Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau cả nhà chuyển đến ngoại ô. Ở đây không khí trong lành. Vườn tược hắn đã thuê người làm cả rồi. Trái cây gì có thể trồng được cũng đã trồng, ao cũng đã thả cá, gà cũng có mấy con, rau rợ mơn mởn.

Y/n : Đây đúng là những gì em tưởng tượng đấy.

Cô không thể giấu nổi sự yêu thích. Giống như các con, chạy đây chạy đó xem qua xem lại.

Taehee : Ba ơi ông bà nội có đến đây ở không ạ?

Heran : Không có ông bà nội đâu.

TH : Đúng vậy.

Taehee : Con muốn có cả ông bà nội cơ.

TH : Cách đây 2 giờ đồng hồ đi xe. Ông bà có thể đến thăm các con bất cứ lúc nào.

Taehee : Vâng ạ.

Y/n : 2 đứa, qua đây hái trái cây này.

Nhìn cô và các con vui vẻ, trong lòng hắn cũng yên tâm phần nào.
Ăn uống qua loa rồi hì hục dọn quần áo ra cũng mất nguyên một ngày. Buổi tối cho các con đi ngủ xong cô cũng sập pin nằm trên giường.

Hắn tâm lý xoa xoa bóp bóp cái lưng cho cô. Vì được chăm sóc nên bao nhiêu giận dỗi cô điều cho qua hết.

TH : Giường này đủ êm chưa.

Y/n : Đủ đủ *nhắm mắt trả lời*

TH : Mệt lắm hả.

Y/n : Em buồn ngủ nhiều hơn là mệt.

TH : Vậy thì anh phải làm sao?

Y/n : Để hôm khác đi.

TH : Nhất định phải là hôm nay.

Y/n : Nhưng em buồn ngủ lắm.

Hắn bật đèn ngủ, tiện thể tắt luôn đèn phòng. Quyết không tha cô.

Hôm nay trong cơn nồng cháy, hắn liên tục bảo cô mở mắt ra nhìn. Mãi cô mới chịu chiều theo ý hắn.

Chiếc vòng cổ dung đưa theo chuyển động của hắn. Bình thường hắn cũng đeo vòng cổ, nhưng mặt dây hôm nay lạ lắm.

TH : Anh sẽ không cầu hôn em, cũng sẽ không kết hôn với em. Có chấp nhận ở bên anh không?

Vừa nói hắn vừa chuyển động mạnh hơn, mặt dây chuyền rung lắc dữ dội. Cô 2 tay bấu chặt vai hắn.

TH : Có đồng ý ở bên anh không?

Y/n : C...h...ậ...m... l...ạ...i

TH : Đồng ý không?

Hắn cúi xuống hôn cô thật sâu, muốn cô biết rằng hắn yêu cô nhiều như thế nào.

TH : Ở bên anh, được không?

Hắn thì thầm vào tai cô như một lời cầu xin.

Y/n : Ừm.

TH : Ở bên anh cho đến khi không thể.

Y/n : Ừm.

Cô mê man chỉ biết đồng ý theo sự dục hồi của hắn.

TH : Anh yêu em.

30 phút sau cô nằm gọn trong lòng hắn, lưng áp vào ngực, tay đan vào tay hắn. Một chiếc nhẫn sáng lấp lánh vừa vặn nằm trên ngón áp út của cô.

Sáng hôm sau cô cũng bất ngờ, không nhớ ra hắn đeo nhẫn cho cô từ lúc nào. Tính ra không phải cầu hôn mà là ép. Ép buộc cô phải ở bên hắn không danh không phận.

Y/n : Anh cứ bắt em làm theo ý của anh mà được à.

Hắn cười, cần lấy tay đeo nhẫn của cô hôn nhẹ nhàng.

Y/n : Em dễ dãi với anh quá cho nên anh lúc nào cũng được nước lấn tới.

Vô đánh bâng đùa vào ngực lắm rồi hất chăn đứng dậy đi vào phòng tắm.

Y/n : Sao thế? Không đi với em à?

Bình thường ban đêm vật lộn xong nếu sáng cùng thức dậy thì họ sẽ cùng vào tắm chung. Nhưng lần này hắn cứ nằm ì mãi. Tận đến lúc cô gọi mới nhích người đứng dậy.

Bịch

Cô ở trong nghe thấy tiếng như ai ngã liền ngó ra xem thử.

Y/n : Taehyung!

Hắn ngã trên sàn nhà, cô tá hoả chạy ra. Động vào người hắn liền cảm thấy như không có chút sức lực.

Y/n : Anh làm sao? Anh làm đau ở đâu? Khó chịu ở đâu?

Cô hoảng đến mức chân tay không yên, ngó đông ngó tây kiểm tra hắn từng chút một.

TH : Anh không sao

Y/n : Đừng có lừa em

Cô hét toáng lên, đến giờ phút này còn nói không sao thì ai mà tin, Lo đến phát khóc.

TH : Anh đói.

Y/n : Há?

TH : Anh đói nên tụt huyết áp. Anh muốn ăn gì đó. Em xuống nhà làm cho anh được không?

Y/n : Anh đói hả? Đói nên mới tụt huyết áp hả? *nấc nghẹn*

Cô vừa lau nước mắt vừa lúng túng không biết nên làm gì.

TH : Ừ, anh đói. Muốn ăn đồ em nấu.

Hắn thở dài rồi lau nước mắt trấn an cô.

Y/n : Vậy em nấu, em nấu ngay đây, làm liền đây. Anh đợi một chút sẽ có.

Cô đỡ hắn lại lên giường, vệ sinh cá nhân vội vội vàng vàng rồi xuống bếp. Trước khi chạy xuống vẫn kịp gọi Taehee và Heran dậy qua canh ba.

Taehee : Ba ơi ba bị ốm ạ?

Heran : Ba bị ốm đấy.

Taehee : Để bác sĩ Dâu Dâu kiểm tra cho ba nhá.

Taehee đứng lên, đặt một tay lên trán hắn, một tay lên trán mình.

Taehee : Anh ơi em không thấy nóng gì cả. Vậy là không có sốt.

Heran : Vậy là ba bị đau đầu đấy.

Taehee : Ba ơi ba bị đau đầu ạ?

TH : Ừm.

Hắn nhìn 2 con vừa cười vừa trả lời. Taehee đột nhiên ôm cổ hắn, hôn một cái chụt lên trán.

Taehee : Ba ơi em Dâu hôn ba rồi ba có bớt đau đầu chưa.

TH : Thấy khoẻ hơn nhiều rồi.

Hắn cười vui vẻ ôm Taehee vào lòng, sau đó cũng kéo Heran vào.

TH : Heran, nếu không có ba bên cạnh con nhất định phải bảo vệ tốt cho các em.

Taehee : Ba ơi, ba đi đâu thì cho em Dâu đi với nhá.

Heran : Ba ơi, ba đi đâu ạ?

TH : Đến một nơi khiến mẹ các con phải buồn.

Taehee : Là chỗ nào vậy ạ? Con không thích mẹ bị buồn đâu.

Heran : Ba ơi, con mắc tè, con muốn đi tè.

Hắn bỏ Heran ra, cậu bé mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhưng lại không về phòng mình đi tè mà là xuống nhà bếp.

Heran : Mẹ ơi.

Đây là lần đầu tiên Ran gọi cô một tiếng "mẹ". Cô cũng giật mình quay lại.

Y/n : Con gọi mẹ? *bất ngờ*

Heran : Ba Taehyung bị mệt lắm rồi.

Y/n : Ba lại làm sao?

Cô lo lắng thả đũa tính đi lên nhưng Ran lại nắm tay cô lại.

Heran : Ba bị bệnh rồi.

Y/n : Con nói gì thế?

Heran : Mẹ Henri nói rằng, nếu có ai đó nói với mình họ sẽ đi xa tức là họ sắp chết.

Y/n : Con có ý thức được mình đang nói gì không?

Heran : Ba nói là con phải bảo vệ em Taehee. Nói rằng phải đi xa khiến mẹ buồn. Mẹ, có phải ba sắp bỏ nhà mình không? Có phải con lại sắp mất ba nữa không?

Cô run rẩy sau lời nói của Ran. Nhìn cậu bé sợ mất ba đến phát khóc, mà trẻ con thì không biết nói dối. Cô ôm lấy con, vỗ về.

Y/n : Mẹ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

Heran : Mẹ Henri chắc cũng sẽ không quay về, cả ông ngoại nữa. Con sẽ thương em Taehee, nên mẹ cũng thương ba của con với được không ạ?

Cậu bé ôm cô khóc lóc cầu xin cô hãy cứu lấy ba của mình. Heran từ khi sinh ra cũng thiệt thòi. Cậu bé sống trong rủi ro nên đối với sinh tử có lẽ rạch ròi hơn Taehee rất nhiều.

Y/n : Nhất định rồi. Con hãy tin ở mẹ. Heran, chúng ta giao kèo với nhau được không?

Cô lau nước mắt cho Heran sau đó giúp cậu bé bĩnh tĩnh nhìn thẳng mình.

Y/n : Chuyện này chỉ có con và mẹ biết. Nhất định không được nói cho ai. Mẹ xác nhận sức khoẻ của ba rồi cũng sẽ báo lại cho con. Thời gian này 2 mẹ con mình cùng nhau để mắt đến ba. Không được để ba nhận ra là 2 chúng ta đã biết gì đó. Con làm được không?

Heran : Con sẽ nghe lời mẹ.

Y/n : Giỏi lắm. Heran rất giỏi.

Không phải tự dưng cô chọn Heran là người bảo vệ cho Taehee. Từ lần đầu nhìn thấy cậu bé, cô cảm thấy nhóc con này giống như âm dương hoà quyện. Bằng ấy nguy hiểm mà vẫn giữ được mạng sống của mình, có lẽ là ông trời ưu ái, tử thần thương hại. Về mặt này lại có chút giống hắn trước đây.

Hiện tại cô không biết suy đoán của cô và Heran về hắn có đúng hay không. Nhưng đến mức Heran sợ mất hắn và chấp nhận gọi cô là mẹ, cầu xin cô yêu thương lấy hắn thì chuyện không thể không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro