Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Kim Tại Trung còn đang quỳ trên sofa, phân vân không biết có nên lùi lại không không, một người đàn ông đột nhiên đứng lên từ phía sau sofa.

Mái tóc ngắn có chút hỗn độn, phối hợp ngũ quan thâm thúy mê người, kế tiếp là thân người cao đúng chiều cao mơ ước của Kim Tại Trung, cuối cùng từ vạt áo hơi hơi mở ra có thể thấy một ít cơ ngực tráng kiện màu lúa mạch...

Đơn giản mà nói, người nam nhân này, đẹp trai đến mức không còn thiên lý gì nữa.

"Đờ mờ... Anh đúng là hình tượng lý tưởng của tôi." Kim Tại Trung trừng mắt nhìn người trước nặt, cũng không thèm để ý hắn có phải là ma hay không, trực tiếp lau nước miếng bên miệng trước.

Nhưng mà nghe xong lời của Kim Tại Trung, nam nhân kia chỉ nhướng mày, cũng không trả lời cậu, ngược lại quay đầu, hướng chỗ Thẩm Xương Mân vừa biến mất, rống to: "Thẩm Xương Mân! Đem Giang Nam Vu trói lại đây cho tôi!"

Nhìn nam nhân trước mắt có vẻ đang nổi giận, Kim Tại Trung chỉ có thể hỏi chuyện cậu để ý: "Ôi, anh có chuyện thì chậm rãi xử lý, đưa con chó nhãi nhép nhà tôi lại cho tôi."

Nam nhân kia trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Kim Tại Trung, gân xanh nổi lên, có phải lại nổi giận nữa rồi không...?

Nhìn người phụ nữ trước mặt cố lộ ra nụ cười chân thành nhất, nhìn nhìn Thẩm Xương Mân lộ ra ánh mắt đồng tình nhìn cô ta, lại nhìn vẻ mặt xanh mét của nam nhân kia, Kim Tại Trung mở miệng: "Các người có việc, vậy cứ trả lại con chó của tôi cho tôi, sau đó tôi đi trước..."

"Tôi" Nam nhân kia đột nhiên ngắt lời Kim Tại Trung, sau đó chỉ phun ra một chữ này.

"Cái gì?" Kim Tại Trung còn chưa kịp phản ứng lại, ngốc lăng nhìn hắn.

Tôi... tôi cái gì tôi?

"Tôi chính là con, chó, nhãi, nhép nhà cậu!" Nam nhân kia nghiến răng nói ra, khiến Kim Tại Trung hối hận về yêu cầu vừa rồi.

Gạt người sao, tên hỗn đản này...

Kim Tại Trung tuy rằng rất muốn nói như vậy, nhưng cậu cảm thấy, tính mạng của cậu vẫn quan trọng hơn...

Nụ cười uy hiếp khiến người ghét này có vẻ giống với con chó nhãi nhép...

A, chỉ là rất giống thôi...

Chậc.

Thấy Kim Tại Trung rốt cục an phận, nam nhân chuyển hướng qua người phụ nữ vẫn tươi cười thành khẩn: "Ngưng cái nụ cười đáng đánh đòn đó đi, còn có, lau hết mấy thứ trên mặt cô xuống đi."

Thẩm Xương Mân bất đắc dĩ đưa khăn mặt qua, nhìn người kia nghe lời lau mặt, âm thầm thở dài.

Dám xúc phạm thiếu gia, chỉ sợ người này sẽ...

Kim Tại Trung đầu tiên là nghi hoặc nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, sau đó nhịn không được kinh hô ra tiếng.

Này...

Người phụ nữ quái dị này, căn bản không phải là một phụ nữ trung niên...

Nhìn mặt của cô... có vẻ còn trẻ lắm mà...

Cậu nghĩ ...

Dịch dung chỉ thời cổ đại mới có......

"Tôi nói anh Trịnh Duẫn Hạo..." Giang Nam Vu đem khăn mặt trả lại cho Thẩm Xương Mân, không để ý ánh mắt kinh ngạc của nó, trực tiếp nhìn về phía nhân vật chính, bất đắc dĩ mở miệng: "Tôi đã nói, hậu quả anh phải tự mình chịu, là anh cứng rắn muốn biết nhân duyên của mình, nhưng anh lại không tin tôi, còn dùng lời lẽ vũ nhục lời tiên đoán kia, đây chính là anh tự chuốc lấy."

"Tôi cứng rắn muốn biết?" Trịnh Duẫn Hạo híp mắt nhìn Thẩm Xương Mân đứng kế bên.

Thẩm Xương Mân vẫn ngây ngốc nhìn Giang Nam Vu, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy diện mạo thật của cô.

Cô lớn lên rất đáng yêu...

Mà sao tự nhiên không có việc gì lại đi thay hình đổi dạng?

Yên tĩnh giằng co thật lâu, Thẩm Xương Mân mới phát giác có gì đó không đúng, nó hơi hơi quay đầu, liền thấy Trịnh Duẫn Hạo đag nhìn nó với ánh mắt cực kỳ, cực kỳ không kiên nhẫn. Mồ hôi lạnh của nó lại lần nữa chảy từ đầu tới chân: "Thật xin lỗi, thiếu gia... Tôi nghe mẹ tôi nói, cô ấy tính rất chuẩn, ngài còn nói không muốn lãng phí thời gian ở phương diện này, cho nên tôi mới mời Giang Nam Vu..."

Mẹ à... Mẹ hại chết con rồi...

Kim Tại Trung nhịn không được bật cười.

Một người thân cao hơn một mét tám, trước mặt con chó nhãi nhép... À ý cậu là, ở trước mặt người khác cúi người đến mức như muốn rơi lệ, hình ảnh này, có phải có chút quỷ dị hay không?

Kim Tại Trung liếc nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái.

...Được rồi, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ giống như Thẩm Xương Mân thôi.

"Tôi nói này chàng trai xinh đẹp!" Giang Nam Vu đột nhiên chuyển hướng sang Kim Tại Trung, khiến cậu có chút phản ứng không kịp nhìn cô.

"Tôi?" Kim Tại Trung chỉ vào chính mình, ngay cả cách xưng hô cậu chán ghét cũng quên so đo.

"Anh phải chú ý..." Giang Nam Vu híp mắt lại, quăng ra một tuyên bố như bom nổ: "Anh cùng người đàn ông này được định sẵn sẽ dây dưa không rõ."

Chỉ thấy Thẩm Xương Mân nôn nóng vạn phần liếc nhìn Trịnh Duẫn Hạo đã muốn ở bùng nổ bên cạnh, sau đó lại nhìn Kim Tại Trung với ánh mắt đồng tình.

Kim Tại Trung há to miệng, nhìn cô gái kia, lại nhìn Thẩm Xương Mân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên con chó... Khụ... Cậu muốn nói là, có vẻ là con chó nhà cậu trong thân xác người đàn ông kia...

Cậu, là vì quá mệt mỏi nên khi ngủ nằm mơ sao?

Cậu thầm nghĩ nói...

Đờ mờ...

Tôi không cần nhân thú luyến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro