Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henri lái xe lao như điên đến, theo lời của hắn cũng lên một cái tàu rồi ra biển.
Tiếp theo đó là ông Lee cùng đám người của ông ta.

Cô không nghĩ hắn lại đi bắt cóc con mình, nhưng hiện tại con mất tích rồi, điều quan trọng là phải tìm ra con. Nhưng gọi thì hắn không chịu nghe máy.

Đến cảng, cô thấy định vị Taehee đang ở giữa biển ngay lập tức phát hoảng. Trộm lấy một chiếc moto nước, Súng lên đạn dắt vào bên hông.

Y/n : Taehee, mẹ xin con làm ơn đừng có chuyện gì.

Henri đến nơi đã thấy hắn, lao ầm ầm lại. Càng lại gần càng nghe rõ giọng khóc của Ran.

Henri : Herannnnn.

Cô ta ngã ngửa khi thấy thằng bé bị treo trên cao.

Henri : Cậu làm cái quái gì thế hả?

Ran : Mẹ ơi, huhuhu. Mẹ ơi cứu con.

Hắn dừng xoay chiếc phi tiêu, cẩn thận gói lại bằng tấm khăn trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng cất vào túi. Sau đó đứng dậy, đi về phía cô ta.

TH : Hỏi tôi làm gì?

Henri : Heran có tội tình gì mà cậu đối xử với nó như vậy chứ?

TH : Nó có tội vì không phải con của tôi.

Henri : Tôi sai, là tôi sai được chưa. Xin cậu tha cho Heran. Xin cậu đấy.

TH : Tôi không có trách nhiệm đó.

Henri : Thật là. Cậu hết trò rồi nên mới ra tay mới một đứa trẻ.

TH : Cô và ba cô cũng từng làm hại đến Taehee.

Henri : Tốt thôi, tôi còn tưởng cậu đem nó đi sống cùng cô ta thì tôi không chấp nhận. Chứ còn nếu cậu muốn giết nó thì cứ việc. Tôi cũng chán lắm rồi.

TH : Đó là lời của một người mẹ?

Henri : Phải đấy. Cậu chẳng yêu thương gì nó thì nó cũng chẳng có tác dụng gì với tôi. Bao lâu nay tôi nhẫn nhịn vì nghĩ cậu sẽ thay lòng một chút, quan tâm tôi một chút. Nhưng không, cậu lúc nào cũng nghĩ về cô ta. Tôi có chỗ nào không bằng.

Vừa dứt lời cô ta liền đưa tay xé váy của mình, trên người chỉ còn nội y.

Henri : Tôi thế này mà cậu lại chê, lại không thèm động vào. Đúng là tên thần kinh. Hôm nay tôi ở đây nói cho cậu biết. Nếu cậu giết thằng bé thì tôi cùng xem. Còn nếu cậu muốn biến thằng bé cho riêng mình thì mơ đi.

Hắn nhìn ả một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cười hờ một cái, tiến sát gần, kéo cái eo áp sát vào người mình.

TH : Thích tôi?

Henri : Đưa thằng bé xuống, cả nhà mình làm lại. Tôi sẽ không động vào Taehee.

Hắn ngay lập tức buông tay, rút từ túi áo cái cái khăn khác, lau tay như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn

TH : Muốn gạt tôi cần phải học thêm nhiều.

Hắn rút điều khiển bấm một cái, sợi dây tuột xuống một đoạn.

Ran : Aaaaaaaaaa

Henri : Dừng lại!

Cô ta chỉ giả vờ ẩu cho hắn từ bỏ, nào ngờ không gạt được. Lại càng thể hiện thêm bản thân lo cho Heran.

Ran : Ba ơiiiii, mẹ ơiiiii, huhuhu

Henri : Bây giờ cậu muốn gì?

TH : Chết đi.

Henri : Sao?

TH : Cô, chết đi.

Hắn lao đến bóp cổ Henri, cô ta vùng vẫy loạn xạ.

TH : Đưa con trai cô xuống hoàng tuyền tạ lỗi với con gái tôi. Chết đi.

Cô ta không hiểu gì cả, Taehee của hắn còn ở trong tay ba cô ta. Thế nào lại bảo xuống hoàng tuyền tạ lỗi.

Ông Lee : Dừng lại!

Taehee : Aaaa

Hắn nghe thấy tiếng hét của Taehee ngay lập tức quay đầu. Henri nhân lúc đó đẩy hắn ra ngồi chạy về phía ông Lee.

Taehee : Ba ơiiii.

Bất ngờ thì có, nhưng hắn không muốn cha con cô ta nhìn thấy vẻ lo lắng.

TH : Con không sao chứ?

Taehee : Ông đánh con đau. Ông vứt quà của ba rồi. huhu

Hắn nghe đấy đây tim gan đã đảo lộn hết lên. Thế nào lại dám đánh con gái hắn.

TH : Taehee ngoan. Không khóc có ba ở đây.

Ông Lee : Thả thằng bé xuống.

TH : Thả Taehee ra.

Henri : Thả thằng bé xuống trước.

TH : Không thì sao?

Henri : Không thì.... không thì....

Taehee : Áaaa

Cô ta túm tóc Taehee lôi ra sát mép tàu. Cô bé khóc lớn hơn.

Henri : Thằng bé có chuyện gì, tôi thề sẽ không để yên.

Y/n : Bỏ con bé ra.

Jimin : Xin lỗi nhé, tính không tới nhưng Y/n nói con gái tao bị bắt.

Cô xuất hiện cùng Jimin và Jungkook. Là lúc vừa lên moto nước thì bị Jimin và Jungkook tình cờ bắt gặp. Cô nói hắn bắt cóc Taehee , 2 người kia liền vội vàng giải thích.

Biết không phải là hắn thì càng sợ Taehee có chuyện nên đã cùng đi với cô. Đồng thời cũng liên lạc với hội anh em ở nhà và Ông bà Kim.

Henri thấy vậy liền ôm Taehee đứng lên mũi tàu.

Henri : Các người thử tới đây xem. Tôi sẽ đem con nhóc này cùng chết.

Hắn cười trừ một cái, vứt luôn bảng điều khiển xuống biển. Rút súng trong túi, nhắm về phía Heran.

TH : Thử đi.

Henri : Đừng có thách tôi.

TH : Tôi chính là đang thách đấy.

Ông Lee : Henri, xuống đây đi con.

Henri : Nếu con xuống đó họ sẽ giết thằng bé.

Ông Lee : Ba sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Ông Lee tiến đến đưa tay đỡ Henri xuống, sau đó dùng dao khống chế Taehee.

Y/n : Con bé chỉ cần chảy một giọt máu, tôi thề sẽ băm ông ra làm trăm mảnh.

Ông Lee : Thế phải xem cô có bản lĩnh đó hay không.

Ông ta xé áo khoác của Taehee, bên trong được đặt một quả bom.

Y/n : Không!

Cô tính lao đến nhưng bị hắn cản lại.

Y/n : Bỏ ra, bỏ em ra.

Hắn vẫn nhất quyết không cho cô đi, mặc cho cô la hét vùng vẫy.

Ông Lee : Nhắc lại lần cuối, thả thằng bé ra.

Hắn gật đầu ra hiệu cho Jungkook đưa Heran xuống.

Y/n : Anh làm cái quái gì thế, anh đưa thằng nhóc kia xuống anh nghĩ ông ta sẽ thả con tôi ra sao? Anh có bị thần kinh không.

Jimin : Y/n.

Ông Lee : ồ, cãi nhau à.

Y/n : Tất cả là vì anh, vì anh nên các con tôi liên tục rơi vào nguy hiểm. Sao tôi lại yêu một người như anh chứ. Anh cút về với con trai và vợ yêu của anh đi. Đem trả con lại cho tôi.

JK : Anh.

Jungkook bế Heran đi đến, hắn cũng không ngần ngại ôm lấy cậu nhóc.

Heran : Ba ơi con không chơi nữa trò này nữa đâu. Con sợ lắm.

TH : Được, vậy mình chơi trò khác.

Heran : Áaaaa

Henri : Rannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

Ông Lee : Chết tiệt!

Y/n : Taeheeeeeeeeeeeee.

Hắn thế mà lại thẳng tay vứt Heran xuống biển. Ông Lee cũng thẳng tay vứt Taehee xuống sau đó chĩa súng về phía cô và hắn, nhưng bị người của Jimin và Jungkook cản lại. Henri ngay lập tức nhảy xuống cứu con.  Cô cũng tính vậy nhưng bị hắn ngăn lại.

Y/n : Cút raaaaaa

TH : Con bé tên gì?

Y/n : Cút đi, thằng chó chết, Taeheeee.

TH : Nói anh biết, chị gái của Taehee, con bé tên gì?

Cô ngay lập tức sựng lại, hắn biết?

TH : Nếu không cứu được Taehee, anh sẽ ra đi cùng các con. Nói anh biết, con bé tên gì?

Y/n : Tae.... TaeAh. Kim TaeAh.

Hắn đặt chiếc phi tiêu vào tay cô.

TH : Thì ra Bảo Bối Nhỏ tên là TaeAh. Anh nhớ rồi.

Y/n : Taehyung!

Hắn nói rồi cũng quay người nhảy xuống, Jimin hiểu ý kiền lao đến cản cô lại.

Lúc vứt Heran xuống hắn đã bật nút phao tự động. Khác với Heran, Taehee không có gì cả, cô bé cũng không biết bơi, cứ thế chìm xuống.

Cả con và người mình yêu đều đang ở dưới đó. Tất cả là vì lũ tồi tàn này.

Y/n : Em phải giết ông ta.

Jimin : Em giết đi. Taehyung nhất định sẽ quay lại giúp em dọn dẹp.

Cô gạt nước mắt, quay lại nhìn ông Lee. Ông ta và đám người đang giúp Henri đưa Heran lên bờ.

Chờ đợi, cô nhẫn nhịn chờ đợi họ đưa thằng bé lên bờ. Sau đó nói nhỏ vài câu với Jimin và Jungkook.

sau khi nhìn thấy Heran an toàn lên bờ. Ông Lee đang bận rộn lo cho đứa cháu ngoại. Jimin và Jungkook yểm hộ cho cô lao đến, Cô túm cổ Henri lao xuống biển. Ông Lee hét lớn, muốn cho người nả súng xuống nhưng lại sợ trúng con gái.

Bên trên là 2 anh em JiKook xử lý đám người ông Lee. Bên dưới là hắn tìm con, và cô xử lý Henri.

Cô liên tục dùng cả người kẹp chặp Henri, dìm cô ta xuống càng sâu càng tốt. Dùng sức bóp cổ cô ta, bắt cô ta há miệng uống một bụng nước.

Bao nhiêu oán hận trong lòng đều phát tiết, chờ khi cô ả sắp chết ngạt cô mới lôi lên, ép sát người vào boong tàu.

Y/n : Nếu ngày đó không phải vì mày mưu mô tính toán. Không phải vì thằng cha ác độc của mày thì tao đâu có đến nông nỗi này. Tất cả là vì mày. Vì mày mà con tao mới chết. Tao giết mày.

Cô rút con dao kẹp ở chân, một phát cắm vào bả vai Henri, cô ta hét lên trong đau đớn. Cô càng căm giận mà dí dao xoay một vòng tròn.
Sau đó thả dao rớt xuống biển, tiếp tục nhấn đầu cô ta xuống nước.

Cô ta muốn phản kháng nhưng không có cách, đàn ông mạnh khoẻ còn có người không địch nổi cô. Cô ta là cái thá gì.

Máu tanh hoà với biển mặn, cô nhất định phải chứng kiến cảnh cô ta dần dần chìm xuống biển sâu.

10 phút trôi qua, cô lững thững bám thành tàu, sau đó được Jimin kéo lên.

Họ ở trên đó làm rất tốt, đám người của ông Lee chết sạch. Cũng một lần là người của họ đến rồi. Bà Kim nhìn thấy cô thất thần ngay lập tức lao đến ôm lấy cô.

Y/n : Con của con, Taehee đâu, Anh ấy có cứu được con của con không?

Đám người đông đúc trước mặt tản ra, cô nhìn thấy hắn đang ôm con. Taehee nằm trong lòng hắn không một chút nhúc nhích. Khuôn mặt trắng bệch.

Y/n : Taehee.

Cô cất tiếng gọi con, cô bé không trả lời, mọi người đều trầm xuống. Cô bước đến càng gần, khuôn mặt ấy càng hiện rõ hơn.

Y/n : Taehee, con có nghe mẹ nói không?

Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn. Cô đưa tay chạm vào con, lạnh buốt.

Y/n : Kim Taehee!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro