Phiền phức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.

Giang Trừng đã phóng xe như điên một vòng quanh phố, lúc này đường xá vẫn thưa người, hầu như ai cũng còn vùi trong chăn ấm bởi lẽ giờ đấy còn quá sớm để mà bắt đầu một ngày làm việc.

Nhưng thật sự là Giang Trừng không thể chờ đợi nữa. Lòng nào là buồn bực, lo lắng, bồn chồn, rồi đủ các thứ suy nghĩ linh tinh khiến hắn sắp điên lên.
Bởi vậy nên bình minh vừa lên hắn đã phóng xe như điên trên đường phần nào để giảm bực được chút nào hay chút đó.
Gió mát của buổi tinh mơ mang theo sự khoan khoái từ biển ùa vào trong xe,  sự mát lạnh của không khí táp vào mặt đã khiến cho hắn cảm thấy thoải mái hơn chút ít. Định bụng chốc nữa sẽ đến một vài chỗ mà hắn nghi là Ngụy Vô Tiện sẽ ở đó để tìm xem có người ở đó không.

Chạy suốt như thế vài giờ cũng làm tâm trạng ổn định lại không ít. Trời lúc này cũng sáng hơn, mọi người xem ra đã bắt đầu cho công việc. Giang Trừng cũng bắt đầu chạy loanh quanh thành phố tới các nơi thường ngày Ngụy Vô Tiện hay lui tới để tìm thử thế nhưng mà vẫn không thấy người đâu.

Sự buồn bực bắt đầu quay trở lại, chẳng mấy chốc mà đã đến gần trưa.

9h20 phút.

Giang Trừng gần như không có tâm trạng ăn uống hay để ý đến thời gian. Hắn mệt mỏi dừng xe lại bên đường uống một cốc coffee vừa mới mua khi nãy, đầu óc cũng là đang nghĩ bân quơ.

Bỗng "phụttt" một tiếng Giang Trừng  đã phun hoàn bộ lượng nước đang ngậm trong miệng chưa kịp uống kia ra. Hắn giật bắn mình. Mắt mở lớn nhìn chăm chăm vào hai con người đang vô tư ở phía trước kia.

Bên đó.

Ngụy Vô Tiện bước ra từ một khách sạn lớn hạng năm sao, đi sau cậu còn có một người nữa, người đó cao ráo ưa nhìn, mặt mài tuấn tú cao lãnh mang một khí chất bức người. Giang Trừng vừa nhìn phát đã nhận ra.

"Lam... Lam Vong Cơ ? Hắn làm gì ở đây?"

Phải.
Người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Lam nhị công tử, con trai thứ gia đình nhà họ Lam nổi tiếng nhất tỉnh Cô Tô, lúc trước đã từng học chung trường Trung học với Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện, thế nhưng sau khi tốt nghiệp ai cũng phải lo con đường của riêng mình nên mấy năm nay hoàn toàn không ai nhớ đến ai cả. Hôm nay là đột nhiên gặp lại, nhưng Giang Trừng không ngờ là lại gặp được trong tình huống như thế này.

Phía bên kia, Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang nói chuyện gì đó với Lam Vong Cơ, trông rất vô tư, khuôn mặt nói cười vui vẻ, biểu cảm nhẹ nhàng từ tốn hoàn toàn trái ngược hẳn với tính cách lúc ở nhà.

"Lam Trạm, thật sự cảm ơn nha, không có anh chắc đêm qua tôi long nhong cả đêm ngoài đường rồi." Ngụy Vô Tiện giả bộ e ngại nói.

"Cũng may là đúng lúc anh đến Vân Mộng đó. Anh có muốn tôi dẫn anh đi tham quan tuyệt cảnh ở đây không, coi như là để cảm tạ đi"

"Đừng khách sáo. Chúng ta đi ăn sáng thôi, được chứ?" Lam Vong Cơ dẫu đã qua nhiều năm như vậy vẫn là luôn đối xử đặc biệt tốt đối với Ngụy Vô Tiện. Giữa bọn họ thậm chí là gọi thẳng tên nhau cũng không một chút ngại ngùng. Thậm chí có những chuyện lúc trước xảy ra cũng đã qua thật lâu rồi vậy mà Lam Vong Cơ vẫn lại chẳng có quên.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng chẳng từ chối, ý định sẽ về nhà lúc nãy cũng tạm gác qua một bên, vừa đi vừa quay sang đối với Lam Vong Cơ đáp :"Vậy thì đành nhờ anh trả tiền vậy. Mà cũng thật là, thật hiếm khi anh đến Vân Mộng chơi, vậy mà tôi không thể làm được gì cho anh vui cả, đã vậy còn làm phiền anh thế này nữa. Ôii, Lam Trạm à, anh thật sự không thấy phiền đâu nhỉ, đúng không ?"

Lam Vong Cơ ánh mắt hiếm thấy có sự ôn nhu như thế này, gương mặt nghiêm nghị bình thường cũng thoáng dịu dàng đi, đối với Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói :" Không phiền, không cần ngại, lần sau gặp sẽ lại cùng đi"

Ngụy Vô Tiện: "Hì hì, Lam Trạm, anh đúng là tốt lắm đó nha, cô gái nào mà cưới được anh chắc chắn sung sướng khỏi phải bàn luôn đó."

Lam Vong Cơ mắng nhẹ "Hồ đồ"

Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười lớn mấy tiếng. Còn đang định nói gì đó nữa thì đột nhiên Lam Vong Cơ rất nhanh nắm lấy vai kéo cậu qua một bên, bản thân thì cố tình bước lên chắn ngang tầm mắt cố ý không để Ngụy Vô Tiện nhìn. Dáng người Lam Vong Cơ tuy nho nhã thư sinh nhưng dù sao vẫn cao lớn hơn Nguỵ Vô Tiện không ít. Đứng như vậy chắn ngang tầm mắt, Ngụy Vô Tiện bị bất ngờ không kịp phản ứng cũng dựa luôn vào người Lam Vong Cơ, ngơ ngác đưa mắt nhìn anh chằm chằm, hỏi nhỏ:

"C..có chuyện gì vậy ?"

Lam Vong Cơ lúc nãy thấy một người phụ nữ dắt theo một đám cún đứng nghe điện thoại phía trước, biết Ngụy Vô Tiện là rất sợ con vật đó nên vừa nãy tranh thủ khi Nguỵ Vô Tiện còn đang bận không để ý, thế nên Lam Vong Cơ đã tốt bụng bước lên chắn ngang cho cậu, một lòng không để cậu thấy phía trước có gì.

Cứ như vậy một lúc, chẳng biết là mang tâm lý gì, hai người vậy mà chẳng ai nói với ai câu nào cả, cứ đứng như vậy nhìn nhau. Một thoáng im lặng trôi qua, bỗng nhiên Lam Vong Cơ lúc này lên tiếng trước:

"Ngụy Anh, tôi..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì....

"Ngụy Vô Tiện"

Một giọng cắt ngang câu nói của Lam Vong Cơ. Giang Trừng mặc đầy ám khí đi tới, một câu cũng không nói, bước tới kéo Ngụy Vô Tiện về phía mình, cùng lúc nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ với thái độ không mấy thân thiện lắm.

"Chào Lam nhị công tử, lâu rồi không gặp, rảnh rõi như vậy đến Vân Mộng. Sao lại không nói với người bạn cũ này một tiếng nhỉ ?"

"Chào Giang nhị thiếu, chúng tôi chỉ không muốn làm phiền cậu thôi."

"Hưm, chúng tôi à, hai người xem ra vẫn còn thân thiết lắm nhỉ ?"

Giang Trừng xuất hiện bất thình lình như vậy, Ngụy Vô Tiện vừa bất ngờ lại dần cảm thấy có chút khó xử. Giang Trừng thời đi học không có ấn tượng tốt mấy với Lam Vong Cơ, nói thẳng ra là Giang Trừng không ưa gì Lam Trạm. Mà kể cả Lam Vong Cơ dường như cũng chẳng chút gì thái độ tốt với Giang Trừng, nói trắng ra là hai người này vốn chẳng mấy ưa nhau, còn lí do tại sao thì đến bây giờ cũng không ai biết được.

"Haha, hai...hai người có thể đừng như vậy nữa được không. Chúng ta tìm một quán vừa ăn vừa nói nhé, nhé Giang Trừng, nhé Lam Trạm ." Nguỵ Vô Tiện lắp ba lắp bắp nói chuyện cũng thấy khó khăn, thật là không biết nên làm sao cho phải.

"Không được, Đi Về."

Giang Trừng nhấn mạnh một câu xong cũng chẳng nói năng gì thêm nữa. Trực tiếp lôi Nguỵ Vô Tiện đi theo mình về nhà, không để cho Lam Vong Cơ có cơ hội nói thêm câu nào hết. Trong lòng thì là tức giận vô cùng nhưng lại rán không để làm quá lên. Thật là khổ sở biết bao nhiêu a. Ngụy Anh lần này cũng là không biết sẽ có kết cục gì đây nữa.

Haizzz ya.

-----------------------

Còn nữa

😌"Ăn phải giấm chua rồi , Aiya khổ thật ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro