Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trải qua ba năm sau sự kiện Miếu Quan Âm gây chứng động Tu chân giới, Kim Quang Dao không còn, Kim Lăng tuổi còn nhỏ đã trở thành tông chủ của một trong Tứ đại gia tộc. Ai cũng nghĩ đó là dấu chấm hết cho Kim gia một thời hào hùng. Nhưng may mắn phía sau Kim Lăng vẫn còn Giang Trừng - Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị nâng đỡ. Hình ảnh vị tông chủ mặt hay cau có thường xuyên đi qua đi lại giữa Vân Mộng và Lan Lăng đã trở nên quá quen thuộc với mọi người. Qua ba năm cả hai cậu cháu đã thành công gây dựng lại tiếng tăm của Lan Lăng Kim thị, Kim Lăng đã gần như ngồi vững ở vị trí tông chủ Giang Trừng mới bắt đầu yên tâm thả lỏng hơn.

Bây giờ chính là lúc hắn phải giải quyết việc riêng của bản thân...

_ _ _ oOo _ _ _ 

Tình hình của Lam gia trong suốt ba năm qua cũng không khá khẩm hơn là bao. Tông chủ của họ Lam Hi Thần sau khi biết bộ mặt thật của người đệ đệ kết nghĩa Kim Quang Dao đã không ngừng hoài nghi về cách nhìn nhận mọi thứ, tâm tính con người lại càng là thứ ngài khó có thể nắm bắt. 

Suốt ba năm qua Lam Hi Thần đã bế quan không màng chuyện đời. 

Cũng đã ba năm Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ kết đạo lữ. Cả hai từ đó vân du tứ phương, tự do tự tại, thỉnh thoảng họ sẽ quay về Vân Thâm nhưng Lam Khải Nhân lại không hòa hợp với "cháu dâu" nên thời gian họ ở lại cũng chỉ được vài ngày rồi lại đi. 

Sự vụ trong tộc không biết từ khi nào đã giao cho Tư Truy - một tiểu bối của Cô Tô Lam thị giải quyết. Từ những ngày đầu Lam Hi Thần bế quan, Lam Khải Nhân đã quyết định đào tạo gấp một môn sinh mà ông tâm đắc nhất trong thế hệ của Lam Tư Truy. Không có gì ngạc nhiên khi Tư Truy chính là người mà ông lựa chọn. Sau Hi Thần và Vong Cơ thì cậu là niềm tự hào của ông, ngoan ngoãn, lễ phép lại còn siêng năng, từ nhỏ đã được ông xem là hạt giống tốt.

Không hề phụ sự kỳ vọng của ông, Tư Truy chỉ mất hơn một năm để quen dần với sự vụ của một tông chủ. 

Ba năm qua, hàng ngày cậu phải hoàn thành công vụ, rồi dẫn các sư đệ đi săn đêm, thỉnh thoảng sẽ đến lớp dạy học cho các môn sinh mới. Cứ mỗi tháng một lần cậu sẽ đi thăm Lam Hi Thần, cũng thường khuyên ngài mau xuất quan, ba năm qua bận đến tối mặt tối mũi khiến cậu thật nhớ khoảng thời gian thiếu niên trước kia được cùng bọn Cảnh Nghi và Kim Lăng đi săn đêm, cảm giác khi ấy thật tự do tự tại biết bao nhiêu. 

Đêm nay cậu cũng tới thăm Lam Hi Thần. Đứng bên ngoài Hàn thất nhìn cánh của đóng im lìm, bên trong cũng không thắp đèn khiến cậu không kiềm được mà thở dài một tiếng. Cậu đặt ít điểm tâm trước cửa, định quay đầu rời đi thì cánh cửa lại mở ra. Cậu không giấu nổi bất ngờ quay đầu nhìn lại rồi vội cúi đầu hành lễ.

-Trạch Vu Quân!

Hi Thần chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh phần điểm tâm cậu vừa mang đến, cũng vẫy tay ý bảo cậu hãy lại ngồi cùng mình.

Hai người ngồi cạnh nhau cứ kẻ hỏi người đáp, lâu lâu lại xuất hiện khoảng không tĩnh lặng. Tư Truy bình thản rót một tách trà cho tông chủ nhà mình. Lam Hi Thần đưa tay nhận lấy hớp một ngụm nhỏ.

-Hội Thanh Đàm năm nay tới thế gia nào chủ quản?!-Ngài đưa mắt nhìn trời đêm vừa hỏi.

-Là Vân Mộng Giang thị thưa tông chủ...

Ngài chỉ gật đầu không đáp lại. Lúc này Tư Truy mới chú ý đến Lam Hi Thần so với lần trước đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng nhợt nhạt hẳn còn phảng phất chút buồn rầu khó tả. Kim Quang Dao chính là người mà Lam Hi Thần tin tưởng nhất, tin tưởng hơn cả đệ đệ ruột nhưng hắn lại lừa ngài một cú quá đau. 

Xuất thân là con trai kỹ nữ, bị xem là đứa con hoang của Kim Quang Thiện. Hắn từng lặn lội đường xa mang kỷ vật của ông ta để lại đường xá xa xôi từ Vân Mộng đến Lan Lăng lại bị ông già đó đạp từ trên cao đạp xuống. Ông ta nhận lại Kim Quang Dao chẳng qua là mang về một quân cờ đủ thông minh để lợi dụng, bày mưu tính kế, ông ta cũng khát khao đứng đầu bách gia giống như Ôn thị ngày xưa. Cảm giác bị vứt bỏ cũng không đau bằng bị chính cha ruột của mình xem như quân cờ, mà ông ta cũng chưa bao giờ muốn xem hắn là con mình. 

Kim Quang Dao làm sao có thể trở thành người lương thiện khi mà cuộc đời không cho phép hắn làm như thế.

Đối với Tư Truy, Kim Quang Dao thật sự là một tài năng hiếm có, cũng là một người đáng thương, đáng hận, còn rất đáng sợ. 

Hắn đã dùng vẻ mặt tươi cười, điềm tĩnh của mình để che mắt cả Tu chân giới suốt bao nhiêu năm. Tất cả mọi người đều bị qua mặt chứ không riêng gì Lam Hi Thần. Cậu nghĩ lý do khiến Lam Hi Thần bế quan suốt thời gian qua chỉ có một phần là Kim Quang Dao, còn phần còn lại chính là day dứt về cái chết của người đại ca kết nghĩa - Nhiếp Minh Quyết. Ngài ấy cho rằng vì bản thân một mực muốn gắn kết hai người mới xảy ra kết cục bi thảm như ngày hôm đó. Tam tôn lừng danh khắp Tu chân giới giờ đây chỉ còn một mình Lam Hi Thần.

Bất chợt cậu cảm nhận được một bàn tay to lớn đặt lên đầu mình, cậu ngạc nhiên nhìn ngài. 

Lam Hi Thần vẫn không nói gì chỉ lặng im nhìn cậu. Ngài đang cố nhớ lại ngày mà đệ đệ mình bỗng nhiên mang về một đứa bé khoát trên mình trang phục thêu lửa đỏ và mặt trời đặc trưng của Ôn thị. 

Ngài còn nhớ khi ấy thúc phụ mình đã tức giận như thế nào khi biết Vong Cơ muốn nhận nuôi đứa bé, còn đổi sang họ Lam của mình mà chăm sóc như người Lam gia. Ông khi ấy kiến quyết từ chối, nhưng bản tính đệ đệ ngài vốn cứng đầu. Huống hồ tuy mang dòng máu Ôn gia nhưng trẻ con vô tội, ngài không nỡ giao nộp đứa trẻ cho các thế gia khác đành hứa với em trai trong thời gian đệ đệ mình bị cấm túc sẽ thay y chăm sóc cậu thật tốt. 

Ngài còn nhớ khi đó cậu sốt rất cao, cũng may ngài biết y thuật mới vớt về được cái mạng nhỏ, nhưng khi tỉnh lại thì cậu cũng mất hết ký ức những tháng ngày cùng bà bà, thúc thúc, cô cô, Ngụy Vô Tiện sinh sống ở Loạn Táng Cương. Lại chính vì không còn nhớ gì cả nên thức dậy ở một nơi như Vân Thâm toàn người lạ với một cậu bé bốn tuổi thì việc đó còn đáng sợ hơn, nhưng sợ cách mấy cậu cũng không khóc chỉ thu mình lại một góc trong Hàn thất. Phải gần một tuần sau đó cậu mới nói chuyện, ngài vẫn nhớ câu đầu tiên cậu hỏi là "Cha mẹ con đâu?!".

Khi ấy ngài không trả lời chỉ đơn giản xoa đầu một cái rồi quay lưng đi. Không phải ngài thấy cậu phiền mà ngài thật sự không biết cha mẹ cậu là ai, hỏi Vong Cơ đệ ấy cũng không biết thì bảo ngài trả lời như thế nào. 

Ba năm sau đó, Lam Khải Nhân không còn phản đối việc giữ Tư Truy, cậu bắt đầu đến lớp nghe giảng gia quy. Cậu luôn ngoan ngoãn, có phép tắc, giữ đúng lễ nghi, làm tròn gia huấn, Lam Khải Nhân như nhìn thấy Lam Trạm khi còn bé lại càng yêu thích hơn. 

Sau đó cậu kết bạn với Lam Cảnh Nghi, tới đây ngài bất giác bật cười. Cả hai là bạn bè từ nhỏ nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Mang danh là Cô Tô tiểu song bích nhưng với trình độ khẩu nghiệp của Cảnh Nghi khi đi cùng "con ngoan trò giỏi" như Tư Truy nhìn lại giống phiên bản nhỏ của Vong Tiện hơn. Đến giờ ngài cũng không hiểu làm thế nào mà Cô Tô có thể đào tạo ra một Lam Cảnh Nghi nữa. 

Không bao lâu sau, Tư Truy trở thành đệ tử đầu tiên trong đám tiểu bối thành công kết đan, ngài đã mang cậu trả lại cho đệ đệ mình. Không phải ngài và thúc phụ không muốn dạy cậu mà ngài hiểu đệ đệ mình cũng rất muốn đích thân huấn luyện Tư Truy. Từ đó cậu trở thành đệ tử chân truyền của Hàm Quang Quân nổi danh ở Cô Tô Lam thị.

Lam Trạm đã đào tạo Tư Truy rất tốt, ngày ngày luyện kiếm rồi luyện đàn. Y còn đích thân chỉ dạy Tư Truy vấn linh, ngài nhớ khi ấy Tư Truy mới sáu, bảy tuổi. Khác với Cảnh Nghi mỗi lần luyện vấn linh là sợ ma chạy mất thì Tư Truy lại tỏ ra vô cùng hứng thú. 

Tất cả mọi thứ đều ổn, trừ việc Lam Trạm rất hay quăng cậu vào bầy thỏ, đàn thỏ trắng muốt cũng rất mến cậu nên mỗi lần thấy cậu là mò tới bao vây leo hết lên người củ cải bé nhỏ. Lam Hi Thần nhìn cảnh tượng này mà dở khóc dở cười. 

Không tốn quá nhiều thời gian Tư Truy đã trở thành môn sinh giỏi nhất của Cô Tô Lam thị, uy danh giống hệt Lam Vong Cơ thuở thiếu thời.

Bây giờ, trải qua nhiều chuyện thì cậu cũng trưởng thành hơn, còn thường xuyên đi săn đêm cùng Ôn Ninh khiến Lam Khải Nhân tức điên, cuối cùng là bị bắt trồng chuối chép gia quy nhưng cậu vẫn không biết sợ, vẫn thường xuyên rủ Ôn Ninh đi săn đêm như trước khiến thúc phụ ngài cũng lười quản không muốn phạt nữa. 

Nhưng như thế cũng tốt, Ôn thị bây giờ chỉ còn một hậu nhân duy nhất là cậu, người thân còn sót lại của cậu chỉ còn mỗi Ôn Ninh nên có đánh chết cậu sẽ không bao giờ chối bỏ thúc thúc của mình. 

Sau nhiều lần được đi săn đêm cùng Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện, tài năng của cậu ngày càng được mài dũa, lưỡi dao non nớt ngày nào do ngài, thúc phụ, Vong Cơ dưỡng dục nay lại sắc bén và tỏa sáng hơn bao giờ hết. 

Nhớ năm ngoái Cô Tô phải tổ chức Thanh Đàm thịnh hội, ngài không muốn tham gia vào nơi đông người nên Tư Truy đã phải một mình chuẩn bị tất cả. Vong Cơ hôm đó cũng có về tham dự, y kể lại với ngài buổi Thanh Đàm do Tư Truy đảm nhận diễn ra vô cùng thành công.

Ngài đưa tay chỉnh lại tóc mái của cậu mới nhận ra gương mặt cậu cũng gầy đi khá nhiều. Mặc dù không nhậm chức tông chủ chính thức nhưng những gì cậu làm suốt ba năm qua lại không hề thua kém gì một tông chủ thực thụ. Vị trí này áp lực thế nào ngài hiểu rõ chứ, cảm thấy bao lâu qua mình cũng khá vô trách nhiệm, bế quan cũng lâu rồi có lẽ đến lúc ngài phải bước ra đối diện với thế giới bên ngoài. 

-Thanh Đàm lần này ở Liên Hoa Ổ con cứ tham gia thi đấu cùng bọn Cảnh Nghi. Từ giờ sự vụ con cũng không cần lo nữa, ngày mai ta sẽ xuất quan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro