Chương 1: Ngày gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chi! Dậy mau! Gớm khổ mày là con nhà ai đấy hả, mặt trời lên tận mông rồi mà mày còn chưa mở mắt à?
Bà Thanh hét rõ to. Sáng nào cũng thế, bà đều gọi Chi với cái giọng mà cả xóm cũng nghe thấy được.
- Vâng...g...g! Tí nữa con dậy ngay ấy mà - Chi thều thào
- Mày mà cũng biết dậy à, chứ mày quên hôm nay xếp lớp hả con rồ này? Con gái mà ngủ nướng như thế thì sau này lấy chồng khéo mẹ chồng chửi đến đầu tao không biết dạy con. Dậy, dậy mau !
Chi thất thỉu ngồi dậy, nhìn bà Thanh với ánh mắt ai oán
- Vẫn còn tận 30 phút nữa đấy mẹ, mẹ vội cái gì? - Linh Chi ngái ngủ nói
- Nửa tiếng cũng phải dậy!
Nói xong bà quay đầu xuống lầu.
10 phút đầu dùng để chiến đấu với cơn nghiện ngủ, 15 phút sửa soạn và phí 5 phút  chỉ để cột tóc. Nửa giờ của cô gái nhỏ đi tong cả rồi. Xuống lầu Chi liền nhận được ánh mắt tức giận của mẹ
- Mày chỉ mò là giỏi thôi. Đi cẩn thận đấy!
Chi cười hì hì, ôm bà Thanh một cái để gắn kết tình mẹ con rồi lấy tiền ăn sáng. Cô đạp vào cổng nhà một cách mạnh bạo: "Ầm!'
Bỗng nhiên nghe được tiếng kêu ai oán của đàn ông. Chi bất ngờ chạy ra, cô thấy một anh trai đang ôm đầu nghiến răng ken két, lườm nguýt cô. Chi chỉ biết cười trừ, còn chưa kịp xin lỗi thì đã nghe lanh lảnh giọng chua chát của anh trai kia:
- Cô làm cái gì mà đẩy cửa mạnh thế hả? Cô phải nghĩ đến sẽ có người đứng đây bị cô đập trúng chứ, mà nếu không nghĩ thì con gái phải nhẹ nhàng thôi, mạnh tay như vậy cô tính ám sát người khác à! Cũng may là tôi đứng đây chứ mà là người khác thì cô ăn đòn lâu rồi nhé. Cái thứ con gái gì mà sổ sàng!
Nghe mắng, Chi cứng đơ cả người... Sau khi bàng hoàng thức tỉnh thì cô cúi đầu nhận lỗi trước. Anh trai thấy cô xin lỗi rồi nên định bỏ qua, mặt cũng nguôi giận đi phần nào, không ngờ sau đấy Chi lại mắng xối xả vào anh trai đấy một trận, mặc kệ trễ giờ:
- Anh là đàn ông sao lại mồm mép giống đàn bà thế hả, sao lại không khiêm nhường với phụ nữ mà lại đổ lỗi cho tôi cả chứ, nhà tôi có mượn anh đứng trước cổng sao? Có đứng thì cũng ý tứ cẩn thận người nhà người ta đi ra chứ, cái loại mắt mũi, não để dưới mông thế kia thì bị đập trúng cũng đáng. Đàn ông gì mà mồm mép điêu ngoa như kia!
Đến lượt chàng trai kia cứng họng. Anh không ngờ người con gái nhỏ nhắn thế này mà lại có cái mồm khủng khiếp như thế. Bà Thanh nghe tiếng ồn ào liền bước ra thì thấy cả hai đang tổ chức đấu khẩu, bà trân mắt há mồm một lúc rồi chạy vội ra can ngăn.
- Mày làm gì thế hả ? Mày có biết đây là ai không mà dám lớn tiếng! Xin lỗi thầy Thành, cháu nhà tôi lỡ dại nó không biết mong thầy bỏ qua !
Chi lại thêm dịp bất ngờ. Mẹ mình không bênh mình mà lại đi bênh tên người ngoài này ! Bà Thanh quay sang con, thấy cô trố mắt nhìn mình thì mới đuổi cô đến trường, sau bà mời "ông thầy cao quý" ấy vào nhà tiếp chuyện.
Linh Chi hậm hực đi ra đầu hẻm bắt xe buýt, trong đầu là một đống hỗn loạn. Những câu hỏi xoay quanh cái người đó cứ vây quanh đầu cô. Đúng là một sự bắt đầu tồi tệ !

------------------------------------------------

13/12/2016, TP.HCM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro