01. Đón đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Trung rẽ vào ngõ rồi đi chậm chậm lại, vừa bấm còi vừa gọi to:

- Hường ơi!

- Mày ngủ ở trên đường đấy à? Giờ 9 giờ 27 rồi ấy!

Thu Hường từ nhà xô ra, tay vung vẩy cái mũ bảo hiểm trắng kẻ sọc như muốn đấm nhau với Trung cho bõ giận. Hường thật lòng là Hường muốn dắt xe ra tự đi trước rồi bảo với Trung "đi hai xe nhá", nhưng lần trước bạn dỗi, bạn cau có khó chịu cả nửa ngày làm Hường rén quá, không dám làm vậy thêm lần nào nữa.

Bản kiểm điểm Hường viết ngày hôm ấy còn được Trung lồng vào khung kính, để ở khu vực giữa bàn làm việc của hai đứa như một lời nhắc nhở "không có lần sau".

Hà Trung vừa định giải thích thì vô tình nhìn thấy vết xước bên trái mũ bảo hiểm Hường cầm hơi quen quen, lập tức "đánh hơi" ra mùi lạ lạ:

- Á à, mày cầm nhầm mũ bảo hiểm của tao? Thể nào hôm qua tao phải nới rộng ra mới cài được quai mũ... Thôi nhanh lên, cứ đội tạm rồi lên xe đã.

Trung hơi cúi người, gạt chỗ để chân ra cho Hường leo lên. Trung vốn nghĩ mua cái SH này khá phù hợp, mẫu mã đẹp, động cơ hoạt động ổn định, không có điểm gì để chê cho đến khi thấy Hường mất tận 1 phút để trèo lên xe một cách khó khăn. Thế là từ hôm ấy, Trung tự giác gạt chỗ để chân giúp Hường.

Hường cáu kỉnh trèo lên xe Trung, không quên đính chính lại ngay lập tức vụ mũ bảo hiểm:

- Ai bảo mày bắt chước tao? Sao ở đấy bán đầy loại mũ thì mày không chọn đi, cứ phải mua mũ giống hệt tao làm gì? Để chị nhắc cho Hà Trung nhớ này, hôm qua Hà Trung tự đưa, tự cài quai mũ cho chị trước, chứ chị không liên quan gì hết, được chưa?

- Rồi rồi, lỗi em lỗi em ạ. Chị Hường lên xe đi, sắp muộn làm rồi. 

***

Hà Trung ngẩng lên nhìn đồng hồ công ti. Thật tuyệt vời, 9 giờ 42 phút.

- Em chào các anh chị!

Thu Hường chạy vào trước chào các anh chị đồng nghiệp, để lại một mình ai đó tay xách nách mang cả đống đồ ở đằng sau. Trung sải bước dài hơn để đuổi kịp Hường, lần lượt đặt xuống bàn đồ quay của cả team, vài đồ đạc linh tinh của Trung rồi đến túi màu xám trên bàn Hường. 

- Ơ gì thế ạ? Sao các anh lại đặt máy quay ạ?

Hường lên tiếng làm Trung chú ý theo. Cả hai cùng nhìn vào chiếc máy đã bật sẵn chế độ ghi hình rồi ngại ngùng nhìn nhau, dùng ánh mắt để giao tiếp trong ba giây.

"Chết rồi, có phải do mình đến muộn không nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa, hẹn 9 giờ 30 mà. Giải thích với các anh đi".

"Mày phải đệm vào đấy, anh Lê Minh mắng tao mất".

"Thế để tao nói trước".

- Em nhắn rồi.

- Em cũng nhắn rồi.

- Em đợi Hà Trung từ 9 giờ 15.

Trung ngập ngừng nói tiếp:

- 9 giờ 20 em cũng có mặt ở nhà... 

- Nhà nào?

- Nhà Hường.

- Điêu! - Hường phản bác - 9 giờ 27 mày mới xuất hiện ở nhà tao.

9h20 là Nhà hát lớn hay nhà nào chứ có phải nhà Hường quái đâu!

Hà Trung vẫn muốn trình bày vài sự cố xảy ra trên đường, nhưng các anh ra hiệu "chỉ quan tâm đến hành động và kết quả". 

- Hường có một lỗi là đi muộn. - Anh Lê Minh đưa ra kết luận thứ nhất.

- Ơ không, lỗi do em...

Anh Minh ngắt lời Hà Trung:

- Mày để im cho anh nói tiếp. Riêng mày thì hai lỗi Hà Trung ạ. Một là đến muộn, hai là đưa đón con gái tao không cẩn thận. 9 giờ 34 đang đi trên đường mà vẫn còn nhắn tin cho tao. Mày lái xe kiểu gì thế?

Trung muốn nói rồi lại thôi. Các anh đang giận như thế, không thể chen vào giải thích tin nhắn là Trung nhờ Hường gửi, kể cả giải thích, Trung lại sợ "bố" vặn thêm:

"Việc đơn giản như gửi tin nhắn cũng để con gái tao động tay vào?"

Các anh chính thức dỗi. Trung và Hường nhìn nhau rồi tự giác về chỗ ngồi, bắt tay triển khai ngay "kế hoạch dỗ dành". 

Trước khi bắt đầu thì theo quy luật của tự nhiên, Hà Trung và Thu Hường phải cãi nhau vài câu để lấy không khí làm việc đã.

- Sạc hộ tao cái iPad. Mà sao nay sang đón muộn thế?

- Chỗ chợ gần lối vào nhà mày tắc đường. Chắc nay mùng 10 người ta đi mua vàng nên mới tắc thế, chứ bình thường tao chen nhanh hơn.

Hường nhếch miệng khinh bỉ:

- Mày linh tinh, đéo ai bán vàng ở chợ? Tắc là do cái đường nào đang sửa ấy...

- Biết mà sao không bảo để tao sang đón mày sớm hơn cho đỡ đông? Mỗi việc ngồi nhà ung dung ăn sáng đợi tao đến đón cũng không xong.

Nghe Hà Trung ý kiến, nụ cười của người xinh đẹp trên môi Hường tắt ngúm luôn:

- Thế đêm qua tao dặn mày đi từ 9 giờ, mày chắc là mày dắt xe ra khỏi nhà từ 9 giờ không?

- 9 giờ tao mới dậy... - Trung nhỏ giọng trả lời.

- Đấy! - Hường nhìn Trung rồi lùi ghế về bàn mình, quyết định tạm dừng cuộc trò chuyện - Chị là chị có ý kiến là em bớt ý kiến lại Hà Trung ạ.

- Anh cũng có ý kiến, hình như anh chiều chị quá nên chị hư đúng không?

Bình thường thì Hường không cãi Hường không chịu được đâu, nhưng nay Hường sẽ ngậm miệng trong một phút để mọi thứ không đi quá xa, chứ cãi nhau với Hà Trung thì không biết đến bao giờ mới xong.

Nhưng còn chưa được ba mươi giây, Hường tò mò lén đưa mắt nhìn Trung, buột miệng hỏi:

- 9 giờ dậy thế đã kịp ăn sáng chưa? Tao gọi bún chả cho nhá?

***

- Em chào các anh chị!

- Này, đi từ từ thôI!

Kết thúc một ngày làm việc, Trung và Hường cùng đi thang máy xuống dưới hầm gửi xe để ra về. Mà ngày nào cũng như ngày nào, Hà Trung cứ sơ hở quay đi mấy vòng là đã không thấy Hường đâu, vì bạn đã tung tăng cầm điện thoại chạy nhảy trước cả đoạn dài rồi. Nếu Trung không thu dọn rồi cầm hộ áo hay túi xách chắc là ai kia cũng định để luôn cả đống đồ tại công ty mất.

- Này, chìa khóa...

- Gì cơ? Mày bắt tao dắt xe á? Cái xe mày còn nặng gấp đôi tao ý! 

Bị Hường chống nạnh mắng, mặt ai kia ngơ ngác đến tủi thân. Mãi đến câu thứ ba, Trung mới hiểu ra:

- Ơ kìa, ai bảo mày dắt xe? Cầm hộ chìa khóa với túi để tao buộc lại dây giày.

- Lần sau nói rõ ràng câu chữ ra.

- Bớt suy diễn lời tao thì có!

Rời khỏi công ty là gặp ngay con đường tan tầm vừa chật vừa đông, Trung vu vơ nhìn đất nhìn trời nhìn mây không chú ý đèn đỏ sắp về 00, bị Hường quát cho mới vặn ga phóng đi.

- Đầu óc để đâu đấy?

- Tao đang nghĩ đến bài viết trên Threads của mày, cái bài tuyển người đón đưa hai chiều, cả đi học và đi làm...

- Ừ làm sao?

Hường ngẫm nghĩ một lúc thì nhớ ra đúng là mình từng đăng vậy thật, nhưng thế quái nào anh đẹp trai trong mơ đưa đón Hường sáng tối lại biến thành thằng khỉ này vậy? Rốt cuộc là sai ở đâu? 

Thôi thì Hà Trung cũng nhiệt tình, tuy không đúng giờ nhưng được cái nắng mưa không bỏ ngày nào, đều đặn xuất hiện ở cổng nhà Hường mỗi sáng thì mọi khuyết điểm khác có thể tạm chấp nhận, giai đoạn thử việc tạm chấm đạt nhé!

Thế là Hường trả lời:

- Làm sao? Hà Trung muốn chị trả công thế nào? 

- Bạn bè không nói chuyện tiền nong. Cho tao cái mũ bảo hiểm này là được, thế nhé.

- Đéo, cho mày thì tao đội mũ nào?

- Đội mũ của tao.

Hường khó hiểu: 

- Thế sao mày không đội mũ mày mà phải đội mũ tao? Hai cái giống hệt nhau mà.

- Kệ tao, hỏi nhiều. Hỏi nữa xuống xe đi bộ!

- À, giỏi. Thế mày dừng xe để giờ chị đặt Grab về...

Thấy giọng Hường hơi căng căng, trán Trung xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, vội giải thích:

- Bố trêu.

- Không trêu!

- Trêu mà!

- Tao không chơi với mày.

...

Trung biết Hường lại dỗi rồi, giờ có nói thêm gì cũng vô dụng thôi. Tốt nhất là tự giác im miệng, lái xe và chờ đợi thời cơ...

- Lối nhà tao ở hướng này mà.

- Ừ, xiên bẩn quán quen của mày đây! 

Hà Trung vừa trả lời vừa tấp vào dựng xe làm Hường cảm thấy khó hiểu, phải nhổm người túm áo bạn hỏi lại ngay:

- Tao đang bảo đường về nhà ý, đường về nhà có hiểu không?

- Combo như mọi khi nhỉ? OK, ngồi xuống đợi tao gọi đồ.

Hường không biết Trung đang lên cơn gì nữa, nhưng mùi đồ ăn thơm quá cả lò nhà mình ơi! Thế là ai đó tự giác xuống xe, tháo khẩu trang, cởi mũ bảo hiểm và ngồi vào bàn đợi Hà Trung mang đồ ăn cùng nước lên như mọi khi. Hường là Hường chỉ biết pha sốt chấm thôi, Hường không nhớ 2 phút trước xảy ra chuyện gì hết, chắc không phải dỗi Hà Thành Trung đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro