Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng tình
#2
----------------------
Hắn thấy cả rồi ! Tất cả hắn đã thấy, người phụ nữ hắn không phụ bạc luôn yêu thương bây giờ lại được chực chững ngay cạnh xác ba hắn, mẹ hắn thì quằn quại thét lên từng cơn đến ngất đi , máu từ trong hốc mắt cứ tuôn ra ko ngớt . Đôi đồng tử của hắn bắt đầu sậm lại mà đỏ ửng lên hắn gặng giọng mãi mới thốt ra được nhưng lại chứa chan bao nỗi tuyệt vọng

- Tại sao ? Tại sao chứ !

Nàng thẫn thờ khi nhìn thấy hắn , thật sự nàng chả biết đó là cha mẹ hắn đâu ! Người phụ nữ từng mốc mắt em trai nàng , người đàn ông từng dồn gia đình nàng vào thế tuyệt vọng khiến họ dần dần từ bỏ cuộc sống  , thậm chí họ đã từng muốn giết hắn để thừa kế khối tài sản mà hắn và nàng cùng gậy dựng . Những con ác quỷ mà nàng kinh tởm chính là ba mẹ của người nàng yêu ! Nực cười thật .

Hắn thấy nàng cứ thẫn thờ ra chẳng để ý đến nàng liền mất bình tình quát tháo lên

- Chó má nó , tại sao chứ ? Tôi đã làm gì tệ bạc với cô chứ , tôi cũng chả phụ bạc cô để cô phải giết gia đình tôi rửa hận thế này ! Con khốn !

Hắn xong tới định bốp cổ nàng nhưng sao mà dễ , tất cả các ông lớn của tổ chức nàng đang ở đây nói đúng hơn là các ông anh của nàng ! Nàng đứng thứ 9 trong tổ chức cấp cao đó cũng chỉ duy nhất mình nàng là con gái , tất nhiên nàng là viên kim cương trong đống phân trâu rồi .
Lần lượt họ móc súng ra chỉ vào đầu hắn chỉ cần hắn đọng vào nàng đầu hắn lập tức rơi . Lúc hắn tới đây chỉ đem theo vài người thì làm sao mà chọi lại đám trâu này , đánh lại chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cả .
Nàng cứ đứng đó trông như cái xác , đã chẳng thể thốt lên từ nào để biện minh nữa rồi ! Nhưng nàng đã thả mẹ hắn đi cũng chẳng làm hại bà nhưng đối với hình ảnh trông mắt hắn nàng thứ kinh tớm giết cả cha móc mắt lẫn mẹ . Sự hận thù đó giải làm sao đây nó cứ như con nhắm ăn sâu vào từng đoạn mạch trong cơ thể của con người theo thời gian, cũng giống như hắn bây giờ nhìn cô bằng ánh mắt hận không thế giết chết được . Nàng luca hoàn hồn lại , nước mắt cũng tuôn ra trên khuôn mặt kì diễm của nàng nàng chỉ còn có thể thể yếu ớt mà trả lời lại

- Xin lỗi !

- Cô xin lỗi vì điều gì ? Giết chết cha tôi , hại mẹ tôi , phản bội tôi , tất cả cô trả tôi bằng câu xin lỗi ?

- Tôi không có !

- Im mồm !  tôi thề cô đi đến đâu tôi sẽ triệt tận đường sống cô đến đó , tôi cũng sẽ bắt cô về mà giết chết cô dưới tay tôi , từ khoản khắc này trở đi với tôi và cô chỉ có hận .

Hắn đã đi , nàng gục xuống mà khóc như xé tâm can , nàng biết lấy gì trả mạng cho cha hắn chứ , nàng biết làm sao để xoa dịu nỗi đau đó của hắn hay nỗi ân hận lòng mình . Nàng nhìn người phụ nữ với đôi mắt trống rỗng đó tựa như là người cứu được sự tối tâm trong lòng nàng lúc này .
Từ lúc nàng đem người phụ nữ đó đi , chẳng ai tìm được nàng và cả người phụ nữ đó . Chỉ biết khi bà ta trở về với đôi mắt lặng thường nhưng tuyệt nhiên  thông tin về nàng tựa như là mấy khói biến mất khỏi thế gian này . Cái tên " Thường  Hi " dường như bị truy lùng cả cái đất nước năm đó nhưng lại chỉ nhận được số 0 tròn trĩnh cho mọi cuộc tìm kiếm .

Nàng đã đi đâu ? Nàng đã biến mất khỏi thế gian này để chuộc mọi tội lỗi rồi hay ư ? Hay chỉ đơn thuần là nàng trốn tránh tất cả ?

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro