chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đỡ Ngụy Anh đứng dậy, sắp ra đến cửa bị Giang Trừng tiến đến gọi lại! Lam Trạm tức giận gào lên với hắn "Cút ngay"

Giang Trừng sững sờ, còn đang muốn tiến tới chỗ hai người thì Ôn Ninh ở đâu bay đến trước mặt. Giang Trừng giận dữ vô cùng.

"Sao ngươi dám đến đây!"

Ôn Ninh chẳng trả lời câu hỏi đó, tay cầm Tùy Tiện, liên tục bảo hắn rút ra.

Ngụy Anh yếu ớt ngất xỉu, Lam Trạm nhanh chóng xem tình hình, biết gã chỉ là nộ khí công tâm mới thở phào, quan sát phía bên này.

Giang Trừng bực dọc, mặt tỏ vẻ phiền phức rút ra Tùy Tiện, không ngờ nó thật sự xuất vỏ!

Giây phút ấy, cả hắn và y đều không thể tin vào mắt mình, Ôn Ninh bắt đầu tiết lộ toàn bộ sự thật...

Năm đó không có cao nhân nào ra tay giúp Giang Trừng cả, là Ngụy Anh lừa hắn..thật ra chính là Ngụy Anh chịu đựng đau đớn mổ ra kim đan..hiến cho Giang Trừng!

Thái độ của Ôn Ninh quyết liệt, làm Giang Trừng sốc tới cực độ, hắn đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, nhận lại chính là ánh mắt lạnh băng của Lam Trạm, khiến cho trong lòng hắn, đau càng thêm đau..

Hóa ra..bao lâu nay hắn vẫn như một tên hề, sống dựa vào sự ban ơn của Ngụy Vô Tiện ! Chính hắn là người đã tước đi một đời dương quang của sư huynh hắn..đến cuối cùng người có lỗi lại chính là hắn..hắn muốn hận cũng không thể hận Ngụy Anh được..Giang Trừng ngẩn người, hai chân vô lực mà khuỵu xuống...Lam Trạm bên kia không khá hơn là bao, y đau lòng cho Ngụy Vô Tiện, nước mắt chảy ra trong vô thức..đem Ngụy Anh cõng trên lưng mình, y đem gã rời đi, không hề quay đầu dù chỉ một chút..Ôn Ninh nhanh chóng theo sau họ, để lại Giang Trừng một mình trong đêm tối..

Hắn ngồi ở đó ôm lấy ngực mình khóc thật lớn..rốt cuộc hắn đã hận ai vậy chứ..đến cả tư cách để hận người ta cũng không có..hắn là nguyên nhân khiến Ngụy Vô Tiện thành ra như vậy mà..

Giang Trừng khóc nấc lên: "tại sao..tại sao không nói cho ta biết.."

Hắn ở đó lặp lại câu nói đó..giống như một đứa trẻ, khóc lớn từng hồi..

__________

Lam Trạm ngồi trên thuyền cùng Ngụy Anh..nghe Ôn Ninh kể rõ ràng sự việc năm đó..y biết được, mổ đan rất đau..Ngụy Anh đã phải dữ tỉnh táo suốt thời gian đó..khổ sở biết nhường nào..

Y đau lòng ôm gã chặt hơn một chút...

____________mấy này sát nguyên tác lắm nhe chỉ thêm xíu cảm xúc của bé Trừng hoi________

Ở Quan Âm Miếu, Giang Trừng lần đầu tiên vứt bỏ mặt mũi, ở trước mặt mọi người thương tâm khóc..mười ba năm chờ đợi tìm kiếm, chỉ đổi lại một câu "thực xin lỗi..ta nuốt lời rồi" của người kia thôi sao...

Cũng ngày hôm đó hắn biết được, Ngụy Vô Tiện đã công khai bày tỏ tình cảm với Lam Vong Cơ, y cũng rất hạnh phúc mà ôm lấy người nọ..hai người họ lưỡng tình tương duyệt, cuối cùng cũng được ở bên nhau rồi..

Nhưng còn hắn..còn hắn thì sao? Bao năm qua chờ đợi một người, kết quả trở về liền không phải nhà mình sư huynh nữa..

Người ở bên cạnh suốt 8 năm..thậm chí sắp cùng hắn có một hài tử, lại bỏ hắn đi mất..thậm chí còn quay ngược lại hận hắn..

Chưa bao giờ Giang Trừng cảm thấy muốn tự phế tu vi của mình đến như vậy..sự thật đó..cùng chuyện xảy ra trước mắt..nhìn hai người khanh khanh ta ta quấn quýt bên nhau..tâm Giang Trừng tê buốt đến cùng cực, toàn thân hắn lạnh lẽo, đến cả khóc cũng thấy thật khó khăn..

Tất cả mọi thứ ập đến khiến Giang Trừng mạnh mẽ bao năm sụp đổ trong một khoảnh khắc..từ việc kim đan..sư huynh..hay cả Lam Trạm! Đều khiến Giang Trừng..giống như bị ngàn đao vạn kiếm đâm xuyên qua tim!

Nhưng trớ trêu thay..sau lưng hắn vẫn còn cả một Vân Mộng Giang Thị..Kim Lăng cũng đang rất đau khổ vì chuyện của Kim Quang Dao..còn có hài tử sắp chào đời..hắn làm sao dám gục ngã..hắn làm sao dám yếu đuối được đây!

Giang Trừng đấm vào mặt mình một cái thật mạnh để giữ lấy tỉnh táo, hắn đến trước linh vị của cha mẹ, cả cơ thể vô lực dựa vào thành cửa...

"Hài nhi thật sự rất đau khổ.."

"Cha..mẹ..hài nhi thật sự rất đau khổ..hức..đưa con theo với có được không..hức hức"

Từng tiếng nấc phát ra từ cổ họng, Giang Trừng cuối cùng mệt mỏi mà ngất đi trong Từ Đường..

____ba tháng sau____

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lúc này, đã trở thành một đôi thần tiên quyến lữ..người người ngưỡng mộ !

Mà Giang Trừng bên này, càng lúc càng ảm đạm..

Cuối cùng, Lam Trạm cũng tới Liên Hoa Ổ...

Y đi xem Hân nhi một lượt, bụng nàng đã lớn nhiều..chắc là sắp đến kì sinh..

Sau đó y tới tìm Giang Trừng...

Hai người ánh mắt lạnh lùng, Lam Trạm thấy được, hắn đã gầy đi nhiều...y ngồi đối diện, từ trong tay áo lấy ra một cái chuông bạc kèm theo một phong thư..

Giang Trừng mệt mỏi đưa mắt nhìn, mở phong thư ra..quả nhiên, không ngoài dự đoán..hòa li thư.

Giang Trừng ngẩng lên nhìn thẳng vào Lam Trạm..chỉ thấy y nói:

"Sau này..ta mỗi ngày đều sẽ đến nhìn hài tử...xin lỗi"

Giang Trừng trào phúng một câu:

"À..đúng rồi, ngươi và hắn đã ở bên nhau, không chờ được nữa, phải hòa li với ta..mới danh chính ngôn thuận thành thân được chứ nhỉ?"

Y nhắm lại hai mắt, chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn, nào ngờ hắn chỉ im lặng, động tác nhẹ nhàng, điền tên vào tờ giấy hòa li, sau đó cầm chuông bạc nhét trả vào tay y..

"Tặng ngươi"

Lam Trạm ngẩn người không đáp, nhìn Giang Trừng hai mắt quầng thâm, nét mặt mệt mỏi đứng dậy, nhìn thẳng vào y..

"Tạm biệt"

Hắn nói xong liền quay người rời khỏi, Lam Trạm thu lại chuông bạc, đứng ngẩn ngơ một hồi..sau đó cất bước ra khỏi Liên Hoa Ổ..

____Vân Thâm____

Ngụy Vô Tiện đã biết chuyện giữa Giang Trừng và Lam Vong Cơ, nhưng gã nghĩ..tuy gã có lỗi với Giang Trừng..nhưng dù sao bọn họ cũng không có tình cảm gì, hòa li là tốt cho cả đôi bên..

Gã chỉ thở dài một tiếng, một mình đi dạo trong Vân Thâm, đột nhiên dừng lại trước cửa Hàn Thất, Lam Hi Thần sau chuyện Quan Âm Miếu đã đóng cửa bế quan...

Không hiểu nghĩ gì, gã đứng đó nhìn vào trong rất lâu, nhớ lại bộ dáng của Lam Hoán lúc ở Miếu Quan Âm, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ.

Gã cứ tần ngần đứng ở đó..miệng mấp máy khẽ gọi: "Lam Hoán.."
Đáp lại gã chỉ là sự im lặng...

Lam Trạm bên ngoài, cùng là một bộ ngẩn ngơ mà quay về, đến lúc thấy Ngụy Anh mới sực tỉnh, sau đó nắm tay hắn quay người trở về Tĩnh Thất..









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro