chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Kim nghiêm túc bàn bạc việc lớn nhỏ. Không hiểu họ đã quyết định điều gì.

Hắn cứ vậy bỏ nhà đi một tháng trời. Mặc dù đó là biệt thự riêng, Ông bà Kim hôm đó chỉ là qua thăm. Nhưng hắn ghét cảm giác bị làm phiền nên quyết định không về nữa.

Ali được Lou thuê cho căn hộ khác nên cũng không dám phản kháng. Còn thẳng thắn thông báo là Cô bận chăm sóc Ngài Taehyung.

Dạo này cô đỡ nhiều rồi, chỉ còn cái tay gãy là phải một tháng nữa mới tháo bột được.

Y/n : Sang tuần có thể cho em đi làm được không ạ. Ở nhà rất chán.

TH : Tôi sẽ xem xét.

Y/n : Cả ngày chỉ quanh quẩn một chỗ. Em thực là chịu không nổi.

TH : Đừng có nhõng nhẽo.

Y/n : Naeeee.

Đang ăn cơm mà cô lại thả đũa, đi thẳng lên phòng.

TH : Y/n!

Cô giả bộ không nghe, cứ vậy là bỏ đi. Ăn uống xong hắn phải tự mình rửa bát. Nhận thấy bản thân dạo gần đây giống như người ở. Còn cô thì giống như sắp leo lên đầu hắn rồi.

Tắm rửa xong ra ngoài thấy cô đang ngồi xem phim đánh nhau trên laptop.

TH : Không được đánh người nên ngứa tay ngứa chân à.

Y/n : Mấy nữa em sẽ học cái chiêu này.

TH : Làm sao ban nãy lại bỏ cơm.

Hắn vừa nói vừa đút cho cô miếng táo. Miệng nhồm nhoàm trả lời.

Y/n : Tại em dỗi đấy.

Hắn phì cười, có ai dỗi mà nói thẳng thừng như cô chứ.

TH : Dỗi là bỏ cơm như vậy.

Y/n : Tại vì em không nỡ chửi mắng ngài, cũng không nỡ đánh ngài nên em bỏ cơm.

TH : Tập bao nhiêu rồi?

Y/n : 58 ạ.

TH : Lại giường nằm tôi chiếu màn lên tường cho em xem.

Y/n : Không không. Em không xem nữa. Có chuyện này muốn hỏi.

TH : Ừm .

Y/n : Lô súng vừa rồi em thấy không ổn lắm.

Cô chỉ tay vào ngăn kéo. Hắn theo ý đi đến lấy ra. Là súng đã được cô tháo bỏ từng bộ phận.

Y/n : Chúng để bột bên trong, ngài có biết chuyện này không ạ?

TH : Không.

Y/n : Ken là người đặt lô vũ khí này, anh ta là người của Jack. Vậy thì có lẽ họ đã có giao dịch đằng sau ngài từ trước. Nhưng rõ ràng cái súng này là quà tặng cho ngài. Họ không ngu đến mức để lộ như thế chứ.

TH : Không phải tặng.

Y/n : Sao?

TH : Là tôi trộm.

Y/n : Ăn trộm?

Người như hắn mà cũng biết ăn trộm? Hắn chỉ cần có lời liền sẽ được tặng cơ mà.

TH : Em nói em thích ORSIS T-5000 còn gì. Tôi trộm nó cho em.

Y/n : Nhưng mà không đến nỗi ăn trộm chứ.

TH : Nó là súng dành cho cảnh sát và quân đội. Trong lô đó chỉ có 2 cái. Ken đã cọc hết cả 2 cho Jack. Tôi thì không muốn mang ơn ai cả, nên tôi trộm.

Y/n : Ngài cũng hay đấy chứ. Nhưng làm thế bên bán sẽ thiệt hại lớn đó. Ngài thì đương nhiên không bị ai nghi ngờ rồi. Ác quá mà.

TH : Ác cho ai?

Y/n : Dù sao thì em cũng rất thích. hí.

TH : Nhưng cũng may là trộm về đây, nếu không lại không biết họ làm chuyện lớn sau lưng tôi.

Y/n : Ngài định xử lý thế nào ạ?

TH : Không làm gì cả, phải như vậy chúng mới có lần sau.

Y/n : Cao kiến.

TH : Nhưng em có một cái tay, làm sau nghịch được thứ này.

Y/n : Em cắn. hì. Suýt thì mẻ răng nanh.

TH : Nghịch quá đấy. Xem nào.

Hắn vừa chạm tay nào cái răng nanh của cô liền ê buốt. Ai đời lại gấy răng đi gặm súng.
Hắn đi pha nước muối để cô ngậm cho đỡ ê. Sau đó cẩn thận đánh răng giúp cô nữa.

Lúc đi ngủ ôm nhưng vẫn biết né cái tay gãy của cô ra.

Y/n : Ngài cho phép em ở bên ngài rồi. Vậy nhưng mà chưa có nói yêu em.

TH : Hửm.

Y/n : Ngài vẫn chưa nói yêu em. *mong đợi*

TH : Ngủ đi.

Y/n : Không yêu em?

TH : Muộn rồi.

Cảm giác thất vọng dội đến, cô từ từ im lặng trầm ngâm. 
Hắn thấy cô không nói gì liền mở mắt ra kiểm tra. Thấy cô nằm trong lòng mình nhưng vẫn còn mở mắt suy nghĩ.

TH : Làm sao?

Cô lắc đầu không trả lời.

Hắn cúi xuống nâng cái cằm nhỏ của cô, đáp một nụ hôn.

Y/n : Không phải cứ hôn là không cần nói lời yêu đâu ạ.

TH : Trước đây tôi nói thế nào.

Y/n : Nói ngài chỉ hôn người mình yêu. Nhưng mà trong chuyện tình cảm vẫn nên có một lời xác nhận. *buồn*

TH : Em cực kì nhõng nhẽo.

Y/n : Có mà ngài khô khan ấy.

TH : Tôi thích Y/n trước đây hơn.

Y/n : Vâng ạ.

Cô trở mình rời khỏi vòng tay hắn. Còn nằm quay lưng về phía hắn.

TH : Y/n.

.....

TH : quay qua đây.

....

Hắn chỉ có thể bất lực thở dài kéo cô lại. Cô chưa gì đã đỏ mắt rồi.

TH : Dạo này lúc nào cũng lấy nước mắt ra doạ người. Em 24 tuổi chứ không phải như lúc 11 tuổi nữa đâu đấy.

Y/n : Vâng.

TH : "ạ" đâu?

Y/n : Em 24 tuổi, không phải 11 tuổi nữa mà "ạ".

TH : Gần đây tôi chiều chuộng em nên coi trời bằng vung đúng không?

Y/n : Trời làm sao bằng vung được.

TH : Han Y/n!

Y/n : Cũng hơi bằng.

TH : Bây giờ muốn thế nào.

Y/n : Em muốn đi ngủ. Không muốn nói chuyện nữa.

TH : Yêu em, Được chưa.

Y/n : Đã yêu em lại còn được chưa. Em đâu có ép ngài.

TH : Thôi được rồi. Tôi yêu em.

Y/n : Nghe chẳng có tí cảm xúc nào cả.

Hắn lườm cô một cái, cô liền phụt cười. Thực ra cô cảm thấy vui lắm. Trước nay hắn chẳng biết nghe lời ai là gì. Thế mà chỉ vì cô tỏ ra giận dỗi mà việc gì cũng làm theo. Như vậy chính là để cô trong lòng.

Hôm sau cô được cùng hắn đi làm. Thời gian tiếp theo đó là càng hạnh phúc hơn. Tầm nửa tháng sau thì cô đã có thể tháo bột được. Tay chân giờ đã ngon nghẻ. Việc đầu tiên cô hỏi bác sĩ là có thể đi đánh nhau được hay là không. Theo như lời bác sĩ thì nếu cô đánh tay phải(không gãy) thì không sao. Còn tay gãy thì sẽ có sao.

Nhưng mà cô vẫn quyết tâm phải đánh cho được một tên khốn.

Một tháng rưỡi vừa qua cô đề đơn ly hôn, thế nhưng Ali không chịu kí. Còn đi đồn ầm cả công ty là cô ngoại tình. Nhưng ngoại tình với ai thì tên hèn này không dám đồn.

Hắn vì nể mặt cô nên mới chưa đuổi việc Ali, mà cái chính để giữ lại đến bao giờ cô khoẻ thì cho cô xử lý.

Cô hẹn Ali lên tầng thượng toà nhà. Tay đã cầm gậy sẵn rồi.

Ali : Làm sao? Hẹn tôi có chuyện gì.

Y/n : Sao đến bây giờ còn chưa kí.

Ali : Tại sao tôi phải kí.

Y/n : Anh đi đồn ầm lên là tôi lang chạ. Nếu tôi đã như thế anh còn giữ làm gì.

Ali : Vì tôi còn chưa lợi dụng hết cô. Chỉ thế thôi.

Y/n : Anh nghĩ anh lợi dụng nổi tôi sao?

Nhìn thấy cô nhấc gậy lên, tên khốn này chẳng thèm sợ vì hắn không biết cô thực sự là ai, thế nào.

Ali : Tôi không đánh đàn bà con gái.

Y/n : Thế à? Nhưng tôi thích đánh đàn ông đấy.

Tiếng thang máy tinh tinh, mọi người bất ngờ vì 2 người bên trong đó.

Người đàn ông thì mặt mũi bầm dập, máu mũi còn chảy tong tong.
Người con gái thì đầu tóc bù xù, váy áo lệch lạc.

Y/n : Hic, anh đồn tôi lang chạ chưa đủ hay sao còn làm nhục tôi như vậy chứ.

Ali ú ớ không nói được tiếng nào.

... : Thư kia Han, cô có sao không.

Y/n : Anh gái gú bên ngoài tôi không nói. Lại đồn tôi bẩn thỉu chẳng ra gì. Tôi đã như vậy sao anh còn động vào tôi. huhuhu.

... : thư kí Han cô bình tĩnh đi.

... : Mau gọi Lou.

... : Gọi cả Chủ tịch nữa.

Y/n : Tôi có thể chịu oan ức thế nào cũng được. Nhưng xin anh, đừng có làm trò đồi bại với tôi. Tĩnh nghĩa vợ chồng 4 năm nay, xin anh hãy tha cho tôi. huhuhu.

... : Thư kí Han.

Cô giả bộ ngã xuống, mọi người ồ ạt lại đỡ lấy cô.

... : tên này thật đúng là.

Y/n : Xin lỗi mọi người. Thực sự xin lỗi mọi người.

Cô cố tình ra dáng vẻ cầm túi xách bỏ đi rồi lỡ làm tuột ra. Một xấp ảnh văng ra ngoài.

... : gì đây?

... : đúng là không tin được mà.

... : Đã gái gú lại còn đồn người ta nữa.

... : Cái tên tra nam này.

... : Còn ăn hiếp phụ nữ.

... : thư kí Han, tôi lấy lại công đạo cho cô.

Cô giả vờ ngăn cản, làm người tốt. Nhưng lại cố tính khóc to hơn làm các chị em càng hăng máu. Đồng nghiệp nam cũng chẳng thèm cản. Căn bản cô mỗi ngày đối với mọi người rất tốt.

Lou : Y/n?

Y/n : Hic, Lou *nháy mắt*

Lou : Cô bị làm sao.

Y/n : Tôi không có sao hết.

... : trợ lý Lou, cậu phải thông báo chuyện này cho chủ tịch Kim. Phải đuổi cổ tên cặn bã này đi.

Y/n : Hic. Thôi mà.

... : Ở đây chúng tôi làm chứng. Cô không việc gì phải sợ. Cô cũng li hôn đi.

Lou : Được rồi. Tôi đưa cô về phòng trước.

Lou đỡ cô về phòng. Ali tức nhưng miệng ban nãy đã bị cô đánh cho sưng nên chỉ có thể ú ớ.

Lou : Hay lắm đấy.

Y/n : cho chừa cái tên khốn.

Lou : Tính ra là cô ngoại tình trước ấy chứ.

Y/n : Tôi ngoại tình bao giờ. Hồi mới cưới cả lúc anh ta tán tỉnh, tôi và ngài ấy đâu còn gặp nữa. Sau đó là anh ta dâng tôi lên tận miệng cho ngài ấy. Tôi còn chưa tính sổ.

Lou : Lúc đó cô nghĩ gì?

Y/n : Tôi suýt tưởng mình có một gia đình hạnh phúc *cười*

Lou : Anh ta đúng là có hơi khốn nạn thật.

Y/n : Không phải hơi, mà là quá.

Lou : Chuyện ly lôn để tôi giúp một tay.

Y/n : Đừng nói nhé. Tôi không muốn ngài ấy bận tâm vì chuyện nhỏ nhặt này.

Lou : Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro