Tí tách mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút nhẹ nhàng sâu lắng với cặp đôi lầy bựa này. Rốt cuộc đây là tình thân... hay tình nhân...
Trừng Tiện hay Tiện Trừng ...
...các cậu nghĩ sao cũng được.
Thể loại : Hiện đại-hài hước-nhẹ nhàng
~Dô
---------------

Một cơn mưa lớn bao chùm lên thành phố, dòng người trên đường hối hã tìm chỗ trú mưa. Bên trong một buồng điện thoại công cộng, một người ướt nhem đang đứng với một túi đồ ăn nhanh đặt ngay bên cạnh. Ngụy Vô Tiện thầm trách mình đã quá sơ suất không mang theo dù, đã vậy điện thoại còn hết pin thật đúng lúc. Nếu biết trước trời sẽ mưa như vầy thì lúc nãy đã đợi Giang Trừng về rồi bắt hắn lái xe đi mua đồ ăn cho khỏe, còn chính mình ở nhà ngủ cho xong.

"Chết tiệc, mưa khi nào mới tạnh chứ..."
"Cái tên Giang Trừng này không biết đã làm việc xong chưa, bây giờ mà gọi hắn có khi lại ăn chửi sắp mặt."

Bên ngoài vẫn mưa không ngớt, Ngụy Vô Tiện xúi quẩy lúc nãy chạy không kịp nên bị ướt chèm nhẹp như mèo bị mắc mưa, riêng túi đồ ăn tối thật may mắn vẫn khô ráo không có bị gì, nếu không tối nay có hai đứa xác định phải ăn mì gói tiếp.

Tiếng nhạc ballat của một quán cafe gần đó vang vang, giai điệu thật nhẹ nhàng rơi vào tai Ngụy Vô Tiện khiến cậu chàng có đôi chút buồn ngủ.

"Hắcc xì...aii yaa, trời lạnh thật..."

6 giờ 55 phút tối

Sắc trời u tối hơn mọi khi, cơn mưa ấy vẫn không ngừng. Ngụy Vô Tiện vừa đói bụng vừa lạnh vừa buồn ngủ, lúc này quyết định bấm gọi đến số của Giang Trừng, lòng thầm cầu nguyện rằng tên tổ tông kia đã hoàn thành xong công việc.

-----------

~Tít tít tít~

Tiếng điện thoại reo vang, Giang Trừng bật máy lên, một số điện thoại thật lạ...

Giang Trừng chắc lưỡi nhàm chán, vậy mà cứ tưởng tên Ngụy Vô Tiện lại dỡ chứng gì rồi chứ.

"Alo, cho hỏi ai đấy..." Giang Trừng cất giọng thật lạnh lùng, cố làm ra giọng nghe như thể anh đây đang rất bận.

...Nhưng thật ra anh đang rảnh lắm...

*Giang Trừng đấy à, là ta là ta, ta gọi hỏi xem ngươi đã xong việc chưa.*

Đầu dây bên kia cất một giọng thật quen thuộc, chính là thằng *Ngụy ba tuổi...*

"Ha, tưởng ai xa lạ, hoá ra là ngươi. Ngươi bị rảnh quá à, khi nào xong việc ta tự về còn ở đó gọi gọi, bộ nhớ giọng ta chửi ngươi sao ...

*Hắc xì~ ngươi ...bị hoang tưởng hả Giang Trừng...*

"Ngụy Vô Tiện ngươi đang ở ngoài à"
Giang Trừng có thể nghe được tiếng mưa lớn bên kia, cộng với tiếng hắc xì liên tục của Ngụy Vô Tiện.

*hhắc xì~ ui trời ạ... À, ừ đúng rồi ... đang trốn trong buồng điện thoại đây, khi nào tan rồi nhớ chạy qua đón ta đấy, cái chỗ gần công viên đấy, nhớ đó nha...hắc xì*

"Nè, ngươi bị g...."
-Tút tút tút-

"Con mẹ nó thằng quỷ này muốn cúp là cúp...ở nhà không ở lại chạy ra ngoài quậy làm gì, ta cho ngươi đợi chết luôn."

Nói thì nói vậy thôi nhưng Giang Trừng kệ bố luôn mớ công việc còn lại, quyết định đem về nhà tối nay làm. Rồi phóng xe với tốc độ của siêu đạn đạo phi thẳng tới chỗ Ngụy Vô Tiện vừa nói khi nãy.

---------
Tí tách tí tách

Đường phố thưa thớt, mưa vẫn không ngừng, Giang Trừng đảo mắt một lượt qua mấy cái buồng điện thoại ở gần đó. Phía kia, cái bóng lưng quen thuộc áo đen dựa vào khung cửa đập vào mắt. Giang Trừng cho xe chạy tới gần, mở cửa, bung dù bước xuống xe.
Bên trong Ngụy Vô Tiện cũng phát giác được hình như có người đi tới, cũng mở cửa ra nhìn nhìn, cửa buồng vừa mở ra kéo theo một cơn gió thổi vào, Ngụy Vô Tiện vốn chịu lạnh nãy giờ bất chợt phát run, hắc xì một cái đúng lúc Giang Trừng bước vào.

"...."

"A , tới rồi tới rồi, về mau về mau, ta sắp chết lạnh rồi này."

Giang Trừng mới mở miệng định nói cái gì đó bỗng quên rồi, lúc này chỉ thấy Ngụy Vô Tiện tay xách túi đồ ăn, tóc tai bù xù và bộ quần áo mỏng manh còn hơi ẩm ướt, cả người thì phát run run đang nhảy tưng tưng lôi kéo hắn nhanh chóng vào trong xe.

"Giang Trừng, nhanh đi, muốn ta chết cóng hả." Ngụy Vô Tiện lãi nhãi. Đã lạnh muốn chết mà hắn còn lề mề, thật muốn đá cái thằng này...

"Ờ...." Giang Trừng làm mặt anh đây đách quan tâm.

Cả hai cùng đi về phía xe, che chung một cái dù nhỏ, trên đầu tí tách mưa rơi, bên tai là giai điệu của bản ballat nhẹ nhàng, trong khi xung quanh là thành phố đã lên đèn với đủ loại màu sắc trắng xanh vàng tím, cộng với cái không khí ẩm ướt phản phất mùi mưa.

Ôi cha cha cái không khí này...

"Haha, Giang Trừng này, nhìn thế này trông lãng mạng thật nhỉ..." Nguỵ Vô Tiện cà rỡn nói vài câu, cũng thấy có hơi lãng mạng thiệt. " ...cơ mà có gì đó sai sai thì phải."

Giang Trừng liếc hắn một cái, hỏi " sai là sai cái gì ?"

Ngụy Vô Tiện thoắt cái quay qua, ngón tay chỉ chỉ chọt chọt vào má của thằng đi bên cạnh.

"Thì là cái mặt ngươi đó, sai quá sai đi, hahaha."

"Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn chết hả, có ngon nói lại thử xem..." Giang Trừng thẹn quá hoá giận đá Ngụy Vô Tiện mấy cái. Nhưng nghĩ nghĩ lại cũng thấy hai thằng đàn ông che dù đi dưới mưa thế này thì cũng có phần hơi sai sai thật, bèn cảm thấy cũng có chút mắc cười.

"Haha, sai thật mà, ngươi nhìn ngươi xem, lãng mạng thế này mà ta phải tận hưởng chung với cái thằng hung dữ như ngươi...thiệt rất sai a ...haha haha"

Ngụy Vô Tiện đã vui là quên mất luôn trời đất, cười lớn đến nổi Giang Trừng sợ hắn dọa chết khiếp người qua đường bèn tằng hắng giọng nhắc nhở hắn tém tém lại một chút.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi cắn lưỡi bây giờ... Cút vào xe mau lên..." bước qua mở cửa xe bên cạnh cho Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng quay sang ngồi vào ghế lái kế bên. Xong xui cởi cái áo khoác ngoài của mình ra ném nó vào mặt Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ khinh bỉ nói " tối nay ngươi mà bệnh thì đừng có ngủ chung phòng với ta, ồn ào ta đánh chết..."

"Gì chứ, Giang Trừng ngươi nhẫn tâm vậy sao, đừng có như vậy nha, sau này sẽ ế chết luôn đó."

"......"

Ngụy Vô Tiện mặc áo vào cảm thấy bớt lạnh, tay ôm túi đồ ăn dành cho bữa tối, thoải mái dựa vào cửa mà ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ hồ bên tai còn nghe được Giang Trừng bên cạnh lãi nhãi chửi chửi gì đó, miệng cười cười quyết định mặc kệ hắn đi nên rốt cuộc cũng không biết Giang Trừng hiện đang chửi cái gì...

Bên kia, Giang Trừng đen mặt, biết mình tốn sức chửi nãy giờ cũng không lọt vào tai Ngụy Vô Tiện nữa chữ bèn mở rộng tấm lòng bồ tát từ bi buông tha cho cái người đã ngủ kia. Ngồi lái xe được một lát không biết lại nghĩ đến cái gì bỗng nhiên phì cười một cái nhảm lảm tự nói.

"Bỏ đi, một mình hắn đã đủ mệt mỏi rồi."

Chiếc xe lao băng băng trên đường, tách mưa mà chạy. Giang Trừng hiếm khi mới cảm thấy được thư giãn như vậy, mưa đêm thật dễ chịu. Ngụy Vô Tiện bên cạnh ngủ say rồi, thế này hiển nhiên là bị bệnh đi, trong xe lúc này yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng mưa tí tách bên ngoài và tiếng đọc truyền cảm của người phát thanh viên trong chương trình giải trí blog radio ...

"Đôi khi thứ chúng ta cần nhất giữa cuộc sống bộn bề này đơn giản chỉ là một cảm giác bình yên ở bên ...một người nào đó..."

-------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro