Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại lần nữa lặp lại làm động tác luôn làm mấy ngày nay, trừng mắt nhìn đồng hồ.

Tâm trạng Kim Tại Trung đã muốn chuyển từ tràn đầy chờ mong sang nồng đậm ủy khuất...

Đã đến giờ ăn khuya, Trịnh Duẫn Hạo còn tính làm chó lạc không về nhà sao?!

Ánh mắt dừng trên bàn thức ăn cậu đã tỉ mỉ chuẩn bị, đã sớm chuyển từ hình ảnh những món ăn nóng sốt thành thức ăn nguội lạnh...

Hiếm khi nào cậu nấu nhiều đồ ăn như vậy...

Cái mũi đột nhiên đau xót, Kim Tại Trung cắn môi, cầm đũa lên.

"Lãng phí đồ ăn của tôi..." Đưa đồ ăn đã sớm nguội lạnh vào miệng, nước mặt cậu rốt cuộc nhịn không được tràn ra.

Tên Trịnh Duẫn Hạo kia!

Nếu không về nhà ăn cơm, cũng đừng gọi điện thoại khiến cậu tốn nhiều tâm sức như vậy chứ!

Tên Trịnh Duẫn Hạo kia!

Nếu thích những cô gái vừa có năng lực vừa có bề ngoài như Mall, vậy trước kia làm gì hết ôm lại hôn cậu...

Tên Trịnh Duẫn Hạo kia...

Vì sao lúc cậu còn chán ghét hắn không đi theo đuổi nữ nhân khác?

Tên Trịnh Duẫn Hạo kia...

Vì sao cố tình đến lúc cậu thật sự có chút để ý đến hắn, hắn lại trở nên lạnh lùng...

"Tôi thật con mẹ nó bị mù! Thích ai không thích lại đi thích một con chó vô dụng!" Mạnh mẽ đặt chén đũa xuống bàn, Kim Tại Trung uất ức gào lên, sau đó rốt cuộc không thể bỏ qua sự khó chịu trong lòng mấy ngày nay, khóc lên.

Cậu làm sao có thể thích nam nhân? Cậu làm sao có thể không có mắt đi thích Trịnh Duẫn Hạo? Trịnh Duẫn Hạo làm sao có thể đột nhiên không có hứng thú với cậu, chạy đi tìm người khác...?

Tóm lại... Tóm lại... Giang Nam Vu kia thật sự đã hại thảm cậu rồi!

"Két!"

Tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, nhưng người còn đang tự ai oán căn bản không hề nghe thấy, chỉ lo khóc lớn.

Trịnh Duẫn Hạo thần sắc rất quỷ dị, hắn đã đứng bên ngoài một lúc lâu...

Nói cách khác, hắn, đã nghe thấy hết những tiếng quỷ rống ma gầm của Kim Tại Trung.

Nở nụ cười nhợt nhạt, trong ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo hiện lên một tia gì đó, lại nhanh chóng trầm sắc mặt, làm như không có việc gì bước vào phòng.

"Nửa đêm khóc cái gì? Ầm ỹ muốn chết." Giọng điệu lạnh lùng, giống như không chịu nổi, Trịnh Duẫn Hạo nhìn chằm chằm Kim Tại Trung đang khóc lóc thảm thiết.

Bị sự xuất hiện đột ngột của Trịnh Duẫn Hạo làm cho giật mình, Kim Tại Trung căn bản ngay cả nước mắt cũng không kịp lau, liền ngây ngốc đứng nơi đó.

Hắn... hắn xuất hiện lúc nào?

Hắn... đã nhìn thấy bộ dáng ngu ngốc của cậu?

Ủy khuất và thương tâm của cậu còn chưa khóc xong đâu... Còn có... Lâu như vậy không nói chuyện đàng hoàng, vừa mở miệng lại là giọng điệu làm người ta muốn đánh đòn này...

"Liên quan cái rắm gì đến anh! Ô oa ─" Đôi mắt và cái mũi xinh đẹp đỏ lên, Kim Tại Trung thút thít mắng xong, lại bắt đầu khóc.

"Ăn no rồi nhàm chán sao?" Trong lòng cười thầm, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh, Trịnh Duẫn Hạo đi tới trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống cậu đang khóc như một đứa trẻ.

Muốn phản bác Trịnh Duẫn Hạo, lại đang nhìn thấy ánh mắt không che giấu được mệt mỏi của hắn, chỉ có thể tiếp tục khóc.

"Rốt cuộc em đang khóc cái gì?" Trịnh Duẫn Hạo thở dài, ngồi ở trước mặt cậu, nhìn cậu không chút nào che giấu, khóc đến thê thảm.

Tuy rằng nói nhìn cậu khóc thành như vậy, có chút không nỡ, nhưng... Vẫn cần ép cậu nói ra đúng không?

Nếu không mấy ngày nay hắn giả vờ vô ích à?!

"Anh tránh ra..." Giơ nắm đấm, căn bản là không có gì khí lực gì đánh lên người Trịnh Duẫn Hạo, "hình dáng nam tính" mà Kim Tại Trung bình thường vẫn khen bản thân một chút cũng không thể hiện được.

Trịnh Duẫn Hạo thở dài, nhịn không được trực tiếp kéo Kim Tại Trung lại, ôm vào trong ngực vỗ nhẹ: "Nói xem? Ai khi dễ em?"

"Tôi bị một con chó khi dễ..." Nhìn người cậu mong chờ mấy ngày nay, tận hưởng cái ôm đã lâu không xuất hiện, Kim Tại Trung chỉ cảm thấy bản thân sắp thần trí không rõ.

Rốt cuộc... nên đánh hắn hay để hắn ôm một chút...?

Nhưng mà khi cậu còn chưa nghĩ ra đáp án, bàn tay nhỏ bé cũng đã gắt gao kéo quần áo của Trịnh Duẫn Hạo, dùng sức khóc.

"Bị một con chó khi dễ có cần khóc thê thảm vậy không?" Trịnh Duẫn Hạo âm thầm buồn cười, làm bộ không hiểu lời cậu nói, lại cảm thấy may mắn lúc này cậu không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nếu không hắn sẽ bị lộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro