Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ năm Ninh Thanh xin nghỉ để về nhà. Nửa tháng rồi mà cô vẫn không liên lạc được với Ninh Quốc Đào, vài ngày trước cô gửi tin nhắn cho ông ấy vẫn chưa thấy trả lời. Hôm qua, cô lại gọi điện thoại lần nữa mà cũng không ai nghe máy

Cảm thấy không đúng
Hai cha con rất ít khi gọi điện thoại nhưng thỉnh thoảng Ninh Quốc Đào vẫn hỏi cô trên Wechat xem cô đã ăn gì chưa , vẫn duy trì như thế. Ông làm nghề lái xe tải, có những lúc lái xe đến vùng khác sẽ luôn gửi định vị sang cho cô

Còn nhớ khi Ninh Quốc Đào đến thành phố cô ở, một Nam một Bắc, đổi tàu phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Cô do dự rất lâu muốn ngỏ ý cùng ông ấy ăn một bữa cơm.

Lời còn chưa dứt thì ông ấy đã gửi cho cô một tin nhắn thoại, nói rằng phải về rồi, buổi tối còn có thể lái thêm một chuyến nữa.

Cô cũng chỉ trả lời lại một câu, vậy bố chú ý an toàn.
 
Sau cuộc gọi nhỡ ngày hôm qua, Ninh Thanh liền cảm thấy bất an, tối đến bèn gọi cho Tưởng Nguyệt hỏi bà ấy dạo này bố có liên lạc với bà không.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc của trẻ em, cô cứ xoay chiếc bút chì trong tay mãi, đây là thói quen xấu mà cô học được năm lớp 11. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên bản vẽ, còn có vài bảng điện và một đống dây điện vứt loạn trên bàn.

Chiếc bàn được đặt trước cửa sổ hướng về phía Nam, giường được đặt ngay sau ghế cách nhau chưa đến hai mét. Lại nhìn ra ngoài, có một cánh cửa ngăn cách giữa phòng ngủ với phòng tắm và nhà bếp. Không có phòng khách, vào cửa bước hai bước nhìn sang bên trái chính là nhà bếp, một chiếc tủ lạnh. Bếp ga và bồn rửa tay kết hợp tạo thành một khu nấu ăn đơn giản, bề mặt bếp vô cùng sạch sẽ, không biết là người chủ ưa sạch sẽ hay do lâu ngày không nấu ăn. Kẹp giữa phòng ngủ và nhà bếp là phòng tắm, không có sự phân cách giữa các khoảng không gian, thật sự là quá nhỏ. Bồn cầu và nơi tắm rửa ngay cả rèm che đơn giản cũng không có, xoay người một cái chính là bồn rửa mặt.
  
Đây là một phòng đơn tiêu chuẩn khoảng 40 mét vuông, phòng ngủ là nơi có ánh sáng tốt nhất, không có ban công biệt lập. Muốn phơi quần áo phải mở cửa sổ, trèo lên bệ cửa, treo lên cái sào bên ngoài mà chủ nhà đặc biệt thiết kế.

Mặc dù không gian có vẻ chật hẹp, nhưng đối với một người mà nói thì khá rộng rãi và thoải mái. Tiền thuê, vị trí, đồ dùng sinh hoạt là ba yếu tố không thể thiếu. Ninh Thanh không muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc đi lại, vị trí ở như này, giá phòng đơn cũng không hề rẻ, mà hầu hết đều là các cặp đôi cùng nhau thuê ở.

Tuy bản thân đã đi làm ba năm, cũng có khả  năng thuê cho mình một căn hộ cao cấp. Nhưng Ninh Thanh lại không quá muốn, đi làm công việc bận rộn, thường tăng ca nhiều nên nhà cũng chỉ là nơi để ngủ.

Lúc đó, cô đã xem xét qua vài căn nhà sau đó chọn căn rẻ nhất. Ngoài căn nhà chật hẹp, bên dưới còn là một cửa hàng. Ban ngày có chút ồn ào, buổi tối thì yên tĩnh hơn, nhưng cô tan ca muộn, nên ngủ cũng muộn, vì vậy không phải là vấn đề quá lớn. Tiếng xe cộ ban đêm, cô cũng quen rồi.

Ninh Thanh đợi rất lâu, đầu bên kia điện thoại Tưởng Nguyệt cũng đã dỗ xong đứa nhỏ, rồi gọi lại cho cô nói rằng: " không có liên lạc, ông ấy không chủ đông liên lạc cho tôi, vậy tôi liên lạc với ông ấy làm gì?"

Chiếc bút trong tay đột nhiên thoát khỏi sự  khống chế, rơi xuống phát ra tiếng lạch cạch, đầu bút để lại một vết mực nhỏ trên bàn tay, có thể dùng tay mà lau sạch.

" Tôi không liên lạc được với ông ấy"
" Ai thèm quan tâm"
Ninh Thanh thấy sốt ruột, trả lời Tưởng Nguyệt vài câu rồi tắt điện thoại. Lại gọi hai cuộc cho Ninh Quốc Đào, không ngoài dự đoán, chẳng ai nghe máy cả.

Đôi mắt cả ngày nhìn vào máy tính giờ đây trở lên khô khốc, cô nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt rồi nhắm lại. Buổi tối phải tăng ca, ngày mai phải viết báo cáo cho cuộc họp, có thể xin nghỉ buổi chiều, rồi còn phải mua vé xe.

Cô không biết lần mất tích này của Ninh Quốc Đào, cô sẽ phải đối mặt với điều gì. Sau khi xuống khỏi ga tàu. Ninh Thanh không biết nên đi đâu.

Kéo theo Vali , bên trong là máy tính và vài bộ quần áo. Cô dứt khoát đi về phía khách sạn, sau khi sắp xếp ổn thỏa, Ninh Thanh gọi cho cô của mình- Ninh Quốc Mai.

Khi nghe được tiếng chuông điện thoại, Ninh Quốc Mai đang lau sàn nhà, bà nhìn thấy dãy số lạ gọi đến, nhấn nghe. Thấy đầu bên kia vang lên một tiếng gọi: " Cô " bà liền ngơ ngác một hồi.

Mấy năm nay hầu như đều cắt đứt liên lạc với họ hàng, họ hàng là gì? Tưởng Nguyệt từng nói với Ninh Thanh, lúc có tiền thì nịnh nọt mình còn lúc không có tiền thì trốn tránh mình như một loài ác thú.

Ninh Thanh cất tiếng: " Cô, cháu là Ninh Thanh" đối phương mà không nhận ra thì thật xấu hổ nên cô tự nói ra tên mình.

" Thanh Thanh à" sau khi lấy lại tinh thần Ninh Quốc Mai trở nên phấn khích.

" Nhận được cuộc gọi của cháu thật khó khăn mà, sao lại nhớ đến mà gọi cho cô rồi. Bây giờ con ở đâu thế? "

Ninh Thanh khoanh chân ngồi trên giường , kéo lấy chiếc chăn : " Cháu về rồi nhưng cháu không liên lạc được với bố, cô có tin tức gì về bố cháu không?"

Ninh Quốc Mai bỏ khăn lau sàn xuống, cong lưng đứng lên. Đứa cháu gái từ nhỏ đã thông minh này chẳng bao giờ học được cách đi đường vòng, vừa gọi đến đã hỏi chuyện của anh trai bà. Trầm mặc hồi lâu bà nói: " Thanh Thanh à con thật sự muốn lo chuyện này sao?" Ninh Thanh nhìn chiếc Vali được đặt trên giường, không nói gì.

" Chuyện này con không giúp được gì , cũng đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến cuộc sống của mình" Ninh Quốc Mai rất thẳng thắn mà nói bà nghĩ có lẽ những lời này không nên nói ra khỏi miệng nhưng nhìn cháu gái mình như vậy dù có chút thương hại thì cũng phải để nó có cuộc sống tốt của mình.

" Cô..." Ninh Thanh cười khổ một tiếng " Ông ấy là bố cháu sao cháu có thể ngồi yên mà không lo được "
"Vậy cháu đến nhà cô ăn bữa tối đi, lâu lắm rồi cô chưa được gặp cháu rồi"

Ninh Thanh đạp xe khoảng 10km, ngày cuối cùng của tháng 9, thời tiết cũng không nóng, tối đến còn có gió nhẹ, lúc tới nơi chỉ đổ chút mồ hôi.

Lúc đến nơi cô đi đến siêu thị gần đó mua chút quà bởi cô nghĩ mình không nên đến tay không. Ngày 10 công ti mới phát lương , cô để tiền thuê nhà và tiền tiết kiệm chuyển vào một chiếc thẻ, để lại cho bản thân 3000 tệ để làm phí sinh hoạt. Đồ trên tay cô đã chiếm mất 350 tệ chỉ thừa lại còn hơn 1000 tệ

Nhà mới của Ninh Quốc Mai nằm ở phía Nam thành phố, vị trí không tệ, nhìn là biết đây là một khu chung cư mới, vừa rồi trên đường đi đều có thể nhìn thấy các loại quảng cáo về bất động sản, sự phát triển của nơi này có lẽ bắt đầu từ lúc giá nhà tăng cao. Qua nhiều năm như vậy, vị trí đắc địa phía Nam thành phố không hề thay đổi. Gần trung tâm thành phố, ngôi trường cấp 3 tốt nhất của thành phố ngay gần đây.

Lần đầu tiên Ninh Thanh ý thức được sự hiện đại của thành phố là vào lúc cô học cấp 3, trong lớp có nhiều bạn sống ngay gần đó, có thể chọn đi bộ để đến trường, thậm chí họ còn học cùng nhau năm cấp 2.

  " Đến thôi là được rồi, cháu còn cầm quà theo làm gì? Lát nữa cháu cầm về cho cô." Ninh Quốc Mai nhìn đồ trong tay Ninh Thanh liền cau mày.

   Cô cười rồi nói: " Cô à, đã lâu lắm rồi cháu mới đến thăm cô, cảm thấy xấu hổ, cháu thấy mấy thứ này còn chưa đủ nên cô nhận cho cháu vui."

   Ninh Quốc Mai cầm túi quà để ở chiếc bàn cạnh cửa, rồi mới quay ra nhìn kĩ đứa cháu gái của mình. Cô mặc một chiếc quần bò và chiếc áo phông đơn giản, đôi giày trên chân có chút cũ, đằng sau đeo thêm chiếc túi xách màu đen, trông như một sinh viên đại học. Anh trai bà tướng mạo điển trai, cháu gái cũng vì thế mà giống bố, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng sáng không có một vết mụn nào. Dưới hàng lông mày rậm kia là một đôi mắt long lanh. Nhưng cô gầy đi rất nhiều, vốn là dáng người bình thường nhưng khi gầy đi nhìn mặt có vẻ hung dữ hơn. Dù gì cô cũng đã 27 tuổi, làm gì giống như thời cấp 3 non nớt dễ thương vậy nữa?

  " Đi rửa tay để ăn cơm thôi " Ninh Quốc Mai đi đến nhà bếp múc hai bát cơm. Bữa cơm này làm quá hấp tấp, bà bèn gọi cho quán cơm gần đó lấy một phần lẩu vịt và một phần sườn sào chua ngọt đưa đến nhà, rồi nấu thêm hai món khác nữa .

Ninh Quốc Mai gắp một miếng sườn bỏ vào bát cho cháu gái, "Cháu ăn nhiều vào, đừng để gầy quá, người mà gầy mặt sẽ lão hoá nhanh"
" Không đợi dượng về ăn cùng sao?"
" Ông ấy hôm nay có bữa tiệc xã giao, không về ăn cơm " nói đến chồng mình Vương Toả Minh, Ninh Quốc Mai lại phàn nàn "Ông ấy gần đây rất cầu kì, không ăn cơm cô nấu, nói cơm cô làm quá nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. Ông ấy muốn không chế ba loại, ở nhà đều phải mua cá hồi về ăn nói là giảm cân "

* ba loại ở đây có nghĩa là: cao huyết áp, mỡ máu cao, đường huyết cao

Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hỏi dồn về mấy năm nay sống thế nào, đang làm công việc gì, có bạn trai chưa, khi nào có tin tức phải báo cho bà một tiếng

Ninh Thanh giải thích vài câu, sau khi tốt nghiệp đến viện nghiên cứu PWRI làm nghiên cứu sinh ba năm, sau khi về nước đã đi làm ba năm rồi, chưa có bạn trai.

" Cô ơi bố cháu hiện giờ đang ở đâu?" Bữa cơm còn chưa ăn xong, cô vẫn cố hỏi,
Ninh Quốc Mai bỏ đũa xuống và nói: " Đồn công an "
Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Ninh Thanh, một người không có chút tin tức gì, chỉ có thể xảy ra chuyện mà trốn đi cắt đứt liên lạc với mọi người, hoặc là bị nhốt vào trại giam

" Tại sao không gọi cho cháu?"
" Thanh Thanh à , cô cũng chỉ muốn tốt cho cháu" Ninh Quốc Mai nhìn về phía cháu gái:" không dễ gì cháu mới học xong đại học có công việc ổn định để nuôi sống bản thân, đừng nhìn về quá khứ nữa"

" Ông ấy ở đồn công an nào?"

Từ nhà người cô đi ra trời đã tối. Dù cho sắc trời có chút ảm đạm, nhưng đứng trước cái tiết trời se lạnh của cuối thu kéo đến, Ninh Thanh đạp chiếc xe đạp quanh thành phố. Thay vì nói rằng trời quá tối không cách nào đến đồn công an được thì chi bằng nói rằng cô ấy chưa chuẩn bị tốt tâm lí của mình

Dựa theo chỉ dẫn của biển báo rẽ trái, đạp thêm vài vòng ngôi trường cấp 3 không ngừng hiện ra trước mắt cô

Nghe thấy tiếng chuông, Ninh Thanh ngước nhìn tháp chuông cao chót vót trong trường

6 giờ, bắt đầu tiết tự học buổi tối

Bên ngoài có vài nhóm học sinh không chút vội vã mà từ tốn bước đi, chỉ riêng bảo vệ là thúc giục họ mau vào lớp học. Thậm chí còn nhìn thấy vài đôi học sinh, mặc đồng phục ngắn tay công khai nắm tay nhau đi vào cổng trường.

Cô cũng từng ở đây, có một cuộc sống cấp ba nhiệt huyết như vậy.

Ninh Thanh dừng ngay bên đường, đặt chân xuống đất cứ thế nhìn vào khoảng hai phút rồi rời đi.

Lúc niên thiếu luôn nghĩ mình đặc biệt, nhưng khi hiểu được ngọn nguồn cùa cuộc sống mới nhận ra rằng đối với hầu hết mỗi người điều đó không khác biệt. Học tập, làm việc, sinh hoạt đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Chỉ là đôi khi sóng gió ập đến, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau, những người vượt qua được sẽ tạo ra một cái nhìn hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dothi