04. Lắp lego

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn của Hường chật đầy cả quà 8/3, từ hoa đến đồ ăn vặt, đồ trang trí... thậm chí phải "để nhờ" sang bàn bên cạnh kha khá. Hường chào các anh chị, đặt túi xách lên bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế, quen miệng gọi:

- Hà Trung lấy tao cốc nước với!

- Anh Trung Evans của em không có ở đây đâu cô bé ạ.

Hans Trần nói xong thì nhăn cả mặt cả mũi, cái răng khốn nạn lại làm người xinh đẹp slay nhức hết cả đầu! Thế nhưng Hans vẫn nhớ nhiệm vụ lắm, một tay ôm má, một tay Hans với lấy bình nước đưa cho Hương Thù:

- Có thằng boy phố áo đại bàng nhờ tao đưa cho mày, lời nhắn đi kèm: "Mẹ mày lười vừa thôi, không có lần sau. Yêu em <3."

Hans Trần mắt vừa liếc lên liếc xuống con bé tóc đỏ rực lửa đứng bên cạnh, đầu vừa nghĩ đến Hà Trung. Mẹ, cứ kêu ghét lắm ghét vừa nhưng chẳng ai hiểu đối phương bằng chúng nó cả. Chàng rót sẵn nước để ở bình cho nàng thì ghê gớm rồi...

Hường nhận lấy bình, khóe miệng giật giật:

- Em cảm ơn và nhận thông tin. Còn câu cuối chị vừa bịa thêm thì em xin phép đốt thành tro và rải xuống biển.

- À, ý là để lời yêu tồn tại mãi với thiên nhiên đất trời hả em? Em gái chị nay soft quá~ Chị báo cáo tình hình cho thằng bồ em ngay và luôn nè!

Hans hí hửng lấy điện thoại ra gõ phím như thật khiến Hường bất lực, hai tay chống nạnh tỏ vẻ giận dỗi:

- Có mà chồng của chị ý!

- Chị tuyên bố thẳng là không đủ trình. Cỡ như thằng Hà Trung chỉ có thể với được tới một mình em thôi Hường à.

- Aaaaaaa anh Minh ơi chị Hans cứ trêu em, em không làm việc được ý...

Anh Lê Minh bất lực, lật đật chạy từ chỗ anh Bình ra "giải quyết" vụ tranh cãi của hai nàng nào đó, xong xuôi phân mỗi người ngồi một góc cho văn phòng yên tĩnh. Hương Thù lè lưỡi trêu chị Hans rồi quay sang hỏi:

- Anh Minh ơi, giờ em livestream nhá. Em muốn lắp lego ạ!

Bộ lego tím tím kia Hường đã "ngứa mắt" ngay từ những giây đầu tiên cầm trên tay rồi, ngày nào cũng muốn bỏ ra chơi nhưng chưa có thời gian. Nhân tiện hôm nay rảnh rỗi, Hường sẽ live cho cả nhà Tik Tok xem lắp lego luôn! 

Hường ngồi trên ghế dùng chân trượt đến chỗ Hans Trần đang ngồi, giọng điệu có phần mỏng nhẹ hơn vài phút trước nhưng cơ mặt vẫn hơi tỏ ra miễn cưỡng:

- Chị Hans live chung với em... nhá?

- Đọc code "tôi yêu Hà Trung" xem nào.

Mặt Hường cứng đờ xịt keo cứng ngắc, mây đen phủ đầy đầu... Tự dưng thấy live một mình cũng không tệ lắm thì phải.

- Chị cứ trêu em!!!

- Rồi rồi, ngồi đâu live? 

Live vừa mở thì điện thoại lag mất vài giây do lượng người xem đột ngột tăng. Hans Trần và Hường vừa chào hỏi vừa lấy bộ lego ra, gõ gõ vài cái lên hộp như review sản phẩm:

- Hôm nay mình và chị Hans sẽ lắp bộ lego này nha~

- Chị không hề nói thế Hường ạ. Mình em lắp, còn chị phụ trách xinh đẹp tươi tắn như hoa cho mọi người ngắm, phân công thế được chưa?

Hường tròn mắt hỏi lại:

- Chị không lắp với em thật á?

- Chị không thích những thứ nhỏ bé, à, ý mình ở đây là lego cả nhà nhé. - Hans che miệng cười duyên dáng rồi đọc bình luận của mọi người.

Và thế là Hường đành cặm cụi lắp một mình, chật vật lật tờ hướng dẫn ngược xuôi mới lắp được vài phần nhỏ, nhưng Hường còn chưa hình dung ra mình vừa làm cái gì. Chị Hans không biết, anh Minh thì đang bận, còn Hà Trung...

Thôi dẹp, có ở đây quái đâu.

- Ơ Hà Trung vào live cùng kìa... Nào, chào Trung đi Hường ơi.

Ngoài anh Minh ra chắc chỉ còn "bạn đồng nghiệp" này là biết nhiều nhiều về lego, Hường như vớ được vàng, lập tức nhổm dậy quơ quơ mấy mảnh lego ra trước điện thoại.

- Mày ơi, cái này lắp kiểu gì ý? Sao tao không hiểu gì cả... 

Bên kia vẫn chưa trả lời lại, màn hình cũng không có người xuất hiện. Thôi thì Hường mạnh dạn đoán không phải do mạng lag, Hà Trung tám phần là đang cầm thiết bị chạy ra bàn làm việc... Nghe bảo ai đó mới tậu được cái đèn Tik Tok nhiều chế độ màu, hôm nọ vừa khui, test hàng vừa call video khoe Hường, cháu nó có vẻ háo hức, thích thú lắm.

[Alo, chị Hans với Hường có nghe rõ không?]

- Chị thì tạm tạm, còn Hường chắc nghe rõ đến từng nhịp đập trái tim mày Hà Trung ạ. Chào bạn đi cô em gái của tôi ơi!

- Chào Hà Trung.

Hans Trần hài lòng tiếp lời:

- Rồi, giờ thì hôn gió bạn một cái nào.

- Chị Hans, anh Minh bảo không được trêu em nữa mà.

- Chị trêu chị trêu, troll Việt Nam, troll Việt Nam.

[Hường nãy hỏi tao gì nhỉ? Đang lắp lego à?]

Hường di chuyển ghế đến gần hơn màn hình điện thoại, giơ mảnh ghép trước camera:

- Mày ơi, cái phần này tao xem hướng dẫn rồi mà chưa biết lắp sao ý...

[Trông lạ nhỉ, chụp tao tờ hướng dẫn xem nào.]

Hường quay ngang quay dọc không thấy điện thoại đâu mới nhớ ra đang đặt trên bàn để phát live, lại phải bật dậy đi tìm iPad lẫn trong đống quà trên mặt bàn. Lật đi lật lại mà chẳng thấy đâu, hết cách, ai đó đành phải cầu cứu "điểm cầu" Cầu Giấy:

- Hà Trung ơi, đố mày biết tao để iPad ở đâu?

Chị Hans vừa nghe xong đã thấy "mùi" lạ lạ khó hiểu:

- Con bé này hay nhỉ... Bạn về rồi mày mới đến công ti, hỏi vậy bạn biết quái nào được?

Anh Nika - editor của VnGAG - cầm cốc nước chạy ngang qua livestream thả vào một câu:

- Hans ơi, thế là Hans không biết rồi Hans ạ.

- Biết gì cơ?

"Biết là mình thích nhau, còn chuyện xa hơn thôi để tính sau..."

[Nghe thấy chuông chưa Hường? Ở góc bên trái thì tìm bên cạnh mấy hộp quà chưa bóc, ở góc phải thì tìm bên trên tập tài liệu màu xanh, bên dưới bó hoa. Mày hay cất iPad ở những chỗ đấy.]

...

Hans đảo mắt nhìn thẳng vào camera đang livestream, cười một cách bí ẩn. Nào nào, nhà mình cũng có rất nhiều thắc mắc giống Hans đúng không nhỉ?

- Record được đoạn này chưa mấy đứa? Nhớ giật giật Capcut nhạc tình yêu tình báo cho chị!

Nhạc chuông để bài "Thích em hơi nhiều" cơ à? Hường thích Wren Evans thì ai cũng biết, nhưng nếu phải chọn một bài hát để làm nhạc chuông thì chắc chắn Hường sẽ xếp loạt ca khúc trong album Loi choi lên trước.

Nói đi cũng phải nói lại, anh "tổng đài thời tiết" của cái văn phòng này dạo gần đây ngân nga điệp khúc kia hơi nhiều...

"Biết là mình thích nhau..." cơ à? Nhạc chuông là Hà Trung đặt có phải không? Hans là Hans nghi ngờ đôi bạn thân này lắm nhé!

- Chị Hans vừa nói gì thế ạ?

Hường vừa lấy iPad từ đống quà ra vừa hỏi nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu đầy sâu sắc lẫn khó hiểu. Tính tò mò ăn sâu vào máu, Hường quyết hỏi cho ra câu chuyện:

- Hà Trung, chị Hans vừa bảo gì?

- Ờ... nãy lag nên tao không nghe rõ.

Thật ra là rõ chứ, rõ mồn một là đằng khác... Tự dưng có idea Capcut 2 ảnh giật giật, Trung phải log in account clone xin ngay record đoạn vừa rồi mới được!

- Sao Hà Trung không đến công ti á? Mọi người ơi thật ra nó mới từ đây về lúc 4 rưỡi, Hà Trung nhỉ?

- Vâng. - Hà Trung như nhớ ra chuyện gì đó, vội hỏi - Ơ Hường, sao mày bảo không lên công ti mà? 

Hường ngập ngừng trả lời:

- Ờ thì... chị thích đến là chị đến.

- Sao không bảo tao?

- Tao bảo mày làm gì?

- Nào nào, thôi...

Chị Hans vội can nhưng lời nói thốt ra không có vẻ gì là "can" lắm: 

- Tức là con này bảo không đến công ti nên thằng này xách xe đi về chứ gì? Thế giờ bạn ở đây rồi thì Hà Trung có lên công ti nữa không?

 - Dạ thôi, em đang ngồi viết kịch bản không các sếp dí chết em, xin lùi deadline hai hôm rồi.

Hans Trần và Hường nhìn nhau cười hềnh hệch, quả nhiên deadline không chừa một ai hết. Hường vừa nhìn tin nhắn hướng dẫn lắp lego nảy liên tục vừa kể chuyện:

- Đêm hôm trước em đang live thì thấy cái avatar quen quen, "ai đó" cầm hẳn tài khoản VnGAG bình luận "Kịch bản của anh đâu Hường?". Em hãi quá em giả bộ mạng lag tạm ngừng phát trực tiếp, xong coi như không thấy gì để bình luận trôi luôn.

- Con này, bé bé mồm thôi! - Chị Hans nhắc xong thì giảm âm lượng theo, bắt đầu đau khổ thốt lên - Chị cũng thế hai đứa ơi, đang nói chuyện với các bạn rồi mukbang đồ Hàn ngon như Hans thì tự dưng đọc được bình luận "Hans ơi đến hạn nộp kịch bản rồi em nhé!" 

Comments spam một tràng "=)))))))))))".

- Em record gửi cho anh Bình á? - Hans đọc bình luận xong thì lắc đầu - Không được đâu...

Hà Trung đệm lời:

- Đúng rồi, làm thế là chưa chuẩn đâu nhà mình nhớ, Hường buồn đấy!

- Ai buồn cơ? - Hường ngẩng lên nhìn màn hình, khẽ lắc đầu - Chị là chị không biết buồn đâu.

- Xinh gái chứ có phải cục đá đâu mà không biết buồn...

Hà Trung vừa dứt câu, livestream lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng, comments không còn nhảy liên tục.

Chị Hans hết nhìn "ai đó" vừa tủm tỉm cười vừa gõ kịch bản, lại nhìn sang cô em gái đang giả bộ bình tĩnh lắp nốt vài mảnh lego, ánh mắt như thể muốn hỏi:

- Chúng mày là đang tán tỉnh nhau trước bàn dân thiên hạ đấy à?

- Sao lại gọi là tán tỉnh? - Hường trả lời - Bảo em xinh, đấy là thì hiện đại đơn dùng để nói về một sự thật hiển nhiên, một chân lí không thể chối cãi.

Hà Trung gật gù tỏ ý đồng tình:

- Ừ ừ, đúng rồi đúng rồi. 

Hường ngẩng đầu lên lườm bạn (nhưng không đáng kể), ánh mắt như muốn đe dọa người nào đó ở điểm cầu Cầu Giấy đừng nói gì hết, bởi vì hình như nói ra câu nào là lát nữa có ngay clip CapCut hai ảnh giật giật...

Sau hơn nửa tiếng thì Hường cũng lắp xong cơ bản rồi, giờ chỉ còn vài chi tiết nhỏ thôi. Thấy mảnh lego hình hoa vàng vàng xinh xinh, Hường đưa ra trước camera khoe với cả nhà đang coi live:

- Tặng bạn nè, xinh nhỉ?

Livestream còn chưa kịp phản ứng, ai đó đã nhanh nhanh chóng chóng đáp lời:

- Xin nháaa, tớ cảm ơn.

- Ai tặng mày? - Hường chống nạnh nhìn thẳng mặt Hà Trung (qua màn hình).

- Hường tặng.

- Tao có tặng mày đâu.

- Ai bảo thế, mày tặng tao mà.

Hường trợn tròn mắt ngạc nhiên:

- Mày ơi tao không ý...

- Mày có.

Chị Hans vỗ tay cho đôi bạn trẻ và kết lại câu chuyện:

- OK Hường không tặng hoa, Hà Trung cũng không nhận hoa, được chưa hai đứa?

- Nhưng chị ơi... - Ai đó (vẫn) cố chấp - Rõ ràng Hường tặng em mà.

Cô nàng tóc đỏ cầm con dao (trong bộ đồ chơi trẻ em) ở trên bàn, chìa vào mặt chàng trai kính đen ở trên màn hình:

- Mày lải nhải nữa là tới công chuyện với tao.

- Biết rồi biết rồi, thế tối đi ăn ốc nhá?

- Ừ, đi.

Trong vòng nửa phút, phần comments biến thành cả rổ "???" và những tràng "=)))))))))", chị Hans lên tiếng nhắc nhở mọi người:

- Vừa xem live vừa cười là không được đâu nhà mình nhé. "Sao mà mượt thế" á? Bình thường chúng nó toàn giao tiếp vậy mà. Câu trước thì ghét nhưng đến câu sau là dính dình dịnh với nhau rồi.

- Chị ơi, không được đâu... 

Nghe em gái và em trai đồng thanh, chị Hans cười hài lòng:

- À ừ, chị xin lỗi nhá (Các em giật CapCut cho chị câu trên).

- Chị Hans với Hường live tiếp đi, em có việc rồi ạ. Hà Trung chào cả nhà, hẹn gặp lại hôm khác nhé. 

...

Một tiếng sau.

Anh Trung Cầu Giấy gọi điện cho chị Hường Hoàng Mai:

- Sắp tan làm chưa? Giờ tao chuẩn bị lên công ti đón mày.

- Chắc phải nửa tiếng nữa, mà tao bắt xe ra quán ốc cũng được.

- Thế ăn xong lại bắt xe về nhà? Thôi để tao đón mày, tiện đường.

Hường trả lời:

- Không được đâu...

- Cứ thế nhá. Làm việc chăm chỉ, lát thưởng cho con ốc to nhất nồi.

Trung cúp máy không cho Hường từ chối nữa, bởi có nói thêm gì thì "tiện đường" cũng là hai chữ vô lý đùng đùng.

Từ Cầu Giấy lên Hai Bà Trưng đi ăn ốc, từ Hai Bà Trưng về Hoàng Mai rồi từ Hoàng Mai về Cầu Giấy... Tiện là tiện thế nào nhỉ?

"Không phải thích hay yêu thì đây là gì?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro