chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ngọc cầm máu giúp Giang Trừng, Kim Lăng ngồi đó ôm Giang Trừng khóc nấc, hai đệ tử đứng nhìn đầy lo lắng, lúc này, sau lưng họ xuất hiện một tên quỷ tu, dáng vẻ 7 8 phần học từ Di Lăng Lão Tổ, đứng đó vuốt ve một cây sáo màu đen..

"Giang tông chủ uy vũ, bao năm nay diệt trừ không biết bao nhiêu quỷ tu, cuối cùng lại chết trong tay ta?"

Tiểu Ngọc ngạc nhiên nhìn hắn, hai đệ tử của Giang Trừng cùng Kim Lăng tiến lên, không nhiều lời tấn công, nhưng chưa kịp đến gần, hắn đưa sáo lên miệng thổi, rất nhiều hung thi chui ra chắn trước người bọn Kim Lăng

"Có thể tạo ra con yêu thú như vậy, không tồi" Giang Trừng cười khẩy nói, sau đó với tốc độ không kịp trở tay, Tam Độc lao đến xuyên qua người tên quỷ tu một nhát, hắn khuỵu xuống đầy đau đớn, nhìn Giang Trừng không thể tin nổi

"Nhưng đối phó với ngươi, ta vẫn thừa sức" Giang Trừng vung tử điện lên muốn lấy mạng hắn..

Đúng lúc này, Lam Trạm xuất hiện chắn trước tên quỷ tu, hất văng tử điện

"Lam Vong Cơ ?"

"Ngươi thế này là ý gì ?"

"Giang Trừng! Ngươi đã giết Ngụy Anh, còn muốn giết bao nhiêu người giống Ngụy Anh mới vừa lòng ! 11 năm qua chẳng lẽ không đủ sao ?"

Giang Trừng ngẩn người

"Ta giết Ngụy Anh? Ngươi thật sự nghĩ như vậy à?"

"Không phải sao !"

Giang Trừng cúi mặt trầm tư một lúc, sau đó kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia

"Phải, ta đã giết hắn, hắn đáng chết, tất cả những kẻ giống như hắn cũng đều đáng chết"

Giang Trừng dứt lời liền dùng toàn bộ sức lực mình có bay đến cầm Tam Độc chém chết tên quỷ tu sau lưng Lam Trạm, y sửng sốt, không ngờ Giang Trừng sẽ ra tay như vậy

"Ngươi đúng là đồ máu lạnh"

Lam Trạm hét lên, Kim Lăng bên kia nghe vậy muốn giải thích

"Cữu mẫu, không phải đâu, là tên quỷ tu kia, hắn đã-"

Chưa dứt câu đã bị Giang Trừng cắt lời, hắn nhìn Lam Trạm

"Làm sao? Hôm qua ngươi còn nhắc đến tên hắn, hôm nay nhìn thấy tên này, cũng liền bảo vệ giống như hắn sao? Lam Vong Cơ ta cho ngươi biết, Ngụy Anh chết rồi! Hắn đã chết rồi! Là ta giết hắn! Hắn không đáng được sống, hắn sẽ không bao giờ quay về được nữa ! Ngươi đau lòng chứ gì ! Hừ, ngươi nghe đây, ta gặp một tên giống như hắn ta giết một tên gặp 10 tên ta giết 10 tên nếu hắn quay về đây ta sẽ đích thân giết hắn lần nữa"

"Vãn Ngâm" Tiểu Ngọc hoảng sợ hô tên hắn, Giang Trừng lùi về sau mấy bước, lúc nãy hắn vừa dứt lời đã bị Lam Trạm đánh một chưởng trước ngực, chưa dừng lại, Lam Trạm hai mắt lộ rõ sát khí, rút Tị Trần lao về phía Giang Trừng

Kim Lăng vội hét lên "Cữu Mẫu đừng!!"

*phập*

Không kịp nữa, Tị Trần xuyên qua người Giang Trừng, hắn không thể tin được nhìn vào thanh kiếm đang găm vào ngực mình..

Lam Trạm cũng ngây người, y không ngờ Giang Trừng sẽ đứng yên, y cho rằng Giang Trừng sẽ tránh được..hơn nữa y chỉ là đang tức giận..nhưng..

Giang Trừng ngẩng lên nhìn Lam Trạm, nước mắt chảy dài, giọng yếu ớt:

"Lam Trạm?"

Lúc này Tiểu Ngọc vội chạy đến, Lam Trạm bàng hoàng lui về phía sau, Tiểu Ngọc rút Tị Trần ra, giúp Giang Trừng cầm máu, Kim Lăng ôm Giang Trừng, liên tục khóc gọi hắn, đại đệ tử Giang Trừng quay sang hướng Lam Trạm

"Hàm Quang Quân ! Sao người có thể tàn nhẫn như vậy"

"Phải, sư phụ đang bị trọng thương linh lực sớm đã cạn, vậy mà người cũng nỡ ra tay sao!"

"Chúng ta đều biết hai chữ "chủ mẫu" là hữu danh vô thực, nhưng 6 năm chung sống không lẽ người lại máu lạnh đến mức muốn giết luôn sư phụ sao!"

"Không!  Ta không có!"

Giang Trừng mặc kệ vết thương chảy máu, gắng gượng đứng lên quay người rời đi, nhưng vừa đi được vài bước đã té xỉu.

!!

____________

Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đã biết chuyện, liền đến Liên Hoa Ổ ngay lập tức, lam lão vô cùng tức giận, trách mắng Lam Trạm một hồi liền đi xem Giang Trừng

Lam Hi Thần nhìn Lam Trạm, y vẫn còn chưa hoàn hồn..mãi tới khi Lam Hi Thần tiến lại vỗ nhẹ vai y, y mới sực tỉnh

"Huynh trưởng..ta, ta không cố ý làm như vậy, ta không có muốn giết Giang Trừng đâu.."

Lam Trạm ôm huynh trưởng, liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó, Lam Hi Thần thở dài, nhẹ nhàng trấn an đệ đệ nhà mình, rồi dẫn y đến trước phòng Giang Trừng

Lúc này, y sư bước ra ngoài, mọi người vội hỏi hắn, Kim Lăng đã không bình tĩnh được khóc nức nở

"Tông chủ hiện giờ đã không sao, hàn khí trên Tị Trần khiến việc cầm máu rất khó khăn, nhưng cũng đã qua cơn nguy kịch, ta sẽ kê vài đơn thuốc, nhớ cho tông chủ uống đúng giờ"

Kim Lăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhóc quay sang nhìn Lam Trạm không nói gì, lúc này Tiểu Ngọc tiến lên trước:

"Lam huynh? Tại sao lại làm vậy! Ngươi biết rõ chàng đang bị thương mà!"

"C-cữu mẫu, cữu cữu đã bị thương rất nặng..hức, người bị đuôi của yêu thú quất trúng..sau đó, sau đó vì đỡ cho con bị nó đánh đến một thân toàn là máu..linh lực cũng đã cạn kiệt tới nơi..vậy mà người còn..còn đánh cữu cữu, hức..tại sao vậy? Vì Ngụy Vô Tiện sao..hức"

Tiểu Ngọc nói tiếp "ngươi có biết tại sao chàng lại giết tên quỷ tu kia không, vì hắn đã giết rất nhiều người, còn muốn giết Vãn Ngâm chàng nữa ! Giữ lại hắn sẽ càng có nhiều người phải chết ! Không phải ngươi gặp loạn tất ra sao ? Vậy mà vì tên tội đồ đó lại nỡ ra tay muốn lấy mạng chàng sao ! "

"Ta.."

Lam Trạm cứng họng, Lam Khải Nhân bất lực, tự mình đứng ra xin lỗi, còn Lam Hi Thần, từ lúc nghe Kim Lăng nhắc đến Ngụy Vô Tiện đã thất thần đứng đó..

Lúc này, Giang Trừng bên trong tỉnh lại, khẽ gọi Kim Lăng

"A Lăng"

"Cữu cữu? Người thấy trong người sao rồi..hức"

"Khóc cái gì, ta chưa chết được! Có bị thương không?"

"Huhu, lúc nào rồi người còn lo cho con, con không có sao mà..hức hức"

Giang Trừng nghe vậy mới yên tâm, hắn nhắm mắt, kêu tất cả mọi người ra ngoài, duy chỉ có Lam Trạm đứng đó, y cứ đứng mãi như vậy nhìn hắn

Giang Trừng khó chịu "ngươi đứng đó làm gì"

Lam Trạm không nói, tiến lại gần Giang Trừng

"Ta xin lỗi"

Giang Trừng quay mặt đi hướng khác, không nhìn Lam Trạm

"Ta không cố ý..ta nghĩ ngươi sẽ tránh"

...

"Đều tại ngươi chọc ta tức giận, nếu ngươi đừng nói gì thì ta đâu.."

Giang Trừng cười khẽ, lắc đầu

"Đúng, đều là lỗi của ta, là do ta tự mình chuốc lấy, Hàm Quang Quân không cần tự trách, ngươi ra ngoài được rồi"

"Không..ý ta không phải vậy..ta..."

Lam Trạm càng nói càng rối, không biết phải nói thế nào, thấy Giang Trừng nhắm mắt nghỉ ngơi, không còn cách nào đành ra ngoài.

_____________

Tiểu Ngọc liên tục đánh Từ Phong thật mạnh, vừa đánh vừa mắng

"Ca ca chết tiệt, sao lại ra tay mạnh như vậy, xém chút nữa hại chết Vãn Ngâm rồi"

"Ấy, đừng đánh nữa! Ta đâu có biết con yêu thú đó mạnh như vậy đâu chứ !"

Phải, chính Tiểu Ngọc cùng Từ Phong đã lên kế hoạch, khi thấy tên quỷ tu xuất hiện cùng đám hung thi giết hại người dân, Từ Phong đã chỉ hắn cách dẫn dụ yêu thú, rồi Tiểu Ngọc sắp xếp môn sinh Giang thị đi xem tình hình, vì nàng biết nếu môn sinh không xử lí được, Giang Trừng sẽ đích thân đến đó, cuối cùng để mấy tên thuộc hạ loan tin, lừa Lam Trạm đến nơi, đẩy mâu thuẫn của họ lên đỉnh điểm khi Giang Trừng lấy mạng tên quỷ tu!

Chỉ là nàng ta không ngờ con yêu thú kia lại mạnh đến vậy, càng không ngờ Lam Trạm sẽ ra tay! Ban đầu nàng chỉ muốn bọn họ hiểu lầm sâu hơn một chút, không ngờ khiến Giang Trừng xém mất mạng, tuy đạt được mục đích, nhưng Giang Trừng bị như vậy nàng vẫn không tài nào vui nổi.
___________
Nay chăm chỉ đăng liền 2 chương luôn nè hehe chúc ae 30/4-1/5 vui vẻeee❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro