Chapter 1: Quay lại Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [...]

- Cảm ơn tất cả mọi người. Khụ...khụ!!

Em ho ra một ngụm máu. Nằm trong lòng một người con trai với mái tóc màu làm nhạt, em nhìn tất cả một lượt. Nở một nụ cười, em nói:

- Có lẽ đến lúc tôi phải đi rồi... Nè Will, sau khi tôi đi thì phải đối tốt với Emilia đấy. Cô ấy là cô gái tốt, thông minh,...

Giọng em dần dần nhỏ đi và tắt hẳn. Đôi mắt màu đỏ đã khép chặt lại. Miệng vẫn nở nụ cười. Cơ thể em dần tan biến thành những đốm sáng và biến mất. Will đập mạnh bàn tay xuống nền đất lạnh lẽo, cố bám víu lấy một hạt sáng đang bay lên rồi anh ta khóc. Emilia từ đâu bay tới rồi ôm Will vào lòng. Cô không khóc nhưng cũng thể cười được, vô hồn nhìn lên bầu đang dần dần được chiếu sáng bởi ánh mặt trời. Tất cả mọi người đứng xung quanh chứng kiến cảnh vừa nãy cũng đều rơi nước mắt. Họ rất đau lòng vì ánh sáng của họ đã tan biến. Đèn sinh mệnh đã tắt.

Em là mặt trời nhỏ của thiên giới dù em là thần chiến tranh.

Cáo phó toàn thiên giới: thiên thần chiến tranh .... đã mất.

[...]

- Thiếu gia, ngài tỉnh chứ.

Em từ từ mở mắt.Con ngươi màu đỏ dần dần hiện ra. Ngáp một hơi, em quay sang chủ nhân của giọng nói khiến em tỉnh giấc mà hỏi:

- Ừm...Lucas mấy giờ rồi. Chúng ta sắp đến nơi rồi chứ?

- Chưa thưa thiếu gia.

Lucas - cận vệ của em trả lời. Anh có một mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt màu lam nhạt của biển đặc trưng của người Châu Âu, mặc vest đen và đi giày da. Trên tay anh là một hộp bánh macaron đầy đủ màu sắc.

- Ngài muốn ăn chứ.

- Đúng là Lucas. Hiểu em hơn bất cứ ai.

Lucas cười nhẹ rồi véo má em. Đồ hảo ngọt a.

Anh ấy đặt hộp bánh lên bàn rồi bước ra khỏi chỗ ngồi hình như đi lấy thứ gì ấy. Em mở hộp bánh rồi lấy một cái màu xanh bỏ vào miệng ăn. Lucas quay lại với một ly sữa tươi đang nghi ngút khói. Em nhận lấy rồi uống một ngụm.

- Cảm ơn anh nhiều Lucas. Vậy chúng ta khi nào mới về Tokyo?

- Còn 30 phút nữa thôi. Ngài chơi cờ vua không?

Lucas lấy ra đâu một bộ cờ vua thủy tinh đen trắng. Thế là hai người ngồi chơi cờ với nhau. Phi cơ riêng thì vẫn đang bay về Nhật Bản hay nói đúng hơn là vùng Tokyo hoa lệ

[...]

Em cứ tưởng sau vụ việc đó là đã về với cát bụi rồi chứ nhưng không 'người đó' lại cho em sống một cuộc sống mới. Lý do mà 'người đó' cho em cuộc sống mới là vì em đã hi sinh cả mạng sống để đổi lấy hòa bình cho cả hai bên. Sức mạnh khi vẫn còn là một thiên thần vẫn được giữ nguyên nhưng sẽ được phong ấn khi nào em cần mới dùng.

Còn về thân thế của em khi sang cuộc sống mới rất chi là thú vị.

Khi vừa mở mắt em thấy hai vị phụ huynh đang ôm ấp em và đặt tên em là Kumadaki Hamada. Tưởng chỉ là hai vị phụ huynh bình thường nhưng đời đâu như mơ hai vị phụ huynh này rất bá đạo. Bố em là ông trùm mafia lớn nhất thế giới còn mẹ là sát thủ không ai có thể giết. Vì thế họ có rất nhiều kẻ thù mà bọn chúng lại không nhắm đến hai người kia mà cứ nhắm đến em mà ám sát khiến em từ nhỏ phải làm quen với súng đạn, võ thuật...

Chưa hết đâu...

Chắc là do 'người đó' can thiệp hay sao mà kiến thức của toàn nhân loại em tiếp thu rất tốt đến độ mà khi nhận thức mình mới có 11 tuổi thì em đã cầm bằng tốt nghiệp đại học khi em ở Mỹ và để tự thưởng cho chăm học của mình em đã đi du lịch vòng quanh thế giới với Lucas và bây giờ mới về Nhật Bản - nơi mà ba mẹ em chọn làm nơi định cư.

[...]

-Chào Nhật Bản! Ta đến rồi đây. Để ta xem có gì thú vị ở nơi này nào~

- Cậu chủ chúng ta đi thôi. Ông chủ và phu nhân đang chờ ngài trở về.

[...]

-Emilia!! Tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng rất giống của Matthew.

Will đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ khiến đống giấy tờ bay hết lên khiến Emilia đang pha chế thuốc trị thương bên cạnh cũng phải giật mình suýt đánh rơi thành phần quan trọng của thuốc xuống. Emilia hét lên:

-Thôi mà Will, em ấy mất rồi. Mất từ 4000 năm trước rồi. Đừng ảo tưởng nữa. Tỉnh dậy đi!

Will hình như không nghe tiếng hét Emilia, tay vẫn tiếp tục dùng phép mà nói tiếp:

- Tôi không nói dối. Lại đây tui cho bà xem.

Emilia đi đến chỗ Will chỉ thấy có đúng một điểm sáng đang nhấp nháy trên một tấm bản đồ phép thuật. Dùng tay chạm vào điểm sáng, cô ngạc nhiên.

-....!!! Đúng thật này. Điều này là không thể. Cấm thuật mà em ấy sử dụng là cấm thuật phải đánh đổi linh hồn để sử dụng. Em ấy không thể còn sống.

Hai tay cô đan chặt vào nhau, khuôn mặt cô nhăn lại rồi dãn ra. Cô nói:

- Tôi sẽ điều tra. Nơi tỏa ra lượng phép đấy ở đâu?

- Nó phát ra ở vùng trung gian - hành tinh mang tên trái đất.

[..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#limn#đm