Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring: Ngược 

Bật nhạc chế độ lặp lại rồi đọc, đảm bảo bao phiêu

Cảm hứng viết là từ bài hát trên, Ý tưởng phát triển từ một chương của (Tiện Trừng: Cố Mộng) 

----------------

Sau 5 tháng vân du thì đến tháng thứ 6, biểu hiện của độc tố trên người Giang Trừng càng lúc càng rõ ràng, đầu tiên là Thị Giác, tiếp đến là Thính Giác, rồi Cảm Giác, cuối cùng là trí nhớ

Bắt đầu những ngày đầu của tháng sáu, Giang Trừng đã cảm giác tầm nhìn của hắn có chút mờ mờ, rồi càng về sau mọi thứ càng nhạt nhòa, cho đến một ngày tỉnh dậy hắn nhận ra rằng mắt mình đã chính thức không nhìn thấy gì

Vì đã biết trước việc này nên cũng không quá ngạc nhiên, vấn đề chỉ là thời gian thích nghi với bóng tối, mất đi một giác quan đồng nghĩa với việc những giác quan còn lại sẽ nhạy bén hơn nhiều lần

 Trầm mặc một lúc rồi lấy ra trong túi một miếng vải đã chuẩn bị trước nhẹ nhàng quấn vài vòng lên mắt

Ngụy Vô Tiện mấy ngày gần đây cảm thấy Giang Trừng có chút lạ, ánh mắt hắn ngày càng mờ nhạt, đi đứng cũng có chút không vững, cho đến hôm nay bước vào phòng, nhìn Giang Trừng trên mắt đã có một lớp vải trắng quấn lên, hắn không khỏi một trận sợ hãi đau lòng, vội chạy tới quỳ xuống trước mặt y, nước mắt đã trực trào ra ngoài nghẹn ngào nói "Giang Trừng?! Giang Trừng?!"

Giang Vãn Ngâm vươn tay về nơi vừa phát ra âm thanh, quả thật đã có một bàn tay cầm lấy tay hắn, cảm nhận được nhiệt độ từ tay truyền mới mở miệng nhẹ giọng gọi "Ngụy Vô Tiện?"

"Ta ở đây Giang Trừng"

Đáp lại hắn chỉ là một câu "Xin lỗi, ta không nhìn thấy gì"

Nghe tới đấy Ngụy Vô Tiện không thể kìm được nước mắt, chỉ có thể gục đầu khóc

Giang Trừng vươn tay xoa đầu hắn nói "Đừng khóc Ngụy Anh, ngươi khóc trông khó coi"

Ngụy Vô Tiện không quan tâm chỉ là tiếng khóc phát ra ngày càng nhiều

"Ngụy Anh, đây là số phận của ta, đừng khóc, ngươi khóc ta cũng đau lòng"

Cảm thấy tiếng khóc ngừng lại hắn mới nói tiếp "Hôm nay ta mất đi thị giác, một thời gian sau là thính giác, rồi xúc giác, sau đấy là trí nhớ"

Ngụy Vô Tiện thanh âm khàn đặc ôm lấy Giang Trừng "Không sao, sư huynh sẽ mãi bên ngươi"

Giang Trừng trên môi nở ra nụ cười nhẹ "Ta biết, nhưng ngươi nên tranh thủ thời gian ta chưa mất đi thính giác muốn nói gì liền nói hết đi"

Ngụy Vô Tiện không nói gì chỉ ôm lấy hắn thật chặt. Sau hôm ấy hắn chính thức trở thành đôi mắt của y, mọi chuyện từ trên trời xuống dưới đất, những gì hắn nhìn thấy hắn đều đem nó kể lại cho Giang Trừng, hai người chính là một khắc cũng không dời, thỉnh thoảng sẽ đem nhau đi uống rượu ôn lại chuyện cũ, nói đủ thứ trên đời

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày Ngụy Vô Tiện đang tán nhảm bên cạnh Giang Trừng thì nghe được một thanh âm hơi trầm

"Ngụy Vô Tiện?"

Ngụy Anh bên cạnh hắn đang thao thao bất tuyệt nghe xong liền dừng lại nói "Ta ở đây"

Nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là 3 chữ "Ngụy Vô Tiện?"

Ngụy Vô Tiện cầm lên tay Giang Trừng lặp lại "Sư huynh ở đây"

Giang Trừng cảm nhận được bàn tay quen thuộc mới nhẹ giọng nói "Xin lỗi, ta không nghe thấy gì"

Một câu nói này như sấm nổ qua tai, Ngụy Vô Tiện phút chốc đứng hình, thời khắc này tại sao liền nhanh tới vậy.....hắn.....còn rất nhiều điều muốn nói mà

Cảm nhận được đôi tay run rẩy của đối phương Giang Trừng nói tiếp "Đừng khóc, ta vẫn ở đây"

Nếu Giang Trừng có thể nghe, nhìn, hẳn là hắn sẽ thất vọng lắm, vì Ngụy Vô Tiện từ bao giờ đã chẳng thể kìm chế được nước mắt của mình, tim hắn nhói lên từng trận đau đớn vô cùng

"Ngụy Vô Tiện, ngươi khóc cái gì, không phải ta vẫn có thể cảm nhận sao, những ngày tháng qua thật cảm ơn ngươi cùng ta trò chuyện, bây giờ phiền ngươi thêm một chút rồi"

Ngụy Vô Tiện lau qua loa nước mắt liền cầm lấy tay Giang Trừng viết lên mấy chữ

"Không phiền"

.............






"Ta yêu ngươi"

Giang Trừng cười nhẹ, thanh âm khàn khàn cất lên "Ta cũng yêu ngươi, sư huynh"

Một câu nói này ngược lại làm Ngụy Vô Tiện cảm thấy vui vẻ thì hắn lại thấy thống khổ vô cùng, tim hắn không ngừng nhói lên từng đợt đau đớn, nước mắt cũng vậy mà lần nữa tuôn ra nhiều vô kể, toàn thân  không ngừng được mà run lên

Giang Trừng mặc dù không thể nghe nhìn nhưng hắn cũng cảm nhận được người kia bây giờ như thế nào, liền hạ giọng nói tiếp

"Lúc trước để tâm ma khống chế làm khổ ngươi một năm, Xin lỗi"

Ngụy Vô Tiện không ngừng lắc đầu, tay lần nữa cầm lên tay Giang Trừng viết lên 5 chữ "Không sao, đều đã qua"




-------------

Sau hôm ấy, Ngụy Vô Tiện vẫn đưa Giang Trừng đi khắp nơi, để hắn cảm nhận mọi thứ, nói chuyện cũng chỉ mình Giang Trừng nói, vì Ngụy Vô Tiện nói hắn cũng không thể nghe được, chỉ có thể giao tiếp bằng cách viết lên lòng bàn tay rồi để hắn cảm nhận

Nhưng rồi cũng rất nhanh, trí nhớ của Giang Trừng ngày càng kém, ban đầu là quên những chuyện vặt còn bé, rồi dần dần đổ lại bây giờ

"Ngụy Anh, ta không nhớ được, dù đã cố gắng nhưng ta vẫn không thể nhớ"

Ngụy Vô Tiện viết vào tay hắn từng chữ "không sao, không nhớ được liền bỏ đi"

Giang Trừng thanh âm có phần hạ thấp nói "Nếu một ngày ta quên ngươi, liệu ngươi có bỏ rơi ta không?"

Ngụy Vô Tiện tay run run viết "Sẽ không, sư huynh vĩnh viễn không để ngươi một mình"

Giang Trừng giơ tay sờ sờ mặt Ngụy Vô Tiện "Đừng sợ. Nếu có ngày đó, cho ta xin lỗi"

-----------

Và rồi ngày đó cuối cùng cũng đến, ngày mà Giang Trừng hướng thanh âm xa lạ tới Ngụy Vô Tiện hỏi "Ngươi là ai?"

Lần này Ngụy Vô Tiện không khóc, hắn vẫn kiên nhẫn viết vào tay Giang Trừng ba chữ "Ngụy Vô Tiện"

 "Ngươi tên Ngụy Vô Tiện? ta là Giang Vãn Ngâm, mặc dù không biết lý do vì sao ngươi lại đi kết bạn với kẻ vừa mù vừa điếc như ta, nhưng cũng cảm ơn ngươi"

Cảm thấy  một bầu không khí im lặng Giang Trừng liền nói tiếp

"Ngươi có phải người quen của ta không? xin lỗi, ta quả thật không nhớ được gì ngoài bản thân, những thứ khác quá mờ ảo ta không thể nhớ rõ"

Ngụy Vô Tiện lúc này ôm chầm lấy hắn nói "Giang Trừng, ta là Ngụy Anh là sư huynh ngươi"

Nhưng hắn có nói khàn cổ người kia cũng không nghe được, chỉ đành vùi mặt vào vai người mà khóc

Giang Trừng cảm nhận được một trận ướt át ở vai cùng một thân run rẩy trước người. tay cũng vô thức đưa lên ôm lấy Ngụy Vô Tiện

"Ngươi sao vậy? đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ qua, sẽ ổn thôi"

Ngụy Vô Tiện lúc này buông ra Giang Trừng viết lên một câu "Ta là Ngụy Vô Tiện, là sư huynh ngươi"

Giang Trừng cười bất đắc dĩ "Xin lỗi, ta không nhớ gì cả"

Hắn một lần nữa kiên trì viết lên "Không sao, ta nhớ ngươi là được"

Giang Trừng nói: "Ta luôn cảm thấy mình đã quên một thứ quan trọng không nên quên, nhưng chẳng thể nhớ ra bản thân đã quên đi điều gì, nếu sau này ta quên ngươi, cho ta xin lỗi"

-----Những ngày sau đấy, nếu không phải cảm giác được có người bên cạnh, chính hắn cũng nghĩ mình đã chết rồi--------


------Vào ngày thứ 20 của tháng cuối cùng, Giang Trừng triệt để quên đi mọi thứ, cảm giác cơ thể cũng ngày càng nhạt dần----------

"Ngươi là ai? Chúng ta quen nhau sao?"



"Xin lỗi, ta không nhìn được, cũng không nghe được, cảm giác của ta cũng dần trở nên không rõ ràng, ngươi đừng làm quen với ta, sẽ mất thời gian"



"Ngươi có phải ta thân cận người? nếu thực là vậy ngươi nên đi đi, đừng phí thời gian với ta"



"Ngươi muốn đưa ta đi đâu vậy? có phải những ngày qua vẫn là ngươi bầu bạn cùng ta không? Ta thực không nhớ gì cả"



"Ta có thể nhớ kỹ đoạn thời gian càng lúc càng ngắn, có lẽ ngày mai liền sẽ quên chuyện ngày hôm nay. Về sau, ta sợ chính bản thân mình cũng không thể cảm nhận được. Nếu như ngươi là ta thân cận nhất người, ngươi sẽ rất khổ sở, ngươi đi đi."



--------Ngày thứ 29 Giang Trừng triệt để mất đi cảm giác------------

"Ngươi còn ở đấy không? xin lỗi ta không nhớ được gì"



"Ngươi đâu rồi?"



"Ngụy Vô Tiện?"



"Ngươi có phải Ngụy Vô Tiện không? nếu không phải thì ta xin lỗi, trong đầu ta chỉ nhớ duy nhất cái tên đấy "



"Nếu ngươi biết hắn, có thể giúp ta gửi hắn lời cảm ơn được không?"


-------Ngày thứ 30-------

"Có lẽ bản thân ta đã đến giới hạn rồi, ngươi còn ở cạnh ta không?"


"Bằng trực giác ta luôn cảm thấy có người ở cạnh mình, nhưng xin lỗi, ta quả thật không thể cảm nhận gì khác, ta cũng không biết ngươi là ai, nếu ngươi vẫn ở cũng đừng trách ta, ta thật cũng không muốn như thế"



"Ta cảm thấy bản thân sắp không còn sức, nếu ngươi còn ở cạnh ta có thể hay không giúp ta chôn cất tại núi Quan Sơn tại Vân Mộng Giang Thị?"



"Ngươi có ở đấy không?"



"Vẫn nghe ta nói đấy chứ?"



"Ngụy Vô Tiện?"



"Tên ngươi có phải Ngụy Vô Tiện không?"



"Dù ta không nhớ hắn là ai, nhưng ta ngoài chính mình chỉ còn nhớ được tên hắn, có thể hắn là người bên cạnh ta suốt thời gian qua, mong ngươi giúp ta đáp ứng cái này yêu cầu cuối cùng gửi tới hắn lời cảm ơn"



"Ngươi nghe rõ không? để ta nhắc lại lần nữa, Hắn tên Ngụy Vô Tiện, ngươi có thể hay không giúp ta chuyển lời cảm ơn tới hắn?"




-------------------Ngày 31 tháng 8---------

"Xin lỗi, ngươi còn ở đấy không?"



"Ta dường như sắp phải đi rồi,nếu  lúc trước chỉ là cơ thể chìm trong một mảng tối đen, thì giờ đây ta cảm giác ý thức ngày càng không rõ ràng. Có lẽ sẽ rất nhanh ta liền hoàn toàn mất đi tất cả"



"Ta đi rồi ngươi cũng đừng buồn, số phận của ta là vậy, dù không nhớ được những chuyện trong quá khứ nhưng cảm ơn ngươi đã ở cạnh ta"



"Nếu ngươi là ta thân nhân thì cũng đừng quá đau khổ, ta giờ cũng chỉ là một cái phế nhân, sống chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Ta chết rồi ngươi cũng phải sống tiếp quãng đời còn lại, đừng vì ta để lại chấp niệm trong lòng"


"Vẫn nghe ta nói đấy chứ?"

"Hình như tới lúc ta phải đi rồi"

"Cảm ơn ngươi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-

-

-


Một ngày hôm ấy Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện không ngừng ôm lấy thi thể sư đệ mình khóc tới tê tâm liệt phế

Hắn chưa từng rời khỏi Giang Trừng dù chỉ một bước, vẫn bên luôn đi bên cạnh bảo vệ người

Ngụy Vô Tiện 15 ngày này không biết đã khóc biết bao nhiêu lần

 15 ngày này  Không biết đã bao nhiêu lần hôn lên đôi môi ấy nói 4 chữ "Ta tâm duyệt ngươi"

Không biết bao nhiêu lần ôm chặt lấy người kiên trì nói 5 chữ "Ta là Ngụy Vô Tiện"

Đã bao nhiêu lần nói đủ lời tâm tình mặc người không nghe thấy

-------------

-----------------

------------------------

-

-

--

-

Hôm ấy khắp trời ngập màu âm u, tiếng mưa rào dội xuống như muốn gột rửa đi tất cả, hôm sau khắp Tu Chân Giới truyền ra tin tức Cựu Tông Chủ Vân Mộng Giang Thị, Giang Vãn Ngâm, Tam Độc Thánh Thủ chính thức từ trần, bên cạnh đó là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện cũng không còn

------------------End------------

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro