Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ra hiệu cho Lou đưa cô vào trong, sau đó đứng dậy, 2 tay đút túi hiên ngang đi lên sàn.
Cúi người nhặt lấy con dao của cô, lau chùi rồi cất đi cẩn thận.

TH : Vừa đánh lén ai?

2 Tên đó lo sợ quay đầu nhìn Jack. Tên đó ra hiệu giết hắn.

TH : nếu như không phải các người chơi dơ, liệu thắng nổi cô bé của tao không?

... : Đừng có nói nhiều.

Hắn ung dung đi chới ngồi lên cái xác của thằng béo điều tiên.

TH : Nhìn thử xem. Tác phẩm của baby nhà tao đấy. Nếu có lần sau, nhất định em bé sẽ bẻ gãy từng cái xương một của chúng mày. Nhưng mà tiếc thật, sẽ chẳng có lần sau rồi.

Tên béo bên trái ra hiệu cho tên còn lại, cả 2 cùng lúc xông lên.

Hắn nhanh chóng sạt người xuống đất lao vào giữa. Thành công lướt qua. 2 tên đó vẫn được đà lao lên, chưa kịp dừng thì bị hắn quay người túm lấy đuôi áo, 2 tay 2 áo xoay người bật lên không trung hướng về phía ngược lại khiến cho áo trùm lấy mặt 2 con lợn rừng.

Đề phòng chúng thoát ra khỏi áo, hắn nhanh tay xoắn 2 cái đuôi áo lại thắt chặt với nhau. Nhận thấy 2 tên béo có hành động xé áo, hắn túm lấy khoảng giữa, dùng lực kéo chúng đến thanh thép gai. Sau đó quay qua 1 bên bẻ tay tên thứ nhất. Khớp tay của hắn gấp khúc ngay tại sợi thép gai đầu tiên. Tiếp đó làm tương tự cho tên thứ 2.

Hắn dùng cái gậy ban nãy cô bẻ đâm vào bụng mỗi đứa một nhát.
Chợt nhớ ra tên béo có hình xăm ban nãy là người đánh lén cô. Hắn đi về phía Jimin, Anh nhiệt tình tháo dây giày ném lên.

Không cần nói cũng hiểu, tiếp theo đó tên béo xăm hình vùng vẫy trong đau đớn. Mặt của hắn bị trùm trong cái áo. Tuy không ai thấy, nhưng cũng đủ hiểu đã tím ngắt rồi.

Đúng lúc này bảng điện tử đếm ngược.
10 9 8 .....

Jack : Con mẹ nó. Chạy đi.

7 6 5

Jack : cút ra. Tránh ra, đưa súng cho tao.

4 3 2 1 Ting Ting

Jimin nhanh tay vứt khẩu súng đã lên nòng cho hắn.

Đoànggggggg
Đoànggggggg
Đoànggggggg

3 phát súng lần lượt cho Jack, con lợn 1, con lợn 2. Jack cầm súng chưa kịp làm gì đã bị hắn cho đi chầu ông bà tổ tiên.

Jimin : Húuuuuuu.

Sau tiếng hú của Jimin, hội trường cũng la hét ầm ầm. Vốn dĩ lúc này chúng hoàn toàn có thể đánh lén hắn lần nữa. Nhưng có ấy ai dám. Đánh lén hắn thì vẫn còn Park Jimin ngồi đây. Thử hỏi có thoát nổi không.

Sau trận đấu, hắn đi thẳng ra xe, Lou đã đưa cô đi nên hiện tại chỉ có thể đi cùng Jimin.

JM : Anna trốn đâu rồi nhỉ?

TH : Mặc kệ cô ta, lái đi.

Hắn về đến nơi thì Lou đang đứng ngoài cửa phòng cô, bên trong rất nhiều bác sĩ và y tá được gọi đến.

JM : Tình hình sao rồi.

Lou : trầy xước thì không tính đến, tay phải gãy, ngực tổn thương, có khả năng ảnh hưởng đến hô hấp thưa ngài.

JM : Có cần máy bay đưa đến bệnh viện không?

Lou : trước khi đến đây chúng tôi cũng dự tính là có trận đấu này, trang thiết bị cấp cứu đều đủ rồi ạ.

JM : Do mày cả đấy.

TH : Lou.

Lou : Ngài có gì căn dặn.

TH : Đi làm bánh bao đi.

Lou : Sao ạ?

Lou bất ngờ, không biết hắn nói đùa hay nói thật nữa.

Lou : Ngài nói thật ạ?

TH : Y/n thích ăn bánh bao. Làm cho tử tế.

Lou : Vậy còn nhân....

TH : Em ấy có thể ăn thịt người sao?

Lou : Vâng, tôi đã rõ.

JM : Để người ta bị đánh xong rồi lấy bánh bao bù đắp mà nghe được à. Sao tao lại có đứa bạn như mày nhỉ?

Jimin ngao ngán không hiểu nổi hắn. Chỉ có thể đứng đó chửi thay cô.

Sau khi các bác sĩ rời đi, hắn ngồi bên cô cả tối. Bao năm nay theo hắn bị thương cũng không ít, nhưng hôm nay để làm hắn vui lòng mà bị đánh đến bầm dập.

Hắn đem con dao nhỏ đặt lên đầu giường. Sau đó cứ thế ngồi nắm tay cô.

TH : Hết thuốc chữa.

Mặc kệ hắn phụ cô bao nhiều lần, khiến cô đau bao nhiêu lần, rơi nước mắt bao nhiêu lần thì cô vẫn chỉ có hắn. Còn hắn thì sao?

Kim Taehyung hắn có yêu cô không?

" Y/n : Chào anh, em là Y/n.

Bà Kim : Không được gọi là anh. Phải gọi là Ngài. Y/n, con nghe ta nói, ta đưa con về, con chính là mang ơn ta. Có thể vì nhà ta mà hi sinh tính mạng, có hiểu không?

Y/n : Naeeee.

Bà Kim : Đứa trẻ ngoan. Chào lại xem nào.

Y/n : Chào Ngài ạ. *cúi đầu lẽ phép*

Bà Kim yên tâm để cô ở lại làm quen với hắn.

TH : Ban nãy bảo tên gì?

Y/n : Em là Han Y/n. Ngài tên gì thế ạ. *ngây thơ*

TH : Kim Taehyung.

Y/n : Ngài Taehyung đẹp trai. hí hí.*tự đưa tay bịt miệng*

TH : Không được cười.

Y/n : Sao lại thế ạ? *ngốc nghếch*

TH : Ngậm miệng lại, nói chuyện bằng đôi mắt.

Y/n : Ngài vớ vẩn, làm gì có ai nói chuyện bằng mắt , hứ?

TH : Bao tuổi?

Y/n : 11 tủi.

TH : "ạ" đâu?

Y/n : ạ.

TH : Tôi 16.

Y/n : Em biết mà, nên ngài mới cao lớn. Phu nhân đã nói với em rồi ạ.

TH : Cất cái má đi.

Y/n : Má này làm sao mà cất? *phụng phịu ôm mặt*

TH : Chiến binh Không được phép tỏ ra đáng yêu hay yếu mềm.

Y/n : Em là chiến binh ấy ạ?

TH : Đúng.

Y/n : Nhưng mà chiến binh thì có được ăn bánh ngọt không ạ?

Hắn thở dài bất lực, sao có thể đem cái thứ này về cho hắn huấn luyện chứ.

TH : Cầm lấy.

Hắn ném con dao cho cô, đứa nhỏ nào thấy thứ này mà chẳng sợ.

Y/n : Em không chơi thứ này đâu, ngài cũng đừng chơi sẽ bị đứt tay đó.

TH : Bảo cầm lấy!

Cô bị quát liền rưng rưng nước mắt. Hồi ở cô nhi không có ai mắng cô hết. Đây là lần đầu bị mắng cho giật mình.

TH : Ai làm gì mà khóc.

Y/n : Hu hu, làm sao lại quát em. Em không có chơi cái đó đâu. chơi cái đó sẽ là trẻ con hư mà. huhu.

TH : Nín đi, này!

Y/n : Hu hu.

TH : Thôi được rồi, nín!

Y/n : Không nín được. huhu

TH : Tức chết mà. được rồi, thôi, không khóc nữa.

Hắn không có em, là lần đầu dỗ người. Chỉ biết ôm cô vào lòng vỗ vỗ. Vỗ đến mức hôm sau bà Kim phải đưa cô đi khám vì có dấu hiệu khó thở. "

Hắn nhớ lại chuyện lúc trước, bất giác để lộ nụ cười. Lúc bé hắn đã khốn khổ với cô. Nhưng chỉ mất 1 năm thôi. Thời điểm lên 12 cô chính là đã trở thành cái bóng của hắn, mọi thứ đều giống hắn.

Trước đây từng nhắc đến quan hệ của hắn và cô xảy ra năm 18 tuổi. Hôm đó hắn ở nước ngoài, có chuyển tiền chúc mừng sinh nhật. Còn cô đi thì đi ăn với vài người quen.

Đến nửa đêm cô về nhà mình thì Lou đứng trước cửa. Sau khi cô vào nhà thì Lou cũng rời đi. Hắn ngồi uống rượu trên sofa.

Y/n : Ngài về lúc nào ạ?

TH : Vừa mới.

Y/n : Nhưng tại sao lại đến đây, có chuyện gì sao ạ?

TH : Qua đây.

Cô chầm chập đi đến, hắn ngửi được mùi rượu trên người cô.

TH : Uống với ai?

Y/n : Một vài người quen thôi ạ.

TH : Có cùng nhau đi khách sạn không? Không phải đã đủ tuổi rồi sao?

Y/n : Tôi không có.

TH : Thật không có?

Y/n : Vâng ạ.

TH : Khó tin đấy.

Y/n : Tôi không làm chuyện đó thật mà.

TH : Làm thì cũng có sao? Chuyện trai gái đều đã lớn cả rồi.

Y/n : Nhưng tôi không có làm vậy. Ngài phải tin tôi chứ.

TH : Sao phải tin cô?

Y/n : Tại vì.... *ấp úng*

TH : Vì?

Y/n : Ngài biết tôi chỉ có ngài trong lòng mà.

TH : Lòng người đổi lúc nào chả được.

Y/n : Tôi thực sự không có, thật đấy *rưng rưng*

TH : Không cần khóc *đưa tay lau nước mắt*. Oan?

Cô vừa rơi nước mắt vừa gật đầu. Cô đúng là bị oan mà.

TH : Nãy giờ cãi tôi hơi nhiều đấy.

Y/n : Là do ngài không tin tôi.

TH : Cái gì cũng cần phải xác thực chứ.

Hắn nhếch miệng, đưa tay luồn vào váy của cô. Chỉ thấy cô gấp gáp nhắm chặt 2 mắt.

TH : Sợ à? *cười* Bảo thích tôi cơ mà? Không nỡ để tôi ăn? Để dành cho thằng nào?

Cô hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt, hắn cũng chầm chậm luồn tay kéo khoá sau lưng.
Và đó là lần đầu của họ, cũng là lần đầu của nhau.

Người như hắn không thiếu gái theo, luôn từ chối tình cảm của cô nhưng rồi cũng chỉ động vào người một mình cô.
Như vậy hỏi xem : Hắn có tình cảm với cô không?

Ngày hôm nay cô không chỉ khiến hắn cảm thấy tự hào. Còn mang về cho hắn thêm một đội quân.

Trong trò chơi đó, nếu ông chủ chấp nhận vứt khăn trắng sẽ đồng nghĩa với việc sát nhập. Cái người đấu với cô đầu tiên chính là con gái của ông ta, cho nên dù thế nào ông ta vẫn phải vứt khăn trắng để giữ lấy cái mạng. Còn nếu như là chủ tớ thì nhất định sẽ để cô ta bị đánh chết.

Tuy nhiên đấy cũng chỉ là nỗi lo của những nhà trung bình nhỏ. Riêng hắn thì không sợ, hắn hoàn toàn có thể vứt khăn trắng. Cho nên Jimin và Lou ngay từ trận đầu đã đề nghị hắn rút. Bởi vì họ biết đối thủ không có khả năng "ăn" được nhà mình.

Trong cái giới này, làm gì có luật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro