một ngày mưa đáng nhớ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_nơi đầu ngón tay bắt đầu tê cứng vì lạnh.
_khi trời mưa sẽ bị như vậy sao...?
_vì tiếng mưa đã làm cho những kí ức tưởng chừng đã quên lại xuất hiện.
_cùng với những cảm xúc tôi đã chôn vùi vì không muốn lôi nó ra một lần nào nữa.
_ánh mắt và giọng nói.
_nhạo báng.
_        "nó đương nhiên là phải làm tốt rồi.Không làm được mà gọi là con người à ?"
          "cậu nghe chuyện của Thủy Tiên chưa ?"
          "thích thật đó~~quả nhiên là con người từ khi sinh ra đã có người chống đỡ"
          "Thủy Tiên tự mình..."
          "con gái thứ quý giá như lá ngọc cành vàng,không phải rất thoải mái sao ?"
          "đứa con ngu ngốc"

_cảm giác chán ghét về tôi lại một lần nữa trào dâng lên.
_nỗi buồn u uất đầy cảm tính bị kích động bởi từng hạt mưa
_lắng tai nghe nó như tiếng hét.

        *lách tách...lách tách*

_tôi đã nghĩ mình cuối cùng cũng phát điên rồi nhưng ngay cả điều này,tôi cũng dần quen thuộc.
_vì đó là sự thật.
_rõ ràng là ngày hôm đó cũng như bao ngày khác.
_.......

_cũng đã lâu lắm rồi tôi mới không sợ người khác...

_người này...tựa như mặt trời vậy,ấm áp thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro