Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Lee để Henri lại, quay về một mình. Trước khi đi vẫn đã kịp dặn dò con gái.

Lee : Con chỉ việc hạnh phúc. Vị trí này vốn là của con.

Henri : Vâng thưa ba.

Lee : Còn Anna, con tự mình lo. Con bé đó không phải đối thủ của con. Chỉ cần con búng tay sẽ tự động bay theo gió thôi.

Henri : Hãy tin ở con.

Lee : Con bé Y/n đó, lúc nhỏ trông đã rất lanh lợi. Lâu rồi gặp lại, càng ngày càng giống Taehyung. Đúng là một hay nó huấn luyện.

Henri : Con cảm thấy bản thân so với cô ta vẫn là tốt hơn.

Lee : Vậy sao. Ta không chắc đâu. Dù sao con vẫn nên để mắt đến con bé đó.

Sáng hôm sau cô thức dậy và làm bữa sáng trong bếp, mặc trên người chiếc Hoodie rộng dáng dấu quần.

Hắn đi xuống tiện tay lấy một quả nho bỏ vào miệng. Sau đó lại vòng qua bàn ôm lấy cô đang chăm chú chiên trứng. Rất rõ ràng, cô lại tha thứ.

Y/n : Em đang nấu ăn đó. Ngài ra ngoài cho đỡ bị ám mùi.

TH : Gọi là gì?

Y/n : Là gì thế nào?

TH : Gọi tôi là gì?

Y/n : Trước nay em vẫn gọi ngài như vậy mà.

Hắn giật lấy cái môi gỗ trong tay cô vứt vào bồn, bấm nút tắt bếp. Xoay người bế cô ngồi lên bàn.

TH : Gọi lại.

Y/n : Vậy ngài muốn em gọi như thế nào ạ?

TH : Gọi "anh"

Y/n : Như vậy chắc không được đâu ạ.

TH : Lần đầu gặp tôi em đã gọi như vậy.

Y/n : Nhưng đó là ngày xưa, bây giờ khác mà ạ.

TH : Gọi thử xem.

Y/n : Em không có quen.

TH : Vậy được, đến bao giờ em chịu gọi thì tôi mới cho em ăn sáng.

Y/n : Ơ...

Đôi trẻ cứ như vậy quấn quýt nhau từ phòng bếp ra đến sofa. Cô cào muốn nát cái lưng hắn, còn hắn cắn muốn đứt cổ cô.
Hắn đã nói rồi, nếu cô không chịu gọi bình thường sẽ không để cô ăn sáng. Cô thì không có quen nên cứ như vậy trở thành bữa sáng.

Nếu còn "chiến" nữa có lẽ cô sẽ không đi được mất. Kết cục vẫn là phải gọi hắn một tiếng "anh".

Y/n : Em thực sự không cần phải uống thuốc hả?

TH : Ừm.

Y/n : Em sợ là ngài sẽ hối hận đó.

TH : Gì? *cau mày*

Y/n : sợ anh sẽ hối hận đó.

TH : Không sợ.

Vừa nói đến đây thì điện thoại hắn đổ chuông. Hắn vừa nghe điện thoại vừa vuốt ve cái cổ của cô.

TH : Được rồi, tôi về ngay.

Y/n : Đi đâu vậy ạ?

TH : Về nhà một chuyến *hôn môi*

Y/n : Lão gia và phu nhân sẽ làm khó anh đúng không?

TH : Yên tâm, tôi đã nói sẽ không cưới ai ngoài em cơ mà. Còn nữa, một lát sẽ có quà cho em.

Y/n : Thật hả?

TH : Chờ đi *nhéo mũi*

Hắn cẩn thận mặc lại áo cho cô, cùng cô ăn sáng rồi mới rời đi.

Bà Kim : Con thế nào lại để con bé ở nhà một mình.

Ông Kim : Đi đâu tối qua.

TH : Ở chỗ con muốn ở.

Henri : Con xin lỗi 2 bác. Đáng lẽ con không nên đến đây. Xin 2 bác cho con về với ba con.

Bà Kim : Con không việc gì phải về. Taehyung, mẹ nói con biết, con nhất định phải có trách nhiệm với con bé.

TH : Ý mẹ là ... ngủ với ai phải lấy người đó?

Bà Kim : Còn không phải.

TH : Thế thì phải tổ chức sớm thôi.

Henri : Cậu nói sao?

TH : Nói sao cho dễ hiểu nhỉ. Đại loại là con canh Y/n đúng 18 liền quan hệ nam nữ. Đến bây giờ là 6 năm. Tính ra phải làm đám cưới từ lâu rồi mới phải

Ông Kim : Hoang đường.

Bà Kim : Con vừa nói cái gì?

Henri : Cậu...

Tất cả đều bất ngờ, nghĩ là Hắn và cô có tình ý nhưng không nghĩ là đã sớm từ như vậy.

Bà Kim : Henri, trước mắt con cứ về chỗ của mình. Yên tâm, bác không để con thiệt.

Cô ta được người của bà Kim đưa đi. Bây giờ chỉ còn lại người nhà hắn.

Henri vừa ra khỏi nhà ông Kim liền cầm gạt tàn ném vào bể cả vỡ tan tành.

Bà Kim : Con mất trí rồi đúng không?

Ông Kim : Vào đây!

Đàn em thân cận của ông Kim theo lệnh đi vào.

Ran : Thưa lão gia *cúi đầu*

Ông Kim : Đưa Y/n đi.

TH : Lou.

Lou : Vâng *cúi đầu*

TH : Nói với em ấy, thích giết bao nhiêu thì giết, tôi dọn.

Bà Kim : Kim Taehyung!

TH : Đừng động vào người của con.

Ông Kim : Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta.

TH : Thế phải để xem người của ba có đủ sức động vào người của con hay không.

Hắn ung dung ngồi châm điếu xì gà, ba mẹ thì tức sôi máu. Còn cô ở nhà, hiện tại đã sẵn sàng.

Trước khi hắn đi đã để lại cho cô "báu vật" vì biết trước chuyện sẽ thế này. Lou cũng đã nhắn lại lời của hắn cho cô. Thời gian để người của ông Kim đến cô cũng đủ chuẩn bị.

Y/n : La la là lá la là

Cô vừa hát vừa lắp súng.

Y/n : Đến đây nào các bé con. Đừng làm ba các con thất vọng.

Cô bấm công tắc đèn, cả căn phòng liền tối sầm. Ung dung đi đến bàn ăn ngồi lên đó.

Cạch!

Đám người của ông Kim bước vào. Kể ra chúng cũng tốt, cũng hành động khá đấy chứ. Thậm chí không nghe được tiếng bước chân.

... : Tiếng gì vậy?

... : Suỵt.

... : Mày có nghe thấy tiếng gì không?

... : Im mồm đi.

Y/n : Tiếng con tao đấy.

Cả đám mất phương hướng, không biết cô là đang từ đâu nói vọng ra. Cùng lúc đó, trong bóng tối xuất hiện vài cặp mắt. Tiếng la hét và tiếng súng nổ toán loạn.

Hơn 1 phút sau, cô đứng dậy, bật công tắc đèn. giờ cô thậm chí còn không phải động tay nữa.

Y/n : Oh, các bé ngoan của mẹ. Thật là cưng quá đi mà.

Một Pitbull gặm cổ tên xấu số đến vứt trước mặt cô. Cô liền thưởng cho nó bằng một cái xoa đầu.

Y/n : Goodgirl!

Đây chính là món quà mà hắn nói, đàn Pitbull được cô và hắn huấn luyện. Lâu lắm rồi cô không có gặp chúng.
Lúc trước cô ngỏ ý rằng không muốn chúng trở thành công cụ chiến đấu. Huấn luyện để chúng biết cách nghe lời và kiềm chế bản thân hơn thôi.
Cô là người yêu động vật, lúc nhận đàn Pitbull về vốn là có 10 bé. Nhưng hiện chỉ còn 9. Một bé bị bệnh không may đã mất. Hồi đó cô khóc rất nhiều. Hiện tại cả đàn đã gần 2 tuổi, đứa nào đứa nấy đều "dễ thương".

Ran: Vui đủ chưa?

Đàn Pitbull thấy có dấu hiệu bị tấn công liền quay đầu sẵn sàng nghe lệnh.

Y/n : Nào các con!

Nghe được chỉ thị liền lập tức nằm rạp xuống hết.

Ran : Tôi không muốn nặng tay với cô. Cho nên hãy biết nghe lời.

Y/n : Tôi vốn dĩ trước nay đều rất biết nghe lời.

Ran : Vậy thì hãy rời xa ngài Taehyung. Theo ý nguyện của lão gia.

Y/n : Tôi chưa có nói hết. Tôi biết nghe lời của Ngài ấy, ngoài ra thì không có ai cả.

Ran : Vậy sao?

Y/n : Ông nghĩ là hôm nay ông có động nổi vào tôi không? Hoặc là có thì liệu có toàn mạng rời khỏi đây? Mấy đứa này không được thân thiện cho lắm - Với người lạ. *nhún vai*

Ông ta nhìn cô một lúc rồi quyết định rời đi. Đó là sự lựa chọn thông minh.
Khi ông ta lái xe ra khỏi hầm, cô và đàn chó bé nhỏ đã đứng đợi sẵn. Tiếng chuông báo reo ầm ầm.

Y/n : Tạm biệt nhé.

Ông ta chỉ vừa kịp nhìn thấy cô liền không kịp trở tay.
Tiếng súng cô vang lên cùng lúc với tiếng nổ của căn hộ.

Ông ta không thể tự dưng đến đây rồi dễ dàng rời đi được. Khoảng khắc ông ta rời khỏi đã tặng lại cho cô một quả bom. Nhưng các bé con đều ở đây, chúng có thể lập tức đánh hơi ra.
Trên phòng vốn cũng chẳng có gì quý giá, khẩu súng hắn tặng cô thì cô đã mang theo rồi. Tiếc chính là căn hộ, quà sinh nhật của hắn dành cho cô.

Cô lôi cổ Ran vào một chiếc xe khác. Sau đó xếp chỗ cho mấy đứa nhỏ.

Y/n : Dạo này đô quá rồi đấy. Ba các con cho ăn gì. Bây giờ đi một xe không đủ nữa. Lên nóc ngồi chăng.

... : Awww.

Y/n : Áu cái gì mà áu, đã phải mua hẳn 1 cái xe riêng thế này vẫn không đủ. Có phải là nên mua cả một cái xe bus hay không?

(ảnh xe hiện tại dùng để chở chó)

Cuối cùng vẫn phải để 2 bé cún ngồi lên người Ran thì mới có thể đóng cửa mà di chuyển được.

Hắn và ông bà Kim ngồi nhìn nhau, không ai nói gì. Họ là đang chờ kết quả.

Lou : Y/n đến.

Lou thông báo nhỏ vào tai hắn. Cậu ấy vừa xem định vị xe, cô cũng gửi tin nhắn là đang tới.
Hắn nở một nụ cười. Lúc sau thì cô và đàn cún nhỏ đi vào. Cô còn kéo theo cái xác của Ran.

Y/n : Lão gia, phu nhân. *cúi đầu*

Xung quanh không ai dám động đến cô, hiện tại bao quanh chính là một đàn chó vẻ mặt cực thân thiện.

Ông Kim : Người của ta cũng dám động vào. Vô phép vô tắc!

Y/n : Là ông ấy muốn giết con trước. Còn đặt bom trong nhà, con chỉ là tự vệ. Cũng may khu đó cũng chỉ có 3-4 tầng có người ở, nếu không thiệt hại cho người ta con cũng không đền được.

Bà Kim : Còn trả treo!

Y/n : Con không biết mình đã làm gì sai. Nhưng không đến mức phải đối xử với con như vậy chứ ạ?

Thú thật toà nhà hắn thuê cho cô rất ít người mua được, chính là có tiền cũng không thể mua. Căn của cô ở trên cùng, khi vụ nổ xảy ra cũng kịp để nhân viên bên dưới di tán.
Đối với cư dân ở một vài tầng dưới đã được thông báo chuyển ra ngoài từ lúc Lou nhắn cho cô rằng họ sẽ đến.
Chính xác thì toà chung cư này đều là những người trong "giới", ngoại trừ Ali, nhưng đã bị đuổi đi. Họ hiểu họ cần làm gì để bảo toàn tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro