Chào mừng đến với ngôi trường đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi một lời nói cũng có thể khiến chúng ta rung động, đôi khi ánh mắt ấy có thể khiến tim ta loạn nhịp. Bản thân tôi, một cô gái trong độ tuổi mới lớn cũng từng là một người không tin vào tình yêu sét đánh. Chào mọi người tôi tên là Hoàn Min Thảo, một cái tên khá là lạ, thế nhưng nó lai là một cái tên tên ấn tượng cho những người lần đầu tiếp xúc tôi.
Một buổi sáng như mọi ngày, trong tiếng báo thức in ỏi, tôi từ từ mở mắt dậy trên chiếc giường của mình, cũng như việc tôi đã cố gắng để dậy một cách tỉnh táo nhất, nhưng lại không thể. Tôi mơ màng cầm điện thoại lên xem, thật ngạc nhiên làm sao đồng hồ chỉ mới điểm 5:30 sáng. Tôi thắc mắc :
-Tại sao mình lại đặt báo thức sớm thế này ? Hẳn là một buổi sáng năng xuất :)
Trong lúc đang dè bỉu bản thân, mẹ tôi gõ cửa phòng :
- Thảo ơi, hôm nay bắt đầu đi học rồi, chả lẽ con tính cúp luôn à?
Ấy chết tôi quên mất việc mình đã hết kì nghỉ hè và phải đi học. Tôi cuống quýt mặc bộ đồng phục cấp 3 đã cũ, xuống gặp mẹ tôi. Mẹ tôi cười và gõ 1 phát rõ đau vào đầu tôi rồi nói:
- Trời ơi, xem cái con bé hay quên này xem! Hôm nay con đâu con phải là một đứa học sinh cấp 3 nữa đâu, con lên đại học rồi! Đồ của con mẹ cũng đã ủi để trên phòng mẹ ấy, con mặc đi cho ra dáng sinh viên đại học. Trời ơi tôi khổ cô nhóc này ghê!
- Vâng?? Con quên mất. Để con đi thay đồ .
Tôi tự kí đầu mình và tức tốc chạy lên lầu để thay đồ. Chả hiểu sao tôi có thể quên béng rằng hôm nay là ngày đầu trên đại học chứ, xem cái não ngắn này đi!
Tôi thay đồ xong, trang điểm nhẹ nhẹ cũng coi là khá tươm tất rồi. Tôi xuống nhà ăn vội ngũ cốc rồi lấy xe đi học.
    Trời hôm nay khá đẹp, với một màu xanh dương nhàn nhạt, điểm thêm những đám mây bồng bềnh với những tia nắng sớm khiến cho cung đường bình thường bỗng nhiên đẹp đến lạ thường. Lo ngắm phố phường, bẵng đi 1 lúc tôi đã đến trường hồi nào chả rõ. Một hàng xe dài xếp hàng chờ vào chỗ gửi, tôi nhủ với lòng rằng sẽ trễ học thế nhưng mon men theo tuyến đường, tôi đi theo các anh chị năm hai năm ba, cuối cùng cũng đã có chỗ gửi xe. Đó là một sân gofl nhỏ, tôi thở phào 1 lát rồi liền dắt xe vào.
    Vào lớp, tôi chả biết ai là ai đâu, tôi cứ chọn đại 1 chỗ khuất khuất ngồi, vì .... Tôi rất buồn ngủ. Tôi cứ ngồi thẫn thờ như thế cho đến khi có một bàn tay chạm vào tôi, tôi quay phắt qua thì thấy một bạn nữ khá nhỏ con, trông khá dễ thương, bạn ây vừa thở mạnh vừa nói:
- Bạn có thể cho mình ngồi chung được không?
- À có chứ!
Tôi nhích vào để bạn ấy ngồi chung. Mãi rồi chả thấy cô vào lớp, tôi quay qua hỏi bạn nữ ấy rằng:
- Sao cô mãi chưa vào lớp vậy bà?
- Tui cũng không rõ nữa á!
- Mà bà tên gì vậy? Tui tên Min Thảo
- Ấy, sao tên lạ vậy? Tui chưa thấy ai tên vậy bao giờ! Tui tên Tường, Cát Tường!

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro