chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàm Quang Quân! Trần cô nương! Không hay rồi..!"

Lam Trạm nhìn đệ tử thở không ra hơi vội vã chạy tới chỗ mình, đưa tay ra đỡ:

"Ngươi sao thế, từ từ nói !"

"Tông..tông chủ.."

"Giang Trừng? Giang Trừng làm sao!?"

"Ngài ấy bị yêu thú đánh thương, Từ thúc kêu con về báo tin..người..người mau đến giúp họ!"

Lam Trạm nghe vậy thì hoảng hốt, rút ra một truyền tống phù, trực tiếp đi luôn..

Tiểu Ngọc ngơ ngác đứng ở đó, vốn muốn theo Lam Trạm, bị môn sinh ngăn cản..tu vi nàng không quá cao, ngộ nhỡ xảy ra chuyện..sau này Giang Trừng sẽ không tha tội..

Lam Trạm vừa đến nơi, Từ Phong đã quay về chân thân, đang giao đấu với yêu thú..đuôi xà của gã quấn chặt Giang Trừng..

"Giang Trừng!!! "

Từ Phong vừa thấy y đến, đem hắn giao phó cho y, tập trung chiến đấu..

Lam Trạm đưa hắn về một hang động, giúp hắn trị thương, hắn vẫn đang hôn mê bất tỉnh, một canh giờ sau, Từ Phong mới quay về đó..

"Ngươi sao rồi"

"Ta không sao..vẫn chịu được, chúng ta đưa hắn về trước!"

_________

Y sư ngồi bên cạnh Giang Trừng..

"Tông chủ bị trúng độc..cho nên mới bị yêu thú đánh trọng thương..

"Trúng độc? Cái gì độc?"

"Chỉ là một loại thuốc tạm thời khiến  ngài ấy không thể vận linh lực.."

"Sao chứ? Vậy nên hắn mới bị yêu thú đánh trọng thương ư.."

Lam Trạm lo lắng nhìn Giang Trừng..Từ Phong vừa mới được băng bó xong, y đỡ gã ngồi xuống, ở bên cạnh gã hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta săn đêm..đến cánh rừng gần phủ của nhà họ Trần..yêu thú ở đâu xông tới tấn công..pháp lực của nó không quá cao, nhưng hắn không vận linh lực được..cho nên mới như vậy..nếu ta không hiện ra chân thân, có lẽ không bảo vệ được hắn..phải rồi, sao còn chưa tỉnh vậy?"

Y sư thở dài..

"Độc đã được ta ép ra ngoài..nhưng tỉnh lại được hay không..thì phải do ngài ấy quyết định.."

"Nghĩa là sao?"

Y sư không nói nữa, chỉ lắc đầu..Lam Trạm sai người đưa Từ Phong về phòng, bản thân ở lại chăm sóc cho Giang Trừng..

Tối hai ngày sau, hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Lam Hi Thần đã dắt theo Lam Vũ và Ngụy Vô Tiện cùng nhau tới đây..

Lam Vũ đi chăm sóc cho Từ Phong, Lam Hi Thần đang bắt mạch cho Giang Trừng..

Lam Trạm nhìn nhìn huynh trưởng, Lam Hi Thần hiếm thấy nhíu mày, trầm giọng nói:

"Hắn bị yêu thú đả thương, độc trong móng vuốt của nó khiến hắn ấy như vậy.."

Ngụy Vô Tiện gấp gáp: "có nguy hiểm không? Vậy phải làm sao.."

"Không nguy hiểm tính mạng..cũng không có cách giải..độc đó khiến hắn rơi vào mộng cảnh..không thoát ra được..cho nên tỉnh lại hay không đều do ý chí của hắn..có muốn tỉnh..hay là không"

Lam Trạm vừa nghe thì bật khóc..vậy y phải làm sao mới cứu được hắn bây giờ..

Ngụy Vô Tiện đứng im..đột nhiên lên tiếng

"Trước đây ta tìm cách giúp hắn khôi phục kim đan..trong lúc đó hình như có đọc được một chuyện tương tự.."

Lam Trạm nhìn gã

"Vậy..có cách nào?"

"..đưa người đi vào mộng cảnh của hắn..kéo hắn ra ngoài.."

Lam Hi Thần ngắt lời:

"Không được..rất nguy hiểm..nếu không thể đưa người thoát ra, cũng sẽ bị nhốt lại trong đó!"

"..."

"Ta làm..."

"Vong Cơ !!" Lam Hi Thần nắm chặt tay y..

"Huynh trưởng! Đệ..hức..đệ không thể mất Giang Trừng được..đệ phải đưa hắn về.."

"Đệ biết huynh trưởng lo lắng..nhưng mà..nhưng mà Giang Trừng không tỉnh lại..đệ cũng không còn muốn sống nữa!"

"...chúng ta..đợi thêm vài ngày..nếu hắn không tỉnh..thì chúng ta mới thử ..được không?" Lam Hi Thần nhẹ giọng..y gật đầu vài cái, rồi kêu hai người họ ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện và Lam Hoán đi trên hành lang gặp Phù Dung, đang đi về hướng phòng Giang Trừng, gã chặn lại

"Hắn đang bị thương rất nặng..cần nghỉ ngơi, Lam Trạm chăm sóc là được..cô nương về đi"

"..."

___________

Lam Trạm ngồi bên cạnh, nhìn Giang Trừng sắc mặt tái nhợt, nắm lấy tay của hắn áp lên mặt mình..

"Chỉ cần ngươi tỉnh lại..ngươi muốn gì ta cũng đều có thể cho ngươi.."

"Làm ơn đừng bỏ ta lại một mình.."

"Giang Trừng..ngươi không thể tàn nhẫn với ta như vậy..không thể"

Y gục xuống nằm bên cạnh hắn..nước mắt chảy không ngừng..y luôn thường trực ở bên cạnh..chăm sóc cho hắn..

Đã ba ngày nữa trôi qua..hắn không tỉnh lại...

"Đã ba ngày rồi..hắn không tỉnh lại..ta phải làm thôi..nếu không..chờ càng lâu..hắn sẽ càng nguy hiểm!"

Lam Hi Thần biết không cản được y, chỉ có thể giúp y một tay..Ngụy Vô Tiện vẽ trận pháp, đặt Giang Trừng ở giữa..

"Lam Trạm, chuông bạc của ngươi và hắn có liên kết, mau lấy ra đây"

y đưa cho gã, gã treo hai chiếc chuông bên cạnh nhau..phát ra tiếng đinh linh rất dễ nghe..Lam Trạm bước vào trong trận pháp, ngồi bên cạnh Giang Trừng. Ngụy Anh thi triển pháp lực, trận pháp sáng lên một cái, Lam Trạm liền bất tỉnh..Lam Hoán nhanh chóng truyền linh lực vào cơ thể y..như vậy mới giúp y duy trì được lâu hơn..

Ngụy Vô Tiện lấy ra một viên ngọc trong suốt đặt vào tay Lam Trạm..

"Đó là gì vậy?"

"Hoán ca ca..viên ngọc này có thể giúp chúng ta nhìn được mộng cảnh của hai người họ..như vậy chúng ta có thể biết được chuyện đang xảy ra ở trong đó, kịp thời cứu Lam Trạm"

Viên ngọc phát ra những đốm sáng màu xanh, mộng cảnh bắt đầu hiện lên..chỉ toàn là sương mù, xem ra Lam Trạm chưa tìm được Giang Trừng...

*trong mộng cảnh:

Lam Trạm đi từng bước từng bước..đi tới trước Liên Hoa Ổ..

"Sao ta lại ở đây..Giang Trừng đâu rồi.."

Y chạy loạn khắp nơi tìm hắn, nhưng không thấy hắn đâu hết..

"Liên Hoa Ổ này..có vài điểm kì lạ..không giống Liên Hoa Ổ hiện tại..không lẽ đây là.."

Đột nhiên không gian xoay chuyển, y nhìn thấy trước mặt..là gia đình của Giang Trừng..hắn lúc này chỉ là một tiểu hài tử..

Hắn và Ngụy Anh đuổi bắt gần hồ sen, Giang Yếm Ly ngồi bóc hạt sen cho họ..Ngu Phu Nhân và Giang cố tông chủ cùng nhau bàn chuyện, uống trà..

Quả nhiên là một khung cảnh yên bình hạnh phúc..đây là mơ ước của Giang Trừng sao..

Y lại thấy khung cảnh thay đổi..Giang Trừng đã trở thành một thiếu niên rạng rỡ, cùng Ngụy Anh dạo trấn..hai người thân thiết vui vẻ..nụ cười của hắn lúc đó..rất đẹp..y vô thức mỉm cười theo hắn..

Cứ như vậy, những mộng cảnh đẹp nhất hiện ra..cuộc đời Giang Trừng ở nơi này yên bình đến lạ..gia đình hạnh phúc, Ôn gia không có..Ngụy Anh cũng không có tu ma..

Ở mộng cảnh cuối cùng..y nhìn thấy..cha mẹ Giang Trừng, vợ chồng a tỷ Giang Trừng, Ngụy Anh, hắn, Kim Lăng, tất cả vui vẻ cười đùa vây quanh Đan nhi bé nhỏ..

"Hóa ra..trong lòng ngươi mong nhớ những điều này.."

Y bỗng nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng..trong mộng cảnh của hắn không có y..chắc là..hắn hận y đến mức..quên cả tình yêu hắn từng dành cho y lớn đến mức nào..

Nhưng y đã nhầm, lúc này y nhìn thấy, bản thân từ đâu bước đến bên cạnh hắn, hắn một tay ôm y, một tay ôm con gái, cười rất vui..

Y lệ rơi đầy mặt..nhìn cảnh tượng đó mà cảm thấy hối hận vô cùng..

"Đều tại ta..làm khổ Giang Trừng..đẩy hắn ra xa..."

Nhưng y nhanh chóng lấy lại tinh thần, nãy giờ..không hề nhìn thấy Giang Trừng đâu..tại sao hắn không ở trong mộng cảnh này?

Không gian xung quanh biến đổi một lần nữa..y nhìn thấy..

Hai vợ chồng Giang Phong Miên tông chủ lại cãi nhau..y đưa mắt nhìn, tiểu Giang Trừng chạy mất rồi..y đi theo tiểu Giang Trừng, thấy nhóc ngồi trong góc phòng ôm mặt khóc..

Y đau lòng vô cùng, tiến lại gần, muốn chạm vào Giang Trừng nhỏ..nhưng không được..

Y nhìn thấy..Giang Trừng nỗ lực hết mình, nhưng trong mắt Giang tông chủ..hắn vẫn không vượt qua Ngụy Anh..nhưng y cũng thấy, kì thực không phải vậy..ông ấy chỉ muốn rèn luyện cho hắn..muốn hắn mạnh mẽ hơn..chỉ là vô tình lại làm hắn tổn thương..

Rồi..cảnh tượng kinh hoàng nhất hiện lên..

Liên Hoa Ổ trở thành một đống đổ nát..máu chảy thành sông, y nhắm mắt lại không muốn nhìn..

Lúc này, hắn xuất hiện sau lưng y, đôi mắt vô hồn, mệt mỏi nói:

"Ngươi đến đây làm gì..mau đi đi"

"Giang Trừng..?"

"Giang Trừng!! Ngươi..ngươi có làm sao không.."

"..."

"Giang Trừng..đây chỉ là mộng cảnh mà thôi..ngươi theo ta về đi"

"..."

"Giang Trừng?"

"Ta không về nữa..ta sẽ không về nữa..ngươi đi đi, ta không muốn ngươi lén nhìn chỗ này của ta.."

"Giang Trừng! Ta không đi, ta không bỏ ngươi lại đây đâu!"

"Ta nói ngươi cút! Mau cút cho ta..ngươi không được ở lại đây nữa! Nếu ngươi nhất quyết ở đây, ta sẽ giết ngươi!"

"Vậy ngươi giết ta đi! Ta chết rồi đổi được ngươi mạng sống, ta cam tâm!"

Giang Trừng hận vô cùng, gằn giọng:

"Các người..ai cũng chưa từng nghĩ cho ta.."

Hắn vừa nói xong liền biến mất..

"Đừng mà!!"

Y đưa tay kéo hắn..nhưng không kịp...

Lúc này, khung cảnh tiếp tục thay đổi..

"Trong này là cuộc đời mà Giang Trừng mong muốn..và cuộc đời mà hắn phải trải qua..ta đã xem được điều hắn mong cầu..vậy hiện bây giờ chẳng lẽ.."

Y nhìn thấy, Giang Trừng và Ngụy Anh đều khóc..Giang Trừng thần trí bất ổn..đi theo Ngụy Vô Tiện, hai người trốn trong con hẻm tối..Ngụy Anh nói..đi mua đồ ăn..

Lam Trạm tròn mắt..Ôn cẩu đang đi về phía Ngụy Anh...

Y muốn ngăn cản, nhưng ở trong mộng cảnh, y không thể làm gì!

Đột nhiên có một bóng người vụt qua..Giang Trừng!!!

Y không thể tin vào mắt mình..Giang Trừng trốn thật kĩ..sao lại chạy ra đây..y thấy hắn dụ Ôn cẩu đi hướng khác..

Hai chân y mềm nhũn, ngã quỳ trên mặt đất..trái tim y thắt lại..cảm giác nghẹt thở khiến y khó chịu vô cùng..y khóc nghẹn, gọi tên hắn

"Giang Trừng..."

Ngụy Vô Tiện bên ngoài quan sát..gã và Lam Hi Thần đều vô cùng bàng hoàng..Ngụy Vô Tiện không nén nổi bi thương..quỳ trên đất, đau đớn mà gào khóc..

"Giang Trừng..tên ngốc nhà ngươi..tại sao..tại sao lại như vậy..hức hức"

Chẳng trách lúc nãy..hắn muốn đuổi y đi..vì không muốn chuyện này bị bại lộ..

Lam Hi Thần sốc lại tinh thần..duy trì động tác rót linh lực cho Lam Trạm, lên tiếng:

"Ngụy Anh, đây không phải lúc đau lòng! Chỉ còn nửa canh giờ, Lam Trạm và Giang Trừng còn không ra sẽ không tỉnh lại được nữa!"

Gã lau sạch nước mắt..dùng chuông bạc đánh thức Lam Trạm..

Lam Trạm ở trong mộng cảnh, trái tim muốn nổ tung..Giang Trừng của y..hắn đã phải trải qua chuyện gì thế này..vậy mà..vậy mà ngày đó..y xông vào Liên Hoa Ổ..ở Từ Đường...

Rồi..sau này..y còn đâm hắn một kiếm..muốn moi kim đan của hắn trả về cho Ngụy Anh sao..?

Y liên tục tự tát vào mặt mình..nước mắt tuôn trào..bỗng dưng nghe được tiếng chuông bạc..

"Lam Trạm..Lam Trạm..mau đi tìm Giang Trừng! Các ngươi chỉ còn nửa canh giờ!!"

Giọng nói gã biến mất, cảnh tưởng khác hiện ra..y thấy Giang Trừng..bị bọn chúng dùng giới tiên quật mạnh..bị bọn chúng hủy mất kim đan...

Y gào khóc ôm Giang Trừng..nhưng không thể chạm vào hắn..

"Đừng mà..dừng tay..Giang Trừng..hức hức"

Lúc này, hắn xuất hiện sau lưng y lần nữa..

"Ngươi xem đủ chưa..mau về đi"

"..."

Y đứng dậy ôm hắn thật chặt..nhưng cũng không thể giữ được hắn..hắn lại biến mất trong vòng tay y..

Lần này..y nhìn thấy hắn khổ sở vất vả gầy dựng lại Vân Mộng Giang Thị..

Y nhìn thấy..

Giang Trừng và Ngụy Anh!

"Đây..đây.."

Giang Trừng gào khóc, điên cuồng kéo đám hung thi ra khỏi Ngụy Vô Tiện..

Lam Trạm hoàn toàn sụp đổ..y ngồi trên mặt đất, tinh thần hoảng loạn..Ngụy Anh phản phệ mà chết..không phải Giang Trừng làm..

Vậy mà trước đây..y vẫn luôn hận hắn..dày vò hắn..vì cho rằng hắn giết Ngụy Anh..y làm hắn tổn thương..không hề tin lời hắn nói...

Y thất thần ngồi đó..cảm giác cứ như tận thế vậy..y đã làm cái gì với người y yêu thế này..

Ngụy Vô Tiện bên ngoài không hiểu y bị làm sao, Lam Hi Thần cũng khó tin, rồi nhanh chóng giải thích

"Trước đây Vong Cơ và mọi người..đều tưởng ngươi bị Giang Trừng giết chết..đệ ấy cũng vì thế mà hận Giang Trừng.."

"Cái gì?..không ngờ..là tại ta.."

"Mau..mau giúp Vong Cơ!"

Ngụy Vô Tiện dùng hết sức điều khiển chuông bạc rung lên lần nữa..

"Lam Trạm! Lam Trạm! Tỉnh lại đi! Mau đưa Giang Trừng về, nếu không các người đều sẽ kẹt lại trong đó! Khi gặp được Giang Trừng, nếu hắn không chịu theo ngươi về, phải để máu dính lên người hắn!"

Lam Trạm đang trải qua cảm giác kinh khủng nhất..nhưng vì Giang Trừng, y phải gắng gượng! Y dùng kiếm chống xuống đất, mượn lực đứng lên..

Y đi tìm Giang Trừng..không thấy đâu cả..

Cảnh tượng tiếp theo hiện ra..lần lượt lần lượt..đều như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim y..

Tất cả những gì y làm với Giang Trừng trong quá khứ đều hiện ra..

Y mắng hắn..hủy hoại đêm tân hôn..

Y cãi nhau với hắn..

Y đâm hắn bị thương..

Y còn muốn giết hắn để đổi lấy Ngụy Anh quay về..

Y mặc kệ hắn đau khổ mà bỏ đi..

Y ở Từ Đường..cùng Ngụy Anh...

Hắn vì y suýt chết mấy lần..y lại đòi kim đan của hắn..

Y bỏ rơi hắn..bỏ rơi hài tử..

Y hại chết Hân nhi..

...

Toàn bộ toàn bộ những gì y gây ra cho Giang Trừng đều lần lượt bày ra trước mắt..Lam Trạm lòng đau như cắt..hóa ra y đã đối xử với hắn thế này đây..hắn căm ghét y..cũng là điều dễ hiểu..

Y nhìn hắn..nhốt mình trong phòng..uống rất nhiều rượu..hắn trong cơn say gọi tên y..

"Lam Trạm..hức..sao ngươi lại..đối xử với ta như vậy chứ.."

"Tại sao vậy..hức hức..tại sao lại thất hứa! TẠI SAO LẠI BỎ RƠI TA!"

"Ta đau quá..Lam Trạm..ta đau lắm ngươi biết không..ta hận ngươi..hức..ta ghét ngươi..đồ nói dối.."

"Kiếp này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu!"

Hắn đập vỡ bình rượu, đến tay chảy đầy máu cũng mặc kệ..

Lam Trạm ngồi trên đất nhìn Giang Trừng trong mộng cảnh thống khổ điên loạn sau khi y rời đi..tim y như bị xẻ đôi...

"A Trừng..xin lỗi..xin lỗi ngươi..ta..ta sẽ không như vậy nữa đâu..hức hức.."

Y ngồi đó nhìn Giang Trừng đau khổ, tâm y cũng vỡ thành từng mảnh..

"Hức..không được..ta phải tìm Giang Trừng.."

Y chạy khắp nơi trong mộng cảnh để tìm hắn..nhưng không thấy..thời gian sắp hết, y tuyệt vọng vô cùng..

Y nhắm mắt lại, dùng trái tim của mình để cảm nhận Giang Trừng..tin tưởng bản thân nhất định tìm được hắn..

"Ở Từ Đường!"

Y nhanh chóng tới đó, quả nhiên thấy Giang Trừng...

"Ngươi vậy mà..tìm được ta?"

"Giang Trừng..chúng ta về nhà thôi.."

"Chúng ta? Nhà?"

"Phải..chẳng lẽ ngươi muốn bỏ lại tất cả sao?"

"..."

"Ngươi không nghĩ cho ta..thì còn Kim Lăng và Tiểu Kỳ..ngươi đành lòng bỏ chúng lại sao..ngươi đi rồi chúng làm sao bây giờ!"

"...ta.."

Lam Trạm thấy sắp không kịp..dùng kiếm rạch một nhát trên tay..máu bắn lên mặt Giang Trừng..không gian xoay chuyển..trước mắt chỉ còn một màu đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro