hạ một nụ hôn xuống khóe mắt y.

Gần chiều Giang Trừng nấu một bát canh củ sen lớn cho y, lại làm thêm vài món y thích. Nhìn Ngụy Vô Tiện như hổ đói mà vồ lấy thức ăn trên bàn, hắn bất giác bật cười, Ngụy Vô Tiện của hắn quả thật rất khả ái a.

Từ sáng các môn sinh đã tất bật chuẩn bị cho đêm giao thừa, khắp Giang Gia giăng đèn kết hoa tưng bừng như có hỉ sự. Xế chiều các trù nương trong trù phòng đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cùng bánh ngọt.

Từ giờ Tuất Liên Hoa Ổ đã vô cùng náo nhiệt, mọi người bắt đầu vào tiệc, các môn sinh muốn về thăm nhà đã về từ ba hôm trước, hôm nay tham gia tiệc rượu là những môn sinh mồ côi cha mẹ, không còn người thân, những hạ nhân cũng vậy. Bất quá bọn họ cũng không buồn, vị Tông chủ mà người đời nói là lãnh khốc, tàn bạo lại vô cùng tốt với họ, cho họ ăn ngon cho họ nơi ở, cho họ "nhà", dạy họ võ công, tất cả bọn họ cùng ăn uống, ca múa, vui vẻ quây quần bên nhau. Vui cười cùng mãn nguyện.

Ngụy Vô Tiện từ tư thất của Giang Trừng nhìn xuống những người họ, bọn họ đều rất vui ăn uống ca vũ không ngần ngại, vui vẻ mà bên nhau, bọn họ giống như một đại gia đình cùng nhau mừng năm mới.

Gia đình.

Gia đình a.

Khóe mắt cay cay, mũi có chút chua xót.

Một vòng tay ôm lấy y từ phía sau.

"Không xuống đó sau, ngươi rất thích những nơi đông vui mà." Y nghe giọng nói trầm thấp dịu dàng của Giang Trừng vang bên tai.

"Ân rất thích, nhưng càng thích ở cùng ngươi hơn." Ngụy Vô Tiện tinh nghịch cười.

"Miệng ngươi cũng thật ngọt." Giang Trừng cũng cười. Hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi tiếp lời. "Ngụy Vô Tiện ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi cũng không cần tự trách mình. Họ không trách ngươi, ta cũng không trách ngươi, ngươi càng không thể tự trách mình, có hiểu không." Hắn hôn nhẹ lên tai y, thủ thỉ.

"Họ" ở đây là ai, Giang Trừng không cần nói rõ Ngụy Vô Tiện cũng hiểu.

Y khép mắt, lông mi run run, mũi cay xè không nhịn được mà rơi lệ.

"Giang Trừng đừng tốt với ta như thế." Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy Giang Trừng, nghẹn ngào. Y không chịu được, con người này quá ôn nhu quá tốt, y sợ, y thật không dám nghĩ đến nếu như một ngày Giang Trừng thay đổi bỏ lại y, thì y sẽ thành bộ dáng thảm hạ như thế nào.

"Không thể," Giang Trừng mỉm cười cũng ôm y "Ngụy Vô Tiện ngươi bảo ta đừng đối tốt với người ta yêu, ta không làm được."

"Giang Trừng hứa với ta đừng rời xa ta được không? Được không?" Ngụy Vô Tiện chôn mặt trong bả vai hắn run rẩy. Y thật không dám nhớ đến cảnh tượng Giang Trừng khóc trong miếu Quan Âm kia, hắn tê tâm liệt phế gào khóc, y chỉ im lặng đứng nhìn. Tự mắng chửi mình biết bao lần, y thật sự không tin bản thân có thể làm như thế.

"Được. Ta sẽ ở đây, vĩnh viễn không rời xa ngươi." Giang Trừng trầm giọng. Vòng tay siết chặt. Hắn sẽ không để đánh mất y lần nào nữa, hắn sẽ không để tấm bi kịch trong Quan Âm miếu lần nữa lập lại, một lần là quá đủ rồi.

Giang Trừng xem lần trùng sinh này chính là cơ hội mà ông trời cho hắn, chính là để hắn có thể trọn vẹn một kiếp sống. Chỉ là hắn cũng không biết Ngụy Vô Tiện cũng giống như hắn...

Có thể sống lại một lần nữa, bọn họ sẽ không lại đánh mất nhau.

"Ta có nấu một ít sủi cảo ngươi hãy thử xem sao." Ôm một lúc thấy Ngụy Vô Tiện chẳng có ý định buông ra, Giang Trừng dịu giọng thỏ thẻ bên tai y.

Vòng tay Ngụy Vô Tiện từ từ buông lỏng. Giang Trừng bấy giờ mới để ý, một mảng vai áo hắn đã ướt đẫm.

Ngụy Vô Tiện hít hít cái mũi đo đỏ nhìn nhìn hắn muốn nói lại thôi. Y cắn cắn môi, thẹn muốn chết. Là nam nhân trưởng thành lại gục đầu vào vai người ta khóc thành như vậy.

"Không sao," Giang Trừng hôn trán y một cái, mỉm cười "dù gì đêm nay cũng phải cởi ra thôi, ướt hay không cũng chẳng đáng kể."

Một câu nói bình thường lại bị hắn nói đến đầy thâm ý, Ngụy Vô Tiện mặt hồng hồng, ánh mắt lại sáng ngời đầy trông đợi.

Giang Trừng vừa nhìn đến cơ thể liền khô nóng, hắn nhanh chóng kéo y ngồi xuống ghế lại đẩy bát sủi cảo qua cho y.

Ngụy Vô Tiện gắp một cái sủi cảo cho vào miệng.

"Ân, ăn ngon." Y còn cố tình liếm một chút nơi đầu đũa. Ánh mắt lả lơi đưa tình, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi nheo lại.

Lúc Ngụy Vô Tiện ăn cái sủi cảo thứ ba Giang Trừng đã chẳng nhịn nổi, kéo Ngụy Vô Tiện lên giường hung hăng "trừng phạt".

Va chạm thân thể.

Thân mật triền miên giao hợp.

Hơi thở bất ổn... nụ hôn vụn vặt từng chút rơi xuống da thịt nóng bỏng.

Là yêu nên muốn bảo hộ người.

Là yêu nên muốn chiếm lấy người.

Là yêu nên muốn người đừng chịu chút tổn thương nào.

Là yêu nên muốn cùng người...

Pháo hoa rực sáng một vùng trời, Ngụy Vô Tiện được "bầu trời" của y ôm gọn trong vòng tay.

"A ta quên mất." Ngụy Vô Tiện bật thốt.

"Sao vậy? Ngươi tìm gì thế." Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện lục lọi dưới gối khó hiểu hỏi.

"A đây rồi." Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng rỡ, Giang Trừng lướt nhìn, là một dây tua rua?

"Ngươi đoán xem đây là gì." Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lấp lánh.

"Không biết." Giang Trừng lắc lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện từ từ buông tay ra.

"Đồng tâm kết?" Giang Trừng nhìn hai dây đồng tâm kết một đỏ một tím trong tay y, trái tim như có dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy qua.

"Ân, đồng tâm kết cùng người vĩnh kết đồng tâm." Ngụy Vô Tiện đặt dây đồng tâm kết màu đỏ vào tay Giang Trừng, cái còn lại thì trân trọng nắm chặt trong tay mình. Y vươn tay ôm lấy Giang Trừng, lòng ngực trần trụi dán chặt vào nhau, y rướn người dán môi vào môi hắn.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro