Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Tuệ Linh, 19 tuổi, sinh viên đại học năm nhất.

Mà ây da...cái đó nói sau đi, tóm lại là bây giờ, cô đang ở đồn cảnh sát, với tội danh...bắt cóc trẻ em.

Bắt cóc? Làm ơn đi, đến bắt con gà cô còn làm không xong, bây giờ lại gán cho cô cái tội bắt cóc trẻ em? Cuộc đời đúng là kì lạ, tự dưng có hai vợ chồng chui đâu ra đi theo cô, cô sợ hãi đến đồn công an trình báo thì họ lại bảo cô bắt cóc con trai họ?

Nà ní?

"Anh công an à? Tôi thấy anh trông cũng sáng sủa đó mà sao không phân biệt được đâu là người tốt đâu là kẻ xấu chứ hả? Nhìn tôi giống tội phạm lắm sao?"

Anh công an nhìn cô từ đầu đến chân, tay giơ giơ CMND của cô, hơi chau mày nói:

"Cô Trần Tuệ Linh, cô nói cô là sinh viên trường Sân Khấu Điện Ảnh, vậy thẻ sinh viên của cô đâu?"

"Thẻ sinh viên cái gì chứ? Không phải hôm nay tôi đến nhập học rồi bị các anh níu chân ở đây sao, làm sao có thẻ sinh viên đưa cho mấy người?"

"Thế còn giấy báo nhập học?"

"Ây da, tôi đã nói là tôi quên ở nhà rồi mà. Hay là thế này đi, giờ anh theo tôi về nhà, tôi sẽ cho anh xem."

Cho dù mấy người công an cảnh sát có làm việc tắc trách như thế nào thì chắc chắn họ cũng sẽ không thể bắt một người vô duyên vô cớ bị coi là tội phạm được. Anh công an đồng ý lấy xe đưa cô về nhà.

Tuệ Linh ngạc nhiên nhìn chiếc xe màu đen đắt tiền trước mặt. Ủa? Không phải là công an thường đi chiếc xe hú còi ầm ĩ pí po pí po sao? Thanh niên cảnh sát này lại có hẳn xe riêng cơ à? Ái chà, chắc đây là nhân vật con ông cháu cha rồi... Xí, càng nhìn càng thấy ghét, được mỗi cái mặt sáng sủa, cao ráo, đô con, khá là soái ca thì chẳng được cái gì hết, lại còn tin lời ket xấu nghi ngờ cô là tội phạm? Đúng như lời Thiệu Huy ca ca nói, cảnh sát công an chẳng được cái gì hết.

***

Sau khi được cô cho xem giấy báo nhập học của trường đại học thì anh ta mới mỉm cười:

"Được rồi cô Trần Tuệ Linh, chúng tôi đã biết cô không phải tội phạm từ đầu rồi. Chỉ là, tôi cần quan sát biểu hiện của hai vợ chồng họ một chút, mong cô thứ lỗi."

Ồ, thật sao? Hay là ngượng quá nên mới nói vậy cho bớt quê? Mà thôi, cô cũng chỉ là dân thường, không nên bắt chẹt mấy người này.

"Được rồi, tạm biệt anh."

"Vâng, tôi có chuyện này, người đàn ông trong tấm hình chụp cùng cô kia, là ai vậy?"

"Anh trai của tôi, sao vậy ?"

"À...không sao. Thôi, chào cô."

Tuệ Linh hơi ngẩn ngơ... Đừng nói là hắn ta để ý Thiệu Huy ca ca của cô đó nhé... Nhìn vậy mà hóa ra lại...ấy ấy à? Ây da, không sao không sao, hủ nữ như cô thích điều này!

***

"Anh trai sao?"

Trương Hạo Hiên nhếch miệng, ánh mắt sâu thẳm ánh lên tia ngoan độc, một bộ dạng hoàn toàn khác với phong thái hiền hòa của một Trung úy trong mắt mọi người. Bàn tay thon dài cầm chặt tấm ảnh hơi bạc màu, âm thanh trầm ổn thoát nơi kẽ răng:

"Minh Triết, cuối cùng tôi cùng tìm được hắn rồi. Sớm thôi, cậu sẽ được gặp hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro