chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trạm và Ngụy Anh sau khi cởi trói cho nhau, nhanh chóng lấy lại bội kiếm. Hai tên canh gác bị Ngụy Anh đánh xỉu.

"Lam Trạm, chúng ta mau về Liên Hoa Ổ"

"Đợi một chút, không có bằng chứng, Giang Trừng sẽ không tin chúng ta..."

"Chúng ta vẫn còn thời gian! Biết đâu ở chỗ Trần Phù Dung sẽ có bằng chứng!"

Hai người nhanh chóng rời khỏi Trần phủ, bọn chúng cũng đã đuổi theo phía sau, chẳng mấy chốc hai người đã bị bao vây.

"Hai người lợi hại đến đâu? Có thể đánh bại tất cả chúng ta sao?"

Y và gã không nhiều lời, rút kiếm ra giao chiến, tiêu diệt được một nửa người của họ..

Cả hai đã thấm mệt, không biết có thể tiếp tục cầm cự không, Ngụy Anh hết cách, rút ra pháo hiệu bắn lên trời.

Lam Trạm trước đó vì chuyện của Giang Trừng sức khỏe đã không tốt, lảo đảo sắp ngã, chúng thấy vậy liền tập trung tấn công y..

"Lam Trạm!! "

Y bị một tên thuộc hạ của lão chém một nhát vào lưng, Ngụy Vô Tiện vội lao tới đỡ y..lúc này gã có thể dùng sáo..nhưng gã không muốn dùng đến nó nữa...

"Giang Trừng..ngươi có thấy được pháo hiệu hay không, mau đến cứu ta!"

Gã một tay đỡ Lam Trạm, một tay dùng kiếm thủ, y nửa mê nửa tỉnh, không còn sức chiến đấu. Bọn chúng vừa đông vừa hung hãn, hai người sắp tiêu thật rồi sao!

______

Giang Trừng xử lí tông vụ, nghe một đệ tử chạy đến báo

"Tông chủ! Bầu trời ở phía Tây Vân Mộng xuất hiện pháo hiệu của  chúng ta..nhưng hôm nay không có đệ tử ra ngoài săn đêm.."

"Cái gì?"

Giang Trừng nghe vậy thì lo lắng, không có đệ tử ra ngoài săn đêm..vậy chỉ có thể là Ngụy Anh đã không ở nhà mấy ngày nay!

Lúc này, chuông bạc bên hông Giang Trừng lại rung lên liên hồi..

"Lam Vong Cơ..?"

Giang Trừng cảm nhận được y gặp nguy hiểm, nhưng hắn không muốn trực tiếp gặp y..hắn phân phó hai đệ tử giỏi nhất dẫn theo môn sinh đi cứu hai người họ.

_________

Ngụy Anh bên kia đã mệt lả, lại thấy trong đám người này có một ánh tím lướt qua, đồng loạt kêu lên
"Đau quá!"

Sau đó gã nghe thấy tiếng chân vội vã của một đoàn người, dưới ánh trăng mờ ảo, gã nhận ra là người của Giang gia đã tới!

Hắn hô lên: "bên này!!"

Bọn người Trần phủ nhìn thấy vậy, liền nhanh chóng rút lui. Ngụy Anh cùng Lam Trạm đồng thời ngã xuống đất.

"Bây giờ các ngươi mới đến..vậy lúc nãy.."

"Xin lỗi Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân ta đến trễ"

"Mau đuổi theo chúng!"

Lam Trạm hé mở mắt, nhìn đám tiểu bối Giang gia..

"Giang Trừng đâu..? Hắn không đến..ức..hắn quả nhiên là không muốn gặp ta..."

Hai môn sinh cõng y vã gã về Liên Hoa Ổ, số còn lại đuổi theo đám người kia.

Khi bọn họ đều đã rời đi, Giang Trừng mới lặng lẽ bước ra sau khóm cây, quan sát bóng lưng Lam Trạm..

_____________

"Tông chủ"

"Bắt được người chưa?"

"Không bắt được..bọn chúng tung ra một làn khói trắng, sau đó liền biến mất, lúc đầu chúng con giữ được một tên, nhưng hắn đã cắn lưỡi tự sát..."

Giang Trừng cho đệ tử lui ra, không tiếp tục nói thêm điều gì, trầm ngâm suy nghĩ..

Giang chủ sự tiến vào

"Tông chủ, Hàm Quang Quân và Ngụy Anh muốn gặp người.."

Ông vừa dứt lời, gã đã đỡ y tiến vào trong..

"Y đang bị thương, không lo gặp y sư chữa trị, đưa đến chỗ ta làm gì?"

Y yếu ớt, bỏ tay Ngụy Anh đang đỡ mình ra tiến lại chỗ hắn, bước đi lại không vững, lúc sắp sửa bị té, Giang Trừng lại nhanh tay lẹ mắt theo phản xạ ôm y vào lòng..

"..."

"Giang..Giang Trừng.."

"Giang bá, giúp ta gọi y sư"

"Được", ông nói rồi rời đi.

Ngụy Anh lúc này mới lên tiếng

"Giang Trừng! Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi"

"Đưa y về đi, có gì mai rồi nói"

Y ở trong lòng hắn, bởi vì bị đau và mất máu nên sắc mặt tái nhợt..

"Giang Trừng..ức..ta đau quá.."

"Y sư sắp đến rồi"

Hắn muốn chuyển y cho Ngụy Anh, y lại ôm thật chặt vào hắn.

Ngụy Anh thầm nghĩ 'dù sao ta cũng không có bằng chứng, chi bằng để hai người họ ở cạnh nhau. Ngày mai ta đến tìm Trần Phù Dung sau vậy..'

Sau đó gã cũng đi luôn rồi..

"..."

Hắn đỡ y ngồi xuống ghê, y cũng không chịu, hắn đành tự mình ngồi, còn y ngồi trên đùi hắn, tựa vào lồng ngực hắn.

"Giang Trừng.."

"..."

Y sư đến rồi, muốn giúp y trị thương, nhưng y cứ dính chặt vào hắn, hắn hết cách, chỉ có thể để y ngồi trong lòng mình, quay lưng lại với y sư, hắn giúp y cởi áo, y sư ở phía sau bắt đầu xem vết thương cho y.

Y sư sau khi xử lí qua, cau mày nói:
"Khá sâu, nhưng không quá nghiêm trọng, bôi thuốc, uống thuốc đầy đủ thì sẽ không sao nữa..chỉ là có thể sẽ để lại sẹo."

Ông bắt đầu bôi thuốc cho y, y run rẩy ôm chặt cổ Giang Trừng..hắn biết y có thể chịu được, chỉ là cố tình dựa dẫm hắn, nhưng y bị thương cũng là thật, hắn cũng không có phản ứng gì, mặc kệ y bám lấy mình..

Y sư đi rồi, y ở bên tai hắn khẽ nói

"Ta rất nhớ ngươi..ngươi ôm ta đi"

Hắn thở dài, vòng tay ôm y.

"Ngươi ấm quá, Giang Trừng.."

Hắn không trả lời bất cứ câu nào của y, chỉ im lặng nghe y liên tục gọi mình, rồi nói mấy lời thương nhớ..

Đến lúc y mệt mỏi thiếp đi, hắn bế y về phòng, nhẹ nhàng đặt y xuống giường, sợ động đến vết thương của y.

Hắn ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt ve mái tóc y..

"Lại để mình bị thương như vậy..không thể tự bảo vệ mình cho tốt sao?"

"Ngươi gầy đi nhiều quá.."
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán y một cái, dọc theo sống mũi, rồi đến môi..

"Chúng ta xem như duyên vẫn chưa tận, ta cũng chỉ có thể bảo vệ ngươi đến đây, sau này..hãy tìm một người che chở ngươi cho tốt"

Hắn cứ như vậy ngắm nhìn y cả đêm, đến khi trời gần sáng mới ngủ gục bên cạnh..

______

Lam Trạm tỉnh dần, y khẽ mở mắt, nhìn thấy Giang Trừng ở bên cạnh, trong lòng không khỏi ấm áp..suy cho cùng, hắn vẫn là để ý đến y mà..đúng không?

Y không đánh thức hắn, tự mình ngồi dậy, chỉ đơn giản là ngồi im, giống như hắn đêm qua im lặng, ngắm thật kĩ dung mạo đối phương, muốn đem hình ảnh ấy khắc sâu nơi đáy lòng.

Giang Trừng ngủ thêm một lát cũng liền tỉnh, nhìn thấy y không sao thì đã yên tâm. Hắn không nói chuyện với y, muốn đứng dậy đi ra ngoài.

Y vì với theo hắn nên động tới vết thương, đau đớn kêu khẽ, lại để Giang Trừng lo lắng không thôi

"Đồ ngốc này!"

"..."
"Giang Trừng, ngươi vẫn là không nỡ ta đúng không..?"

"Đừng tự mình đa tình"

Hắn sau khi đỡ y về lại giường, liền quay người ra ngoài gọi y sư.

Chiều chiều, y đã cảm thấy tốt hơn, lúc này Ngụy Vô Tiện đến tìm y.

"Lam Trạm, thương thế ngươi sao rồi?"

"Ta đã không sao"

"Vậy thì tốt, phải rồi, chuyện lần trước.."

"Sao vậy? Không tìm được bằng chứng sao?"

"Ta nghĩ, cô ta giấu những bức thư đó trong tư thất của mình, nhưng cô ta rất đề phòng, không dễ gì vào được, Giang Trừng vì bảo vệ cô ta, còn cẩn thận bố trí kết giới.."

"..."

"Ta..ta không cố ý làm ngươi buồn đâu, nhưng mà..nhưng mà bây giờ phải làm sao đây!"

Y trầm ngâm một chút, nếu như trực tiếp nói, Giang Trừng sẽ không tin, ngược lại còn tức giận! Nhưng hắn không mở kết giới thì thật khó cho bọn y hành động rồi..nếu y cố phá nó, hắn sẽ càng không tin..

Đột nhiên lúc này, y nghĩ đến hài tử..

"Ngụy Anh! Chúng ta..chúng ta nhờ tiểu Kỳ giúp đi"

"Đan nhi?"

"Ừm, Giang Trừng rất thương tiểu Kỳ, con bé nói muốn mở kết giới ra, dù có mười Phù Dung cũng không cản nổi hắn..ta đi tìm Đan nhi và Giang Trừng, ngươi tìm cách dụ Trần Phù Dung tạm tránh mặt!"

"Được"

____________

Lam Trạm mang theo một món đồ chơi nhỏ và một xâu kẹo đường đi tới phòng Đan nhi, bé con nhìn thấy Lam Trạm tới, rất muốn đến ôm y, nhưng mà bé vẫn còn rất giận y, giả bộ quay người, phồng má..

"Tiểu Kỳ, con không nhớ ta sao?"

"Hứ"

Y mỉm cười ngồi xuống, đem kẹo và đồ chơi đưa qua cho bé, quả nhiên, bé con rất nhanh liền vui vẻ nhận lấy, y hôn má bé con một cái, rồi ôm bé vào lòng..

"Ta nhớ tiểu Kỳ lắm, con đã lớn thêm một chút rồi nhỉ"

Bé tròn mắt nhìn y: "ưmm..vậy tại sao thúc không đến thăm con, đã lâu lắm rồi, Đan nhi nhớ người lắm"

"Không phải bây giờ ta đã ở đây rồi sao" y xoa đầu bé con
"Sau này ta sẽ không để con chờ nữa, nhưng bây giờ..con phải giúp Trạm thúc"

Bé con vừa ăn kẹo vừa hỏi: "Chỉ cần Trạm thúc vui vẻ con đều đồng ý với thúc, hì hì"

_________

"Trần cô nương, Giang Trừng nói có chuyện muốn nói cho cô biết, hẹn cô ở trong trấn"

"Sao chàng ấy không đến gặp ta?"

Ngụy Anh làm vẻ cười cười

"Hắn nói là..muốn đổi không khí!"

Nàng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là đồng ý, gã dẫn nàng ra ngoài, dọc đường lấy cớ đau bụng, rồi lén giám sát nàng.

Ở Liên Hoa Ổ, Giang Đan nghĩ cách năn nỉ Giang Trừng mở kết giới, chỉ là không biết nên nói ra làm sao...

Bé con cứ ôm lấy eo Giang Trừng, không nói gì, hắn xoa đầu bé con

"Đan nhi, làm sao thế?"

"Ưm..con.." /vẫn chưa nghĩ ra.../

"Hửm?"

"A..đúng rồi, mấy ngày trước, con làm rơi cây trâm Trạm thúc tặng mất rồi..con đã tìm khắp nơi vẫn không thấy"

"Con muốn phụ thân tìm giúp sao?"

"Ưm..không đâu ạ, con có thể tự tìm"

"Vậy con muốn ta làm gì?"

"Con..hình như làm rớt trong phòng của Phù Dung tỷ"

Hắn bế bé lên hôn một nhẹ trên má, vô cùng cưng chiều, lấy ra chuông bạc của mình đưa cho bé con

"Phù Dung hình như đã ra ngoài rồi, con dùng cái này mở kết giới nhé! Nhớ là không được quậy phá, bây giờ phụ thân phải tiếp tục xem sổ sách"

Bé con vui sướng hôn khắp mặt hắn, cầm lấy chuông bạc, nhảy từ tay hắn xuống đất

"Đa tạ phụ thân, hihi, Đan nhi sẽ ngoann"

Giang Đan vui vẻ cầm chuông bạc chạy đến chỗ Lam Trạm, kéo y đi tới phòng của Phù Dung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro