Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Tra Khắc xử lý thế nào, nghe Mall thuật lại, tổng công ty bên Mỹ đồng ý cho S-Body một cơ hội nữa, nhưng nếu lại làm hỏng, sẽ rút lại hợp đồng đã ký.
Trịnh Duẫn Hạo trấn an mẹ Trịnh gọi điện thoại đến hỏi thăm, xoa xoa cái trán đau nhức, khẽ thở dài.
Bên kia Tra Khắc đã thu phục được, nhưng bên trong S-Body có rất nhiều cổ đông có chút bất mãn đối với chuyện này.
Đầu tiên là thái độ của nhà sản xuất có chút do dự, hoài nghi S-Body có thể thể hiện thật tốt sản phẩm họ làm ra hay không, rồi lại đặt câu hỏi về Kim Tại Trung, hoài nghi cậu có đủ năng lực để làm người mẫu chính hay không.
Tiếng đập cửa truyền đến, Trịnh Duẫn Hạo nâng mắt, nhìn Kim Tại Trung bưng đồ ăn đi vào, mày vẫn nhíu chặt không buông.
Trong mấy ngày Trịnh Duẫn Hạo tĩnh dưỡng, Kim Tại Trung miệng mắng vẫn mắng, trên thực tế đã quen chăm sóc mọi thứ cho hắn, đương nhiên, bao gồm tắm rửa.
Tuy rằng mỗi lần tắm rửa Kim Tại Trung luôn chần chừ, tắm rửa xong cậu luôn đứng một mình trong phòng tắm mắng chửi đủ thứ, nhưng mọi thứ có vẻ càng ngày càng tự nhiên.
“Điện thoại của bác gái sao?” Vừa đi đến cửa phòng Trịnh Duẫn Hạo, cậu đã nghe được tiếng hắn nói chuyện, bởi vậy cẩn thận đoán.
Cậu nhớ rõ khi đó nghe được nhân viên công tác nói, lần hợp tác này là chuyện mẹ Trịnh Duẫn Hạo rất mong đợi ở hắn.
Đáy mắt có một chút áy náy, Kim Tại Trung vẫn không thể phủi hết trách nhiệm khỏi bản thân.
“Bà bảo tôi không được ngược đãi em, nhớ rõ cho em ăn cơm đúng giờ.” Trịnh Duẫn Hạo bình tĩnh, cố gắng pha trò về sự lo lắng quan tâm của mẹ Trịnh. Hắn gõ vài phím trên máy tính xách tay trước mặt, dặn dò vài công việc quan trọng, sau đó gập máy lại.
Đối với việc Trịnh Duẫn Hạo rõ ràng nói cho có lệ, Kim Tại Trung chỉ bĩu môi.
“Ăn cơm thôi.”  Cậu kéo ghế dựa bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, ngoan ngoãn bưng cơm lên, đút cho hắn.
“Thành thật mà nói,” Trịnh Duẫn Hạo lặng lẽ nhai một chút, đột nhiên híp mắt, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Kim Tại Trung, hắn nở nụ cười: “Muốn thử một chút không?”
“Hả?” Kim Tại Trung nhướng mày, không hiểu hắn thốt ra một câu không đầu không đuôi như vậy là sao.
“Trong lần đầu tiên giúp tôi tắm rửa, vấn đề mà chúng ta đã thảo luận đó.” Trịnh Duẫn Hạo nở nụ cười mê người, hảo tâm nhắc nhở cậu: “Xem em đè tôi hay tôi đè em thì thích hợp hơn.”
“Cho dù anh có tập Aikido nhưng đừng quên…” đối với lời nói câu dẫn của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung chỉ thảnh thơi nở nụ cười đẹp đẽ: “Anh lúc này đang bị gãy một tay, nếu anh không muốn kéo dài thời gian tĩnh dưỡng, liền ngậm miệng, ăn cơm.”
“Ngậm miệng thì sao mà ăn cơm được?!” Có chút mất hứng thì thào tự hỏi, Trịnh Duẫn Hạo hé miệng, cắn đồ ăn.
Không sao, không sao cả… Càng như vậy hắn lại càng muốn chinh phục.
Sớm hay muộn thì con gà tây bé nhỏ này cũng sẽ ngoan ngoãn thừa nhận khát vọng của cậu đối với hắn… Hừ hừ.
Có lẽ… Hắn hẳn là nên lợi dụng… cô gái tên Mall kia…một chút…
“Cái gì?! Muốn tôi làm loại chuyện chẳng có gì vui vẻ này á?” Mall híp đôi mắt xinh đẹp, bĩu môi, trên mặt bày ra biểu tình không muốn tham gia.
“Đừng tưởng tôi không biết cô.” Không hề để ý đến thái độ cự tuyệt của cô nàng, Trịnh Duẫn Hạo nhàn nhã bưng chén trà, lướt qua miệng: “Chẳng phải cô thích nhất những chuyện loạn thất bát tao này sao?”
Nghe giọng điệu mỉa mai của Trịnh Duẫn Hạo, Mall nhịn không được bật cười: “Anh nói đúng, nhưng việc này có lợi gì cho tôi?”
Quả thật, cô nàng rất thích những chuyện như thế này.
Mấy người có thể nói cô nàng nhàm chán, cũng có thể nói cô nàng có thói hư tật xấu, nhưng cô thật rất thích chơi mấy trò này…
Con người mà…
“Tôi biết cô nhìn trúng anh trai của Tuấn Tú.” Dường như không sợ cô nàng không đáp ứng, Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi nói manh mối hắn đã sớm nhận ra.
“Phốc” Đem toàn bộ nước trà vừa mới uống vào miệng phun ra, nhưng Mall không thấy buồn cười chút nào: “Anh, anh anh đang nói cái gì?!”
“Như cô nghe đó.” Trịnh Duẫn Hạo thản nhiên mở miệng, ném chiếc khăn quàng cổ thoạt nhìn có vẻ có giá trị không nhỏ của Mall lên vết nước trên bàn.
Chính vì trong lòng nắm chắc, hắn mới càng cảm thấy nữ nhân này thật nhàm chán.
Rõ ràng đã có người trong lòng, tại sao cứ làm mấy việc vớ vẩn?
Rõ ràng đã có người trong lòng, còn suốt ngày đảo quanh hắn, rồi nói ngưỡng mộ và khao khát hắn đến mức nào, trong khi đối với người thật sự để ý lại không dám nói một câu.
“Anh quả thật là cẩu tử…” Không có thời gian để ý đến chiếc khăn quàng cổ, Mall thì thào oán giận, cũng không tính phủ nhận.
Lần đầu tiên gặp mặt, là vài năm trước cùng Trịnh Duẫn Hạo hợp tác, lúc đó cũng gặp được Kim Tuấn Tú, cũng thấy anh trai nhóc, Kim Tuấn Hạo, mang giày đến cho nhóc.
Cô nàng vốn cũng rất hào phóng .
Nhưng mà ai biết, khi đứng trước mặt Kim Tuấn Hạo… Cô nàng không thể nào giống như bình thường…
Chậc! Ánh mắt tên Trịnh Duẫn Hạo này đúng là quá lợi hại… Bất quá cô nàng cũng chỉ để lộ ra một lần khẩn trương duy nhất trước mặt Kim Tuấn Hạo…
“Cẩu tử?” Lặp lại vài lần, Trịnh Duẫn Hạo nhịn không được nở nụ cười, mặc kệ Mall ở bên cạnh lộ ra biểu tình như gặp quỷ, hắn không nhìn cô nàng mở miệng: “Thế nào? Giúp tôi đi, tôi sẽ giới thiệu Kim Tuấn Hạo cho cô, nếu không giúp tôi, tôi sẽ bảo Tuấn Tú chú ý có người bên cạnh đang mơ ước anh trai nó, tốt nhất là hãy nhanh chóng đi tìm đối tượng để xem mắt…”
“Thành giao!” Mall vỗ lên bàn một cái, cô nàng bĩu môi, không biết là khoái trá hay khó chịu liếc hắn một cái: “Sao bị thương lại là tay chứ không phải miệng của anh? Đáng tiếc.”
Hiện tại cô đành phải vứt bỏ em trai mình…
Làm ơn!
Chị đây còn chưa gả, em trai phải an phận một chút.
Đối với lời nguyền rủa của Mall, Trịnh Duẫn Hạo chỉ mỉm cười hài lòng.
Hắn chỉ có thể nói, Giang Nam Vu không phải nói cô ta tính toán tài tình sao? Nếu bị thương ở miệng, cô ta cũng không sống được đâu…
“Ắt xì” Giang Nam Vu hắt xì một tiếng thật to, quay sang gọi Thẩm Xương Mân, người đã sắp biến thành người hầu nhỏ của cô: “Rót giúp tôi chén nước ấm!”
“Bị cảm?” Thẩm Xương Mân nhận lệnh bưng tới một chén trà, tự động lấy một cái mền nhỏ, phủ lên lưng cô.
“Tôi nghĩ, mọi chuyện hẳn là rất thuận lợi…” Đưa ra kết luận chỉ có bản thân hiểu được, Giang Nam Vu cười phi thường xán lạn, hưởng thụ sự phục vụ của người hầu nhỏ.
Nhưng người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nhận mệnh hỏi han ân cần, đồng thời nói thầm …
Tình huống này có vẻ có chút kỳ lạ?
Không phải cô nàng đang bị giam lỏng, chịu sự giám sát của nó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro