Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, một người hầu đến gọi Lam Trạm:

"Phu nhân, tông chủ nói người chuẩn bị xong thì cùng tôi đến tư thất gặp ngài ấy"

Lam Trạm nghe không đáp, sau khi buộc xong đai trán cũng đành theo tên kia dẫn đường đến chỗ của Giang Trừng. Đến nơi, Giang Trừng để người hầu lui ra, nhìn Lam Trạm một vòng đánh giá.

Lam Trạm thấy hắn tiến về phía mình liền lui lại một bước tránh né, nhìn hắn đầy chán ghét

"Đứng đó cho ta, sao hả? Sợ ta ăn thịt ngươi à"

Giang Trừng nói rồi tiến gần cầm lấy tay phải Lam Trạm, y vùng vẫy, trừng mắt nhìn hắn: "ngươi làm cái gì!"

Chỉ vừa dứt lời, Lam Trạm liền cảm thấy khác thường, Giang Vãn Ngâm giúp y khôi phục năm thành linh lực?

"Hừ, ta cũng không nên để ngươi ra ngoài chạy nhảy lung tung mà không có linh lực hộ thể"

"Ngươi ở đây đợi ta, một lát ta quay lại, chúng ta sẽ đến Mi Sơn, ngươi cần phải gặp ngoại công ngoại mẫu"

Lam Trạm im lặng siết chặt Tị Trần, rồi chỉ hừ lạnh một cái.

Sau khi đến Mi Sơn, mọi người ở đó có vẻ rất thích Lam Trạm, đặc biệt là bà ngoại Giang Trừng, Lam Trạm cũng rất hữu lễ, ngoan ngoãn bồi tiếp lão phu nhân. Bà còn đeo cho y một chiếc vòng ngọc có họa tiết hình hoa sen bằng vàng, trên đó khắc tên y và Giang Trừng, bà nói đây là quà đã đặc biệt chuẩn bị cho cháu dâu, y muốn từ chối nhưng ngoại mẫu liên tục đẩy qua cho y, sau đó liền giúp y đeo vào, y cũng đành thuận theo ý bà.

Hai người ở lại Mi Sơn vài ngày thì quay về Vân Mộng.

---------------------------------

Giang Trừng xử lí công vụ trong thư phòng, một môn sinh tiến vào thi lễ:

"Tông chủ, bữa trưa đã được dọn lên, chủ sự nói con gọi người và phu nhân đi dùng bữa"

"Ta biết rồi, lui ra trước đi"

Môn sinh kia khom người định rời đi, lại nghe tiếng Giang Trừng kéo lại.

"Khoan đã, vậy phu nhân của các ngươi có đến dùng bữa?"

"Hồi tông chủ, con khi nãy đã gọi ngài ấy, nhưng phu nhân nói không muốn ăn, bây giờ con sẽ đi gọi ngài ấy lần nữa"

"Không cần, lui đi"

Giang Trừng đặt bút xuống thầm nghĩ 'tên Lam Vong Cơ chết tiệt, sau khi từ Mi Sơn trở về, đã ba ngày đều không có ăn cơm, không biết hắn dở tính khí gì, chẳng lẽ muốn ta mang tiếng xấu, bỏ đói phu nhân chính mình sao?'

Nghĩ rồi hắn liền đứng dậy, đi đến phòng Lam Trạm, cũng chẳng thèm gõ cửa mà xông vào, Lam Trạm đang đọc sách liền dừng lại, nhíu mày nhìn Giang Trừng.

"Ngươi trừng cái gì, mau cất con mắt của ngươi đi, ngươi tưởng ta thích đến tìm ngươi lắm à"

Lam Trạm nghe xong liền bày ra bộ dạng 'ta cứ không cất đấy!' tiếp tục nhìn thẳng hắn "ngươi muốn làm gì"

"Ăn cơm"

"..."

"Ngươi nhìn ta như thế là có ý gì? Ta đâu có nói ngươi nấu cơm cho ta, bổn tông chủ đây là đích thân kêu ngươi đến dùng bữa, làm sao hả?"

"Không ăn"

"Ngươi! Ngươi đây là cái gì tật xấu vậy chứ, không ăn thì không ăn, đói chết ngươi đi"

Nói rồi hắn liền phẩy tay áo rời đi, Lam Trạm không quan tâm, tiếp tục đọc sách, lát sau lại thấy một vị thẩm thẩm bưng đến một mâm nhỏ đồ ăn cho y, y cũng chỉ kêu bà đặt ở bên bàn, cũng không có động đũa..

"Chủ mẫu à người hãy ăn một chút đi mà, người đã mấy ngày không có ăn gì rồi..tông chủ sẽ lo lắng cho người"

Lam Trạm trong lòng thầm nghĩ, 'thẩm là con mắt nào nhìn thấy Giang Vãn Ngâm lo lắng cho ta?', sau cũng chỉ ậm ừ cho qua liền kêu thẩm thẩm đi rồi

----------hôm sau----------

"Tên Lam Vong Cơ đó vẫn không chịu ăn cơm ? Hừ, được lắm!"

Giang Trừng nghe môn sinh báo lại liền vô cùng tức giận, Lam Trạm thật sự muốn chọc điên hắn a? Tiểu tử này sao lại phiền phức như vậy!
Cuối cùng Giang Trừng trực tiếp mang đến một mâm cơm trước mặt Lam Trạm.

"Bổn tông chủ đích thân hầu hạ, ngươi còn muốn dở chứng gì, ngày mai ta liền đến Cô Tô đem thằng nhóc họ Ôn kia.."

"Giang Vãn Ngâm!"

"Hét cái gì, biết sợ thì mau đến ăn đi? Thật phiền phức, ngay cả việc này ta cũng phải lo cho ngươi sao!"

Lam Trạm hết cách, với linh lực hiện tại cũng tuyệt không phải đối thủ của tên kia. Y liếc một chút mâm cơm, 2 bên đồ ăn phân chia rõ ràng, phần hướng về phía y rất giống đồ ăn ở Vân Thâm, đạm bạc, đơn giản, còn phía Giang Trừng thì hoàn toàn trái ngược, món nào món nấy đều đỏ rực, phủ đầy ớt. Lam Trạm thầm nghĩ, xem ra tên này vẫn còn có tình người.

Vậy là hai người không ai nói với ai câu nào, một bữa ăn im lặng qua đi.

____hôm sau____

Giang Trừng sai người đem đến cho Lam Trạm một hộp gỗ nhỏ, bên trong là một chiếc chuông bạc được chế tác tinh xảo, khắc một chữ Trạm, nhìn sơ cũng biết là một cặp với cái Giang Trừng đeo, y có chút ghét bỏ ném qua một bên.

"Ngươi tưởng ta thích ngươi lắm sao, chẳng qua ngươi thân là chủ mẫu, không thể không có chuông bạc, cho ngươi biết, cái của ngươi có liên kết đặc biệt với của ta, ngươi phải luôn mang nó bên người, vạn nhất săn đêm gặp chuyện, ta còn biết được mà sai người đi nhặt xác ngươi về"

"Không cần"

"Ngươi thật là, nhất quyết chuyện gì cũng muốn đối đầu với ta, ta không đe dọa một chút thì không chịu nghe theo đúng không?"

Lam Trạm nghe thế cũng nhíu mày, cuối cùng vẫn là đem chuông bạc đeo lên, phẩy tay áo liền đi mất.

Giang Trừng lúc này lại trở về phòng, lấy ra một vật, tỉ mỉ lau chùi từng chút một...Trần Tình!

------------------------------

Tiến độ này hình như có hơi chậm, từ chương sau sẽ lược bớt những điều nhỏ nhặt và tập trung vào chuyện chínhhh, có j mong mn bỏ qua. Mà hình như bay 2 nick r h qua nick này viết mà còn lâu ra chap nữa cái k ai coi, buồn:((ề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro