Xoáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoáy, nhiều cái xoáy, vô vàn cái xoáy. Vạn vật hiện hữu bởi dạng xoáy. Tôi, bạn, vũ trụ đều là từ dạng xoáy.

Xoáy.

Thắc mắc nó xoáy những gì...

Có phải chăng là linh hồn? Những dạng hình khác của sinh vật? Khi chết, thể linh hồn bị kéo ra bởi xoáy và nó biến thành dạng vật chất năng lượng của vũ trụ từ đó tạo ra động lực học sản sinh ra các hiện tượng tự nhiên như các vụ nổ thiên hà chăng.

Sao con người lại biết nói? Bắt đầu từ việc nói những mớ từ lóng ngóng sau đó dần dần ta tự biến hoá ra dạng ngôn ngữ ta có hiện tại?

Lịch sử, thứ tồn tại khi tôi còn chưa sinh ra.

Những gì được kể, được nghe và tiếp thu gói gọn ở chữ "đã" tôi chưa từng ở đó và cũng chẳng muốn lưu tồn ở đâu.

Có chăng cái tôi đang làm chả qua là ngao du ở các dạng khác của thứ gọi là "chiều không gian" bị giới hạn bởi giấc ngủ. Cứ mỗi lúc tôi ngủ, tôi chẳng thấy cái con người ta gọi là mơ để mà chứng minh rằng tôi ở thế giới khác. Nhưng có khi vì chẳng tồn đọng lại ý muốn hay cảm xúc gì với thế giới khác tôi cứ lưu lại ở đây. Hoặc có khi tôi còn chả phải là tôi. Cái gọi là xã hội là tiếp diễn là hiện thực như sương khói, mờ mịt.

Cái cách tôi biết học, cái cách tôi biết gõ biết viết... Cái cách mọi thứ đều như được thiết lập.
Cái cách tôi đang nói về nó... Thật nhạt nhẽo nhưng thú vị với đôi mắt của tôi tương lai. Nhể? Tôi ơi?

Tình yêu. Bảo rằng tình yêu sửa chữa mọi thứ và hàn gắn mọi thứ nhưng đến cuối cùng con người ta vẫn là vậy, một mình với thế giới riêng của con người họ.

Cách chúng ta được sinh ra, cách chúng ta tiếp nhận và tương tác với thứ gọi là "cuộc sống" đã vốn luôn vĩnh viễn khác biệt nhau.

Mỗi con người, mỗi sinh vật, mỗi một sinh mệnh có cách sinh ra, kết cấu khác nhau.

Lạc lõng. Con người vốn được định là sinh ra và chết đi một mình. Người ta cố gắng an ủi nhau bằng câu "Có bạn, có gia đình, có người yêu thì việc gì lại gọi là cô đơn?" Nhưng hỏi thật, chẳng ai không thấy thế. Cho dù có gắn kết, có gần nhau, có thân thiết "không tách rời" thì đó cũng chỉ là cách một người nhận diện mối quan hệ đó trong trí ảo tưởng của họ. Tôi cá chả ai không ghét bỏ, nói xấu, chửi rủa chính người thân mình ít nhất hai lần. Dù là vô tình hay cố ý đều là có.

Con người cô đơn mãi mãi trong chính thế giới của họ, vừa thanh bình cũng trống vắng. Nhưng mấy ai không thấy vui. Thật đáng buồn cười và khinh bỉ cách con người ta tự co bó mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro