Vào đọc sẽ biết nha, CP Trừng Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã: Giang Trừng

Hắn: Ngụy Vô Tiện

Y: Lam Hi Thần

Giới thiệu hoàn cảnh hiện tại: Ngụy Vô Tiện được gia chủ Giang gia cứu sống, nhưng bị phế thành phế nhân. Không thể lưu chuyển linh lực. Bị nhốt trong mật thất. Kim Quang Thiện cùng gia chủ các gia tộc khác đều đòi đánh giết Ngụy Vô Tiện, nhưng không biết hiện tại hắn ở đâu. Nếu muốn hắn sống phải đổi một mạng người mà hắn thực sự quan tâm.

Phụ văn: Hắn và gã luôn luôn bên nhau. Làm gì cũng có nhau. Gặp hiểm nguy luôn tương trợ lẫn nhau. Giúp nhau kể cả khi gã bị phế đan, hay,  hắn tu ma, hóa điên hóa dại. Hoặc có lẽ là vậy

Chính văn:

Tại một phiên chợ nhỏ, ở Vân Bình, trực thuộc địa phận Vân Mộng, nằm trong quyền kiểm soát của Giang gia. Chẳng có gì nổi bật ngoại trừ một vị gia chủ tóc đen, vận y phục tím, bên hông treo một quả chuông bạc nhỏ, đang đứng mua sơn trà. Đứng chọn hồi lâu, gã bèn mở miệng:

-Thanh toán. Khỏi thối. -Rồi đưa bác gái đứng trông sạp một thỏi vàng.

-A, được được. -Bác gái bán hàng nọ liền vội vã gật đầu. Loáy hoáy cho sơn trà cùng một ít đài sen tươi, non còn cuống. Rồi đưa cho gã, lúc đưa, bà rụt rè nói với gã:

-A, vị công tử này, ngươi có thể giúp ta gửi lời thăm hỏi đến vị công tử họ Ngụy năm xưa được không? Hắn,... hắn trước giờ vẫn luôn là mua đài sen chỗ ta, là khách quen đó. 

Gã chần chừ hồi lâu, nhưng rồi vẫn đáp: 

-Được, ta sẽ nhắn với hắn như thế! 

Rồi phóng lên con ngựa bên cạnh và lao đi ngược hướng lại với Vân Mộng. Nơi gã dừng đầu tiên, là trạm dịch gần đó nhất. Gã dắt ngựa vào trong, dặn dò gia nô chăm ngựa thật kĩ, rồi ngự kiếm bay về phía rừng núi trùng điệp xa xa. 

Thật lạ, khi nơi gã đáp xuống, không phải là nơi hang động ẩm ướt, lạnh lẽo hay khu rừng tăm tối, mang lại cảm giác rùng mình, mà đó lại là nơi sương khói mù mịt, thanh bạch và ẩn ẩn hiện hiện. Nơi gã chưa bao giờ muốn đến. Cô Tô Lam thị. 

Bước đến trước cổng đá khắc hơn 4000 nghìn gia quy, gã đứng nói chuyện với môn sinh nhà họ Lam đang gác cổng một chút, rồi tự nhiên đi vào Lam thị. Đích đến của gã hôm nay chính là Lan thất. Vốn dĩ giờ này ở Cô Tô sẽ có rất nhiều người, nhưng vì lẽ gì đó mà Cô Tô lại rất vắng vẻ vào hôm nay. Tốc độ thường ngày vốn đã mang chút vội vã, nay không gặp ai trên đường đi, thì tốc độ ngày càng nhanh hơn. Gã đi một mạch đến đến Lan thất, và khi đến, gã thấy một thân bạch y không vướng chút bụi trần đang đứng đợi gã. Gã chán ghét nhìn khuôn mặt ấy, nhưng lại không thể hiện ra phần khó chịu đó, chỉ hỏi y:

-Lam tông chủ, phiền ngươi chỉ ta đến chỗ hắn. Và xin đừng giở nụ cười đó ra với ta, ngươi biết nó sẽ không có tác dụng mà.

Y nhìn gã, rồi thu liễm nụ cười, khẽ nhếch mí môi như tự giễu bản thân, rồi chỉ về Lan thất:

-Giang tông chủ, hướng này, xin mời!

Gã khách sáo đáp: 

-Mời!

Rồi theo y đi vào Lan thất, đi sâu vào bên trong. Y dừng trước, bảo gã dừng lại, loay hoay chạm vào một quyển sách khúc phổ nhạc. Sau đó dưới sàn phòng Lan thất mở ra một đường hầm. Bụi bẩn, đất cát đều không có. Lạnh lẽo thấu xương đều không có. Lại ấm áp như bao phòng khác. Y nhìn gã thêm một lần nữa, bảo:

-Giang tông chủ, bây giờ chỉ có ngươi có thể đi từ đây, ta mạn phép rời đi trước.

Y nói, rồi quay người đi thật, để lại gã với đường hầm đi xuyên xuống. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, gã lập tức cầm giỏ hoa quả cùng tiến vào đến cuối đường hầm. Ở cuối đường hầm chả có gì ngoài một mặt đá tảng gần như phẳng đứng chắn, gã tiến về phía tảng đá, thử sờ tay chạm vào. Thấy có thể đi qua, gã liền đi vào. 

-Ngụy Vô Tiện, ngươi mau ra đây cho ta. -Gã vừa bước vào đã gọi hắn. Gã quan sát căn phòng một lượt, rồi mới nhận thấy có một bóng đen ngồi ở góc mật thất. Gã tiến đến, đưa giỏ sơn trà cho hắn, rồi bảo:

-Bác gái bán sơn trà khi xưa gửi ngươi lời hỏi thăm, bảo người từng hay đến sạp bà ta mua hoa quả, nên là khách quen. -Tiện tay bốc đại một quả sơn trà trong đó, lau qua loa vào vạt áo rồi cắn 'rốp' một tiếng giòn tan. 

-Ờ, cảm ơn bà ấy hộ ta. -Hắn nói, cũng tiện tay bốc đại một quả sơn trà, chà chà vào áo rồi cắn.

Gã nhìn hắn một hồi lâu, sau mới mở miệng hỏi:

-Ngươi, lần sau, ngươi có muốn ăn gì không? 

Hắn hỏi bằng giọng dịu dàng đến lạ thường. Nhưng Ngụy Vô Tiện không mảy may quan tâm đến cái dịu dàng ấy, hắn chỉ đáp:

-Ta không muốn ăn.

-Vậy uống thì sao? Rượu chẳng hạn, trước ngươi thích uống lắm mà? -Gã gặng hỏi, như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa với hắn cũng được vậy.

-Thiên Tử Tiếu, ta muốn uống lại Thiên Tử Tiếu. -Hắn đờ đẫn trả lời.

-Vậy được! -Gã vội đáp, rồi xoay người đi về phía mặt đá tảng phảng kia, đi ngược lên đường hầm và đi lên Lan thất. Khi đi lên, gã đã thấy Lam Hi Thần ngồi đó đợi gã, trên tay y là sách khúc phổ nhạc Thanh Tâm Âm. Chán chường nhìn khuôn mặt y, gã vội vã lướt qua và lên tiếng:

-Lam tông chủ, lần sau phiền ngươi một việc vậy. Ngươi có thể đem Thiên Tử Tiếu đến cho hắn không? -Gã đưa ra lời đề nghị.

-Được, việc này ta không phiền. Vậy Giang tông chủ, sao ngươi không tự mang, ngươi biết hắn chỉ muốn gặp ngươi thôi mà? -Y thắc mắc hỏi. 

-Chỉ sợ chả thể có lần sau! -Gã nói thật nhỏ, như thể không muốn ai nghe thấy. Tuy nhiên, câu nói này không thể thoát khỏi thính lực của y, y định mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi. Việc này khiến bầu không khí trở nên cổ quái.

-Giang tông chủ, nếu ngươi muốn, ta sẽ cho người mang rượu đến tặng ngươi? -Y mở lời.

-Không cần, Lam tông chủ ngươi tốt quá rồi, vả lại, năm xưa khi học hỏi ở đây ta đã lĩnh hội đủ vị ngon của Thiên Tử Tiếu rồi. -Gã khẽ nhếch khóe miệng, rồi tự giễu bản thân.

Cả hai rơi vào khoảng trầm lặng một lúc, thì gã mới bừng tỉnh, nhớ ra việc gì đó, vội guồng chân định rời khỏi Lan thất, y thấy vậy, liền nói:

-Giang tông chủ, xin khoan dừng bước.

-? -Gã dừng lại, nhưng không xoay người, chỉ đứng nghe.

-Nếu lần sau Giang tông chủ đến, hãy đến vào buổi tối. Lúc đó, ta sẽ dễ dàng đón tiếp, đồng thời tránh tiếp xúc với người nhà của ta hơn. 

Gã trầm mặc hồi lâu, không nói gì, chỉ bước tiếp ra khỏi Lan thất, coi như đã hiểu và đi thẳng về phía cổng đá. Ra khỏi địa phận của Cô Tô Lam thị và vững vàng ngự kiếm về Vân Mộng. 





__________________ta chỉ là dải phân cách đáng eu hui_________________________________






5 ngày sau

Ở Cô Tô, có hai thân bạch y trắng muốt đang đứng cạnh nhau, có vẻ y và một người nữa giống hệt y đang nói chuyện cùng nhau. Có lẽ người bên cạnh chính là vị Lam Nhị Công tử phùng loạn tất xuất trong lời đồn. Lam Vong Cơ. 

Khoảng thời gian giữa hai huynh đệ y rất bình yên, nhưng lại không được lâu. Vì sau đó một môn sinh trực thuộc Giang gia chạy đến báo tin khẩn cấp cho y. Nhìn thấy bộ dạng hớt hải cùng khuôn mặt non nớt đang hoảng sợ, y vội vàng bảo Lam Vong Cơ lui xuống để y dễ nói chuyện. Tuy nhiên, thứ y nhận được không phải thứ gì đáng sợ, mà là một di thư. Nét chữ của Giang Trừng! Y nhìn cậu môn sinh kia, với ý tứ biểu lộ hết lên mặt, lo sợ sẽ không được biết thứ bên trong bức di thư. Nhưng thật may, y đã nhận được cái gật đầu, y yên tâm xé phong di thư, mở bức thư ra đọc. Nguyên văn bức di thư là:

"Lam Hi Thần, ta viết di thư này, là ngày cuối cùng ta đến Cô Tô, ta viết không phải để thông báo cho riêng mỗi ngươi biết việc này. Tuy nhiên, ta lại muốn ngươi biết đầu tiên, vì ta hy vọng, ngươi có thể trụ trì buổi kế thừa ngớ ngẩn này. Ngụy Vô Tiện sẽ lên thay ta làm gia chủ Giang gia, giúp hắn lên, loại bỏ dị nghị, giúp hắn đứng vững trong tu chân giới.

Như ngươi đã biết, kể từ khi ta cứu hắn, lúc đó cũng là lúc ta tuyên chiến với các gia chủ của gia tộc, bao gồm Lam lão tiên sinh của Lam thị nhà các ngươi. 

Ta không muốn chiến đấu, nhưng ta đã thỏa thuận với họ, đổi một sinh mạng cho một sinh mạng. Đổi một sinh mạng được coi là quan trọng nhất với sinh mạng kia. Hắn hiện tại chẳng còn gì, người thân, gia đình, nhưng hắn còn lại một bằng hữu, là ta. Nên ta sẽ thay hắn đổi lấy mạng sống. Ngược lại, hắn sẽ làm gia chủ Giang gia, thay ta quản hữu Giang thị.

Và giúp ta, thay ta nói với hắn toàn bộ câu chuyện, kèm thêm một câu 'Ta hảo hảo thích ngươi'. Cũng xin lỗi ngươi, Lam Hi Thần, vì không thể đáp lại tình cảm của ngươi. Ngươi nên tìm ai đó tốt hơn ta."

Y lặng lẽ đọc hết bức di thư. Rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Ngoài bức di thư ra thì còn một bức thư nữa, nó đề tên ai thì y cũng chả cần biết, vì y biết nên đưa nó cho ai. Y nhẹ nhàng bảo môn sinh Giang gia kia quay về Vân Mộng, còn bản thân thì đi đến Lan thất, thẫn thờ cầm tiêu thổi một đoạn. Trầm mặc hồi lâu, y lau nước mắt đọng trên má y, rồi đi xuống trấn gần Cô Tô nhất. Mua hai vò rượu Thiên Tử Tiếu, trả tiền và cho vào tay áo có túi càn khôn. 

Y men theo con đường quen thuộc, vào Lan thất đứng thất thần nhìn hai vò rượu trên tay, rồi mở đường hầm đi xuyên xuống căn mật thất. Bước đi chậm rãi, nhưng vang vọng cả đường hầm xuyên xuống. Y dừng trước mặt phảng đá tảng một lúc, rồi cũng vẫn bước vào. Y trầm lặng đứng đợi, nhìn quanh căn mật thất hai ba lần, mới thấy Ngụy Vô Tiện ngồi ở góc phòng. Tìm một chỗ ngồi, y đặt hai vò Thiên Tử Tiếu xuống, rồi mới đặt bức thư của Giang Trừng bên cạnh. Khẽ khàng nói:

-Thiên Tử Tiếu ta mua, hắn nhờ, bức thư ta đưa ngươi, hắn viết, ngươi đọc thư trước, rồi hãy uống rượu. Ngụy công tử, hắn thế nào cũng là do ngươi. 

(E hèm, hắn ở đây trong câu thoại của Hi Thần, là chỉ Giang Trừng, chứ không chỉ Vô Tiện nha, Vô Tiện trong câu thoại được xưng bằng ngươi. Đừng nghĩ chế lỗi kĩ thuật đấy nhá!!!)

Y tuy nói nhẹ nhàng, nhưng câu cuối lại khẽ gằn đôi chút và giọng nói hơi lên cao, to tiếng. Nói xong, y đứng dậy, phẩy phẩy vạt áo hệt như đang phủi thứ bụi vốn không tồn tại trên tay áo y, rồi lập tức đi ra ngoài mật thất. Nhưng y không đi lên, y chỉ đứng bên cạnh mặt phảng đá tảng, y đợi, như đợi chờ một thứ gì đó. 

Không phụ lòng đợi chờ của y, chỉ nửa canh giờ sau, có tiếng hét chói tai vọng ra từ trong căn mật thất, rồi lại tiếng đồ gốm rơi vỡ. Có lẽ, hai vò rượu y mua cho hắn đã rơi xuống, hoặc có thể, là do hắn hoảng loạn, đem hai vò rượu quăng đi. Nhưng dù thế nào, thì hắn đã đọc, và thực sự bất ngờ với nội dung trong bức thư đó. 

Y chán nản nhìn mặt phẳng đá tảng, rồi quơ tay qua, tạo nên một lớp kết giới, vừa tạm thời không để hắn ra ngoài, đồng thời cũng vừa để người ngoài ngoại trừ y không thể vào. Tạo xong, chắc chắn rằng hiện tại chỉ có y mới có thể phá vỡ lớp kết giới, y mới an tâm rời đi. Guồng chân đi lên Lan thất, y bắt gặp Lam Vong Cơ đứng đợi y bên bàn đọc sách của y. Cũng cầm cuốn phổ nhạc Thanh Tâm Âm.

-Huynh trưởng! -Lam Vong Cơ khẽ gọi y.

-Ừ, ta đây. -Y mệt mỏi đáp.

-Huynh vừa đi gặp hắn sao? - Hiền đệ quan tâm hỏi y.

-Ừ, hắn...hắn đã đọc bức thư rồi. -Y liếc mắt ra phía xa xăm mà đáp.

-...-Vong Cơ không biết nói gì, chỉ có thể đứng dậy, khuyên răn y không nên sống tựa vào quá khứ, rồi rời Lan thất. 

Y nhìn theo hướng hiền đệ của mình đi, dần khuất bóng trên con đường lát đá, hướng về Tĩnh thất. "Có lẽ đã tới giờ nghiêm rồi" Y nghĩ.

(Giờ nghiêm trong đây là giờ cấm nha, tức là giới hạn thời gian đó, Lam gia lắm gia quy lắm, đọc như sắp chết á)

Rồi lặng lẽ cởi bỏ y phục ngoài, nằm lên giường và dần chìm vào giấc ngủ. "Mai, mai sẽ là ngày quan trọng của ta, ngày mà người đó giao phó và hoàn toàn tin tưởng vào ta" Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, y suy nghĩ tới ngày mai. Nhưng có thể, phần nào đó sâu trong y, thực sự không muốn ngày mai đến một chút nào. 




_____________________Tua lẹ nà___________________________________________________






Tua luôn đến khi Ngụy Vô Tiện hỷ sự luôn, mà hỷ sự là đám cưới á :3

2 năm sau

Đã 2 năm, kể từ sự việc: Gia chủ Giang gia đổi mạng sống cho vị bằng hữu của mình, Ngụy Vô Tiện, và, đổi lại, Ngụy Vô Tiện sẽ thay gã lên làm gia chủ gia tộc Vân Mộng Giang thị. Hắn cũng không còn nhớ ngày đó hắn đã kế thừa ngôi vị này như thế nào nữa. Cũng chỉ có thể mang máng nhớ rằng hắn được Lam Hi Thần bảo vệ cho. Nâng đỡ giúp lên địa vị, vị trí ngày hôm nay. Nhưng hắn không còn quan tâm nữa, vì hắn sắp tổ chức hỷ sự, có lẽ hắn sẽ mở hỷ sự nho nhỏ thôi. Với một cô nương gia tộc trực thuộc Vân Mộng Giang thị, nghe nói nàng ta khá xinh đẹp. Sao cũng được, dù gì hắn có hỷ sự đều là nhờ tài mai mối của Lam tông chủ thôi. 

Mặc lên mình bộ hỷ phục đỏ chói, hắn bỗng dưng thấy hổ thẹn với bản thân. Hắn đang làm gì thế này? Hắn ... hắn, hiện tại chả biết mình đang làm gì nữa! Hắn không biết liệu điều mình làm có đúng không nữa. 

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ lan man một hồi, cuối cùng tất cả suy nghĩ đồng quy hết về, ... Giang Trừng. Hắn chợt sững người, sau đó tập trung xóa hết suy nghĩ ngoài hỷ sự đi, tiếp tục chỉn chu lại bộ hỷ phục. 

-Tông chủ, có người đến tìm gặp ngài ạ! -Một môn sinh Giang gia bước vào bẩm báo với hắn.

Hắn ngạc nhiên, có ai đến tìm hắn chứ? Hắn đâu có mời vị gia chủ đâu nhỉ? Tuy mâu thuẫn, hắn vẫn chỉ khẽ cau mày, rồi đáp: 

-Được, bảo y đợi ngoài đó, ta sẽ ra ngay. 

(Lại nữa nè, y ở đây chỉ người đứng ngoài cửa, không chỉ Lam Hi Thần đâu đó, đừng lầm nha.)

Hắn bước ra ngoài, nhưng không hiểu sao, lưng hắn và lòng bàn tay cứ sũng mồ hôi, lồng ngực phập phồng, tim cũng đập điên cuồng lên. Hắn, như đang mong đợi ai đó sẽ đến. 

(Không phải mong Lam Vong Cơ hay Lam Hi Thần đâu, ai tự biết mà :>>>)

Nhưng không, là y, Lam Hi Thần đến. Hắn khẽ thở dài, rút đi cảm giác thất vọng, rồi hỏi y:

-Lam tông chủ, ngươi đến đây làm gì? -Hắn vào thẳng vấn đề.

Y thấy hắn vẫn thẳng thừng như thế, bèn cười, rồi đáp:

-Ngụy công tử, à không, Giang tông chủ, ngươi tổ chức hỷ sự, đương nhiên bọn ta tới góp vui rồi. 

"Bọn ta", "Tới góp vui"?? Rốt cuộc y đang định làm gì thế này? Hắn tò mò nhìn về phía sau y, từng người từng người hiện ra trước mặt y. Kim Quang Dao: Kim tông chủ Kim gia. Lam Vong Cơ: Nhị vị công tử Lam gia. Nhiếp Hoài Tang: Nhiếp tông chủ hỏi một không biết ba. 

Hắn thở dài, rồi bỗng phá lên cười, khiến Lam Hi Thần cùng những người khác ngẩn người. Hắn chỉ tay vào bên trong Giang gia, ra hiệu mời vào. Lam Hi Thần và những người khác, mới ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi vào. Hắn lặng lẽ nhìn từng người bọn họ lục đục đi tìm chỗ ngồi. Hắn cũng phải nhanh đi thôi. Bà trụ trì sẽ nổi giận lên nếu hắn không kịp giờ mất. 



____________________________________Chỗ này chả có gì để nói nên tua tiếp đến 1 năm sau, lúc mà Ngụy Vô Tiện có con nha_____________________________________________________




Hắn có con rồi!!! Vui sướng à? Có lẽ không. Xúc động? Hắn cũng chả biết nữa. Hắn, hiện tại chả có cảm thấy gì cả. Chỉ là, thấy thê tử mình thật tài giỏi. Vĩ đại hệt như mẫu thân hắn vậy. Đẻ ra đến hai đứa trẻ song sinh. Hắn chỉ, chỉ thấy thật ảo não.

-Phu quân, chàng sao thế? -Nàng ta nhẹ nhàng khẽ hỏi, vẻ ân cần quan tâm của một người vợ lộ hết ra. Hắn thấy để thê tử lo lắng thì không được lắm, liền khẳng định mình không sao. 



_______________________________Chế tua tiếp đây___________________________________



Vài năm sau, có một tin động trời, chấn động cả Tu Chân Giới. Chính là: Vị gia chủ của Giang gia chết bất đắc kì tử ( là chết không rõ nguyên do ). Không ai biết do ai gây nên, hung khí là gì, hung thủ là ai. Chỉ có thể biết, hắn chết khi mới hơn 20 xuân. Hôn thê của hắn nghe xong tin, liền bất tỉnh ngay tại chỗ. Có lẽ khi nghe tin, nàng ta quá sốc nên mới bất tỉnh như vậy. Còn hai đứa trẻ ngây thơ kia, không biết chết là gì, vẫn nô đùa với nhau như bình thường. Nhưng lại không được chơi đùa ở Giang gia, chúng bắt buộc phải chơi ở Lam gia. 

Còn nàng ta sau khi bất tỉnh, đã mắc bạo bệnh, chẳng thể rời giường được nữa. Vì vậy, vừa tránh để bọn trẻ biết được mất là gì, vừa tránh để lây nhiễm căn bệnh của nương chúng. Chúng phải rời xa nương của chúng ngay khi hắn vừa mất. Hai đứa nhỏ ở Lam gia, được chính tay Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ nuôi dạy. 

Nàng được chẩn đoán chỉ vài tháng sau nàng ta sẽ mất, nhưng nàng đã chống cự được đến năm sau. Còn có thể vui vẻ xem bọn trẻ học hành coi như là niềm vui duy nhất trong những ngày tháng cuối đời còn lại của nàng trên giường bệnh. 

Và cái gì đến thì cũng sẽ đến, cuối cùng, nàng đã mất. Hai đứa nhỏ  vẫn không biết nương chúng đã đi xa, nhưng chúng chỉ biết sẽ không được gặp lại nương chúng nữa. 

End.

Chế đăng trước khi đi học, may mà vẫn kịp! ^v^ XD







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro