Có bao nhiêu người, dùng cả đời chỉ để làm một người bình thường cho tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhụy Hi + Bạch Tử Ngọc

Cuối năm 2019, nhìn thấy một người bạn đã lâu rồi không xuất hiện đăng một dòng trạng thái lúc giữa đêm: "Nếu cố gắng không có thu hoạch, có cần cố gắng nữa không?"

Đang lúc cuối năm tạm biệt cái cũ chào đón cái mới, dòng trạng thái của cô ấy, làm cho người ta vừa xót vừa thương.

Về sau tán gẫu với người bạn khác mới biết, 2019 là năm bận rộn nhất trong những năm gần đây của cô ấy. Công ty tái cơ cấu tổ chức, cô ấy bị điều sang phòng ban mới bắt đầu làm công việc mới, công việc lạ lẫm, áp lực gấp rút khiến cô ấy không dám dừng lại một khắc nào.

Tăng ca không ngơi nghỉ, dự án làm mãi không hết, để theo kịp tiến độ, để không trở thành gánh nặng của đồng đội, cô ấy không dám buông lỏng một phút nào. Khi báo cáo công việc quý hai, lãnh đạo còn khen ngợi nói cô ấy có năng lực thích ứng mạnh, trạng thái làm việc tốt.

Dù được lãnh đạo khen, cô bạn ấy vẫn không dám thả lỏng, sợ bị tụt lại, khó khăn lắm mới đến lúc sát hạch thăng tiến cuối năm, mọi người đều mặc nhiên cho rằng cô bạn ấy sẽ có tên trong danh sách được thăng chức tăng lương, nhưng danh sách cuối cùng lại không có tên cô ấy.

Sự cố gắng trong một năm, dốc sức đêm ngày, nhưng khi đến lúc cần có thành tích và sự công nhận thì mọi nỗ lực của cô ấy như đều trôi theo dòng nước, không được tăng lương, không được thăng chức, không có bất cứ thay đổi nào.

Thời đi học, có một dạng người, mỗi ngày đều không màng đến chuyện xung quay, vùi đầu học hành, nhưng đến khi thi thành tích của họ lại không lí tưởng chút nào; đến lúc đi làm cũng có một dạng người, mỗi ngày đều dậy sớm thức khuya, tăng ca họp hành, bỏ ra rất nhiều cố gắng, nhưng kết quả vẫn không được như ý mình.

Nhìn trong cuộc sống của chúng ta xem, đâu đâu cũng có người bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để làm một việc, đến cuối cùng thu hoạch hoạch lại không tỷ lệ thuận với những gì đã bỏ ra.

Lúc nhỏ chúng ta đều nghe những lời như "thiên tài một phần trăm linh cảm, cộng thêm chín mươi chín phần trăm mồ hôi", nên chúng ta mặc nhiên cho rằng bỏ ra và thu hoạch chắc chắn tương quan với nhau.

Nhưng lớn lên rồi, làm qua rất nhiều việc, từng thất vọng, từng thất bại, từng bất lực, mới hiểu ra, cố gắng chỉ tăng thêm mong muốn chủ quan về khả năng thu hoạch, không hề có nghĩa là cố gắng rồi nhất định sẽ có thu hoạch.

Lúc nhỏ tôi rất ngưỡng mộ những cô gái được mặc váy áo thật đẹp nhảy múa trên truyền hình, thế là mẹ tôi ghi danh cho tôi một khóa học múa. Dù tôi là học sinh ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất trong lớp, không bao giờ lười biếng, chưa bao giờ đến muộn, dù căn bản của tôi vững cách mấy, khi biểu diễn tôi cũng chưa bao giờ được đứng ở hàng đầu tiên.

Về sau, cứ mãi không được công nhận nên tôi dần mất đi hứng thú với nhảy múa. Trưởng thành rồi tôi mới từ từ hiểu ra, lúc đó cô giáo sợ đả kích đến sự tích cực của trẻ con nên sẽ không phủ nhận sự cố gắng của tôi.

Vậy nên cô giáo chưa từng nói với tôi, với một người nhảy múa mà nói thì cảm giác với nhịp điệu và độ dẻo dai của tôi thật sự không tốt, nên dù tôi cố gắng hơn chịu khó hơn cũng không thể làm đến mức tốt nhất được, so với những đứa bé có năng khiếu lại chịu cố gắng kia, tôi không thể giành hạng nhất được.

Nhảy múa không tốt không phải vì tôi không cố gắng, chẳng qua là tôi không cố gắng đúng hướng, không tìm được điểm mạnh thật sự của mình, chỉ cho thấy con đường đó không thể đi tiếp.

Chúng ta buộc phải thừa nhận, nguyên nhân mà mỗi người cố gắng đều là hi vọng thông qua cố gắng mà có được một kết quả tốt, nhưng người thật sự có được thu hoạch ngang bằng với cố gắng vô cùng ít ỏi, trong cuộc sống của chúng ta đa số vẫn là những chuyện không được như ý.

Phải biết rằng một số sự hồi báo có số lượng giới hạn, những người cùng nhau đi sớm về khuya luyện thi với nhau, cuối cùng chắc chắn có người thi đậu, có người thi rớt; những người cùng vào công ty cùng phấn đấu, vài năm sau, có người đã thăng chức tăng lương lên làm sếp, nhưng cũng có người vẫn đang làm những việc thuở ban đầu.

Những việc có số lượng giới hạn thế này, cái quyết định thành tích cuối cùng không chỉ có một nhân tố là sự cố gắng, mà còn có năng khiếu, hoàn cảnh gia đình, nền tảng giáo dục, tính cách...

Nên không lấy được thành tích lí tưởng không có nghĩa là bạn chưa đủ cố gắng hay sự cố gắng của bạn là vô ích, chỉ có thể nói rằng một số chuyện chỉ cố gắng thôi là chưa đủ.

Nếu bạn định nghĩa cố gắng phải có được thu hoạch là phải vượt qua người khác, vậy thì có thể bạn sẽ phải thất vọng. Vì muốn vượt qua người khác, có nhiều chuyện dù cố gắng cũng rất khó mà thay đổi. Nhưng nếu mong muốn của bạn là vượt qua chính mình, vậy thì mỗi một phần cố gắng bạn làm ra, mỗi một con đường bạn bước đi, mỗi một quyển sách bạn đọc, đều sẽ không uổng phí, đều sẽ giúp bạn trở nên tốt hơn.

Con người không phải máy móc, bất luận một sự việc có kết quả thế nào, chúng ta cũng sẽ có được bài học riêng cho mình từ trong quá trình này, nghiền ngẫm, những thứ này cũng chính là một loại trưởng thành và thu hoạch.

Lời cuối tôi muốn nói, cố gắng là một phẩm chất, là sự cố chấp không cam lòng thua kém, là quyết tâm muốn thay đổi hiện trạng, là dũng khí dù kết quả không như ý cũng phải liều một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro