chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng tạm thời tách riêng phòng với Lam Trạm, hắn đã đóng cửa ba ngày không chịu bước ra ngoài. Lam Trạm cũng chẳng khá hơn là bao.

Tiểu Ngọc ngày nào cũng đến trước phòng Giang Trừng khuyên nhủ, nhưng chẳng nhận được hồi đáp từ hắn. Cuối cùng Lam Trạm cũng không chịu nổi Giang Trừng như vậy, đứng bên ngoài cửa phòng hồi lâu, nhưng cũng không có lên tiếng.

Giang Trừng cảm nhận được khí tức của y, từ từ bước ra mở cửa. Hắn chỉ nhìn Lam Trạm một lúc, rồi trực tiếp bước qua.

____

Tiểu Ngọc vừa ôm một chồng sổ sách vừa suy nghĩ 'ta không thể giết được Lam Trạm, chỉ còn cách khiến Vãn Ngâm chết tâm với hắn! Vãn Ngâm..Chàng đừng trách ta..'

Đột nhiên Từ Phong nhảy ra trước mặt nàng:

"Ca ca? Sao ca lại ở đây, lỡ bị phát hiện thì sao!"

"Yên tâm, ta sẽ đi ngay, bước tiếp theo đã chuẩn bị xong rồi, muội mau chóng dụ hai người họ tới đó đi!"

"Lần này có khiến Vãn Ngâm nguy hiểm quá không?"

"Sẽ không, trận pháp sẽ làm linh lực của Lam Trạm suy yếu, không thể tổn hại quá lớn với Giang Trừng, nhưng cũng đủ để cho tâm hắn nguội lạnh"

"Ừm.."

_______

Giang Trừng theo thói quen cũ, quỳ trong từ đường, miệng lẩm bẩm kể rất nhiều chuyện cho cha mẹ và a tỷ nghe..trên tay cầm một cây sáo màu đen, lau chùi cẩn thận.

Tiểu Ngọc đến chỗ Lam Trạm, biết y dễ lung lay bởi Ngụy Anh, liền tìm cách để y gặp Giang Trừng đang giữ sáo Trần Tình.

"Vong Cơ huynh, huynh không đi xem Vãn Ngâm một chút sao?"

"Hắn..hắn làm sao vậy?"

"cũng không có gì, vừa mới ra khỏi cửa đã đi tới từ đường, quỳ mấy canh giờ vẫn chưa thấy trở ra.."

Lam Trạm giật giật đuôi mày, khẽ đứng dậy nhìn nàng một cách khó hiểu, sau đó cũng không nghĩ nhiều hướng về phía Từ Đường mà đi..

Vừa đến nơi, thấy bóng dáng lẻ loi đang quỳ trước bài vị cha mẹ, đầu hắn hơi gục xuống, Lam Trạm không biết nên mở lời thế nào. Đột nhiên, Giang Trừng khẽ xoay người, vô tình để y thấy món đồ trên tay mình.

Lam Trạm ngẩn người lùi về sau hai bước, môi mấp máy "là Trần Tình!?"

Giang Trừng nghe thấy tiếng động, vội đem sáo cất đi, quay người đứng dậy bước về phía y.

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Ngươi mới cầm là thứ gì vậy?"

"Không. Không có gì hết"

"Nói dối, ta..ta rõ ràng thấy ngươi cầm Trần Tình!"

Lam Trạm nói tiếp: "Tại sao nó lại ở chỗ ngươi!"

"Ngươi nhìn nhầm rồi"

"Không nhầm!"

Lam Trạm trực tiếp nắm lấy tay Giang Trừng, từ trong tay áo hắn lôi ra cây sáo, y còn chưa nhìn kĩ đã bị hắn giật lại.

"Giang Trừng.."

"Phải, đây chính là Trần Tình, vậy thì sao?"

Lam Trạm bình tĩnh lại, hạ giọng nói

"Có thể đem nó cho ta không?"

"Không thể!"

"Tại sao chứ"

Giang Trừng không trả lời nữa, muốn xoay người bỏ đi thì bị y giữ lại. Giang Trừng mất kiên nhẫn

"Ngươi cho rằng ta giữ thứ này để làm gì? Có phải ngươi đang nghĩ, ta giữ nó, rồi chờ một ngày hắn quay về tìm ta đòi lại, ta sẽ nhân cơ hội..GIẾT HẮN MỘT LẦN NỮA?"

"Giang Vãn Ngâm!!"

Lam Trạm trừng hắn một cái, hắn cũng trừng lại y, rốt cuộc Lam Trạm tức không nói nên lời, phất tay áo liền bỏ đi mất. Giang Trừng chỉ im lặng đứng đó, nhìn theo bóng lưng y rồi nở một nụ cười tự giễu.

"Vãn Ngâm.." Tiểu Ngọc đi tới đằng sau hắn khẽ gọi.

"Ta biết hôm đó chàng đã nghe được bọn ta nói chuyện" nàng nói tiếp.

"..." hắn không trả lời

"Chàng hãy bỏ đi thôi! Hắn sẽ không yêu chàng đâu! Ta mới là người yêu chàng mà !"

"Tiểu Ngọc!"

"Chàng đừng giả vờ nữa có được không, tình cảm của ta..chàng biết rõ mà !"

"Đừng nói nữa"

"Hắn sẽ không bao giờ yêu chàng, chàng hãy quên hắn đi!"

Giang Trừng cúi đầu không đáp nữa, nàng nắm lấy vai hắn, xoay người hắn lại, bốn mắt nhìn nhau.

"Cho ta cơ hội được ở bên chàng đi Vãn Ngâm.."

"Ta yêu chàng thật lòng mà..Vãn Ngâm..."

Giang Trừng không hề ngạc nhiên gì cả, chuyện này hắn đã biết từ lâu, nhưng cố tình giả vờ như không thấy...bởi vì hắn cũng không thể cho nàng sự hồi đáp tình cảm nào hết, cho nên hắn vẫn luôn im lặng..dù sao hắn cũng không thể yêu ai khác ngoài y nữa..

"Ta xin lỗi"

"Vãn Ngâm! Chàng tỉnh lại đi! Sao chàng lại không chịu hiểu vậy chứ, người yêu chàng là ta, chỉ có ta thôi, hắn vốn dĩ không để chàng vào mắt nữa kìa!" Nàng vừa khóc vừa nói, hắn vẫn không trả lời.

"..."

"Chàng có muốn đánh cược một lần nữa hay không?" Tiểu Ngọc nhìn hắn hỏi.

"Cược cái gì?" Giang Trừng thắc mắc.

"Cược xem hắn có tình cảm với chàng..dù chỉ một chút hay là không! Cược xem hắn sẽ làm thế nào, khi đứng giữa chàng và Ngụy Anh của hắn !"

Giang Trừng vừa nghe đã cảm thấy nực cười, nhưng kì lạ là sâu trong tâm hắn, cũng rất muốn biết, liệu y có từng yêu hắn dù chỉ một chút hay không thôi..

"Cược thế nào?"

"Theo ta!"

Tiểu Ngọc nắm tay Giang Trừng kéo hắn chạy theo hướng Lam Trạm vừa bỏ đi lúc nãy.

"Chậm thôi, muội kéo ta đi đâu vậy!"

Lam Trạm tâm trạng không vui, nhớ lại hình ảnh Giang Trừng cẩn thận giữ Trần Tình..

"Sao hắn phải làm vậy! Hắn muốn giết Ngụy Anh lần nữa, hay là trong lòng hắn.."

"Không, không phải như vậy đâu! Hắn đã giết Ngụy Anh một lần, sao có thể có tình cảm gì được.."

Rồi y bất giác đi tới chỗ quỷ quái lần trước, nơi mà y đã gặp được "Ngụy Anh".

Lam Trạm vừa nhận ra, liền thấy một mũi tên vụt qua mặt, y nhanh chóng phản ứng đuổi theo nó, đến nơi, chẳng thấy thứ đó ở đâu cả, trên đầu xuất hiện một bóng người, nhân lúc y không chú ý bổ nhào tới, Lam Trạm nhanh chóng né được. Trước mặt y là một nam nhân bận y phục màu xanh, không nói không rằng tấn công y dồn dập, hai người giao chiến một hồi đã thấm mệt, tên kia liền xoay người bỏ chạy, Lam Trạm vội vàng theo sau.

Rồi đột nhiên, y không chú ý dẫm phải một lá bùa, chẳng để y phản ứng kịp, lá bùa lập tức biến mất, xung quanh y nổi lên trận pháp giống hết lần trước!

Lần này không có khói trắng, y tỉnh táo rất nhiều, chỉ là linh lực lại suy yếu.

Tiểu Ngọc kéo Giang Trừng đến nơi, Giang Trừng vẫn chưa hiểu nàng muốn làm gì, bỗng dưng thấy nàng sử dụng thuật dịch dung..thay đổi thành hình dáng tương tự Ngụy Anh tám chín phần!

"Tiểu Ngọc!?"

Nàng chẳng nói gì nữa, từ từ bước về phía Lam Trạm..Từ Phong phía xa bắt đầu niệm chú, trận pháp xoay chuyển, để trước mắt y hiện ra hàng loạt kí ức về Ngụy Anh, khiến y hoàn toàn tin tưởng, người trước mặt..thật sự là Ngụy Anh.

Tiểu Ngọc tiến lại gần hơn, khẽ gọi

"Lam Trạm.."

"Ngụy Anh? Ngụy Anh là ngươi thật sao..?"

"Phải..ta là Ngụy Anh đây..Lam Trạm..tới đây"

Y vừa nghe xong, lập tức lao tới ôm lấy Ngụy Anh giả, vừa khóc vừa nói nhớ Ngụy Anh thật nhiều..Giang Trừng đứng đó nhìn thấy tất cả, hắn lặng im không nói một lời nào..cũng lẳng lặng mà khóc theo y.

"Lam Trạm..ngươi có yêu ta không?"

"Có..ta yêu ngươi Ngụy Anh! Ta yêu ngươi..xin ngươi đừng rời xa ta..đừng rời xa ta mà..."

Tiểu Ngọc trong hình dáng của Ngụy Anh, đẩy Lam Trạm ra, nàng phất tay một cái, ảo ảnh Giang Trừng xuất hiện. Nàng chỉ tay vào đó..

"Lam Trạm, là hắn đã giết ta.."

"Lam Trạm..."

Rồi ảo ảnh Giang Trừng thật sự chuyển động lao về phía nàng, nàng vòng qua núp sau lưng Lam Trạm.

"Hắn muốn giết ta nữa kìa! Lam Trạm à..cứu ta"

Lam Trạm chẳng nghĩ nhiều nữa..y sẽ không để ai làm hại Ngụy Anh đâu! Y rút Tị Trần ra, điều khiển nó bay về phía ảo ảnh Giang Trừng, một kiếm xuyên qua tim, ảo ảnh kia gục xuống, máu trào ra từ miệng, dương ánh mắt đau đớn nhìn y..Lam Trạm đột nhiên sợ hãi buông kiếm xuống..còn chưa kịp chạy đến, Ngụy Anh giả đã giữ lấy y..

"Lam Trạm.."

Y quay lại ôm "Ngụy Anh" vào lòng, vuốt ve mái tóc hắn, liên tục nói..

"Đã xong rồi..không ai có thể làm hại ngươi được nữa!"

Giang Trừng đứng đó chứng kiến toàn bộ..hóa ra là như vậy..Lam Trạm chẳng có chút tình cảm gì với hắn cả..ngay cả chút thương xót cũng không có! Y sẵn sàng..một kiếm xuyên tim kết liễu hắn vì Ngụy Vô Tiện! Hắn còn mong chờ điều gì nữa chứ..hắn tuyệt vọng xoay người rời đi..trước khi đi dùng khẩu hình miệng nói với Tiểu Ngọc.

"Ta hiểu rồi..về đi"

Tiểu Ngọc nhìn hắn đau lòng như vậy, nàng cũng vô thức rơi lệ, Từ Phong xuất hiện đánh Lam Trạm ngất xỉu, Tiểu Ngọc cõng y trên lưng quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro