Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Chu Nhất Manh, vốn chỉ là một nhân loại bình thường ở Trái đất, có lẽ vì quá may mắn, ta được thần xuyên không chiếu cố nên ta xuyên về mấy nghìn năm sau trở thành một quả trứng.
Kì thực lúc đầu ta rất mộng bức, người ta xuyên không vì đủ thứ lí do còn ta chỉ ngủ thì xuyên không làm chi chứ,"bảo bảo khó hiểu, bảo bảo mộng bức mặt"
Nhưng cuối cùng thì ta cũng chấp nhận vì  trong quả trứng này ấm quá, một con cá mặn như ta chỉ muốn có cuộc sống thế thôi.
Nhưng việc gì đến rồi cũng sẽ đến, vào một ngày đẹp trời, trứng nứt. 
Lúc đấy, ta vốn dĩ đang nằm yên trong quả trứng, chỉ trượt chân đạp vào thành trứng một phát thế là vỏ trứng nứt toạt, ta quả thực là khóc không ra nước mắt, trả lại vỏ trứng ấm áp cho tiểu gia.
Ta mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy, mơ màng nhìn xung quanh, ngước mắt thấy một nam nhân ánh mắt nóng rực nhìn ta. Ta giật mình, òa khóc, một nam nhân như ta vậy mà khóc lóc thật quái mất mặt có lẽ vì biến thành một đứa trẻ sơ sinh nên ta mới dễ khóc vậy thôi, chắc chắn là vậy.
Nam nhân thấy ta khóc liền luống cuống tay chân hoảng hốt không biết làm gì, chỉ biết cẩn thận ôm lên ta, nhẹ nhàng vỗ về như trân bảo dễ vỡ, điều này khiến ta cực kì không mừng ta cũng là một đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, nhưng chưa suy nghĩ được nhiều, ta liền chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn.
______________________________________________________
"Will, thế nào rồi"Tiếng nói khàn khàn từ bên ngoài vọng vào.
Nam nhân hay gọi là Will từ từ bước ra, trên tay cẩn thận ôm tiểu hùng trùng, ánh mắt ôn hòa nói:"Là một tiểu hùng trùng"
Will có nói hay không cũng chỉ là dư thừa, tin tức tố của tiểu hùng trùng đã bay tứ phía, mùi sữa béo ngậy, thơm ngọt làm cho tất cả trùng cái ở đây đều đỏ mắt.
Will nhíu mày:"Hắn vẫn còn nhỏ"
"Ta biết chứ, nhưng ngươi biết hắn đại diện cho cái gì không, là hi vọng, trùng tộc chúng ta đã chờ hơn hai nghìn năm rồi mới có một tiểu hùng trùng ra đời. Hắn sinh ra đã là vinh quang, là chúng ta thần, ta không muốn để hắn trở lại chủ tinh"
Một tên trùng cái khác lẩm bẩm nói:"Ta cũng chịu không được, ta không muốn bảo bối rời xa"
Will cười khẽ:"Thời gian còn dài, hơn nữa đây là hoang tinh, đám lão bất tử kia thì sẽ biết được điều gì chứ"
"Điều quan trọng bây giờ là chờ một ngày bảo bối lớn lên, ta sẽ không cùng các ngươi chia sẻ"
"Dĩ nhiên. Bảo bối chỉ có thể là của một mình ta"

Tác giả có lời muốn nói: Manh Manh còn chưa biết mình bị một đám sói theo dõi, hắn ngủ còn rất thơm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro