Chương 1: Aaaaa!!!!????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông...

- Trí...Trí!!

- Mày...l-là...mày...vì mày mà...tao...tao không cố ý... M-Mày...

- Ôi con của mẹ, ông đã làm gì vậy Hạnh!!!

Tiếng hét thất thanh từ mẹ, cùng những lời rung rẩy từ phía của ông già khốn nạn. Trên bụng của tôi lúc này. Đó chính là con dao do người cha tốt mà tôi luôn thấy khó chịu bao lâu này đã đâm vào. Cơn đau lan toả toàn bộ thần kinh của tôi, cơ thể tôi. Ngoài việc nghiến răng và nửa cười, nửa không ngờ nhìn người cha tốt này của mình, tôi khó có thể làm gì khác được nữa cho đến khi mất đi một phần nhận thức.

- Trí!!!

Bịch!

- Trí, đừng mà, đừng mà, đừng bỏ mẹ con ơi. Làm ơn, làm ơn tỉnh lại đi mà. Con...Trí!!

- Hà hà hà...

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở mệt nhọc của mình, và đó là những gì tôi còn có thể nghe cho đến khi bóng tối bủa vây.

Thật...********!!!

...

......

...........

- Ư...

Đầu mình đau quá.

Bằng cách nào đó, việc bụng tôi bị đâm giờ lại liên quan đến đầu. Nó nhói lên từng cơn khi tôi có lại nhận thức. Và kỳ lạ là, ở bụng lại chẳng có cơn đau nào cả. Cứ như, mọi việc trước đó chỉ là giấc mơ vậy.

- ...

Mình đang ở đâu đây?

Từ từ tôi mở mắt ra. Mới đầu, tôi đã nghĩ mình đang ở bệnh viện. Nhưng khi nhìn kỹ lại mọi thứ thì nó lại thật quái lạ.

Gì chứ, sao nó khác với bệnh viện vậy?

- Shh...a...

Nhận ra vết thương không nghiêm trọng như đã tưởng, tôi đã đỡ người dậy. Giây phút sau đó, tôi đã bị bất ngờ.

- Hơ? Hơ? Hơ? Hơ?

Tôi nhìn vào cơ thể mình, nhìn vào tay mình và mọi thứ. Chúng đều khiến tôi cảm thấy trong đầu ngập tràng dấu hỏi.

Trước đó, tôi là một học sinh cấp ba 17 tuổi. Tuy không phải là quá to con, nhưng nó chắc chắn không đến mức mảnh khảnh thế này.

Đã vậy ngón tay, da, cả tóc và đồ đang mặc...

- ???

Cái cái gì thế...

Tôi đưa hai tay chạm lên gương mặt mình. Tuy không thể thấy gương mặt chỉ bằng cách đó, nhưng ở cách tôi không xa lại có một tấm kính. Nó phản chiếu tất cả. Đúng vậy, cả bản thân của tôi lúc này. Thay vì một học sinh cấp ba, trong gương kia chỉ là một cô bé, làm một hành động không khác tôi là bao.

- Aaaaaa!!!

Tôi đã hét lên...

- Aaaaaa!!!

Bỗng nhiên, có một tiếng hét cũng hét lên theo tôi.

- Aaaaa!!!????

- Aaaaaaaa!!?????

- Aaaaaaaaaaaa!!!

- Aaaaaaaa!!!???

- Aaaaaaaaaaa!!

- Aaaaaaaaaaa!???

- Aaaaaaaa!!!

- Aaaaaaaaaa!???

Tôi nghĩ mình đã vừa cùng một người khá kỳ lạ phát điên lên với nhau. Đó là một cô gái tóc đen ánh đỏ, như nhuộm vậy. Tuổi tác, tôi nghĩ có thể ngang ngửa mình. Gương mặt trông khá xinh đẹp, nhưng lại có nét của người phương Tây, thay vì bình thường. Điều khiến cho tôi thấy cô ấy kỳ lạ, đó chính là bộ đồ mình đang mặc trên người. Một bộ đồ hầu gái khá kính đáo, không hề giống bất kỳ cosplayer nào thích show body của mình trên mạng xã hội.

- ...

- ...

- ...

- ...

- T-Tiểu thư...ngươi có ổn không?

- Hả cô nói gì? Tôi tiểu thư? Không đúng, cô vừa nói gì?

- T-Tôi hỏi tiểu thư...

Tự dưng ánh mắt của cô ấy lại đỏ lên.

- Tiểu thư, xin người chờ ở đây, tôi sẽ báo tin người tỉnh lại cho ông chủ.

- Ơ đợi, đợi đã!!

Chưa kịp hiểu chuyện gì, cũng không biết vì sao cô gái mặt đồ hầu nữ kia lại trông lo lắng thế chạy đi ra khỏi phòng, nhưng tôi có thể nhận ra một chuyện rằng. Bản thân tôi lúc này không có nói tiếng Việt, cũng không rõ vì sao lại hiểu được cô gái kia nói chuyện như thể đã học nó từ trước vậy.

C-Chuyện quái gì thế này...

- Shh...đầu mình, nó đau quá...

Trong vịnh lấy đầu mình trong cơn đau nhói. Rõ ràng, khi tôi càng muốn biết về chuyện đang xảy ra. Cái đầu này lại nhói lên từng cơn khiến tôi như muốn ngất đi. Nhưng thay vì chịu chấp nhận như vậy, tôi đã cố gắng chống cự lại nó và quyết tâm nhảy xuống khỏi giường.

- Khự...

Vừa bước xuống giường, tôi lập tức bị té. Và chợt nhận ra, hai chân đã vô lực từ khi nào.

Chuyện quái gì thế này...mình mơ sao? Mình đang ở đâu đây? Mình, không lẽ mình chết rồi?

Không biết vì sao bản thân lại nghĩ như thế, nhưng khi nhớ lại mọi thứ, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang.

- Không...

Tôi rên lên một tiếng như để không chấp nhận cho việc đó rồi ngã lăn xuống đất. Đó cũng là giây phút cuối cùng tôi còn giữ được tỉnh táo cho lần tỉnh dậy đầu tiên.

===

Ở thời đại mà tôi sinh ra, việc một người chồng đánh vợ của mình đã là chuyện quá bình thường đối với xã hội. Đôi khi, nó còn phiền phức đến mức không có nhiều chính quyền nào muốn nhúng tay vào. Phần vì nó quá phiền phức, phần là vì một lần cãi nhau, hai ba ngày lại hồi, hai ba ngày lại cãi nhau. Người vợ hay người chồng lại chẳng bao giờ muốn dứt khoác. Khiến cho không biết bao nhiêu người làm cho xã, huyện, một khi tham gia vào đều sẽ thấy nó như một trò đùa. Nhiều lần như vậy, cũng không có ai đủ kiên nhẫn để đứng ra can ngăn hoà giải hoài.

Còn đối với tôi, nó lại không chỉ là một nỗi phiền phức thôi không.

Như là một người con trong nhà của gia đình như thế. Số phận của tôi, nó bi ai hơn nhiều.

Cha của tôi, ông ta là một kẻ khốn nạn, thích rượu chè, thích cờ bạc, không bao giờ muốn đi làm.

Mẹ tôi, một người đàn bà lam lũ, kiếm từng đồng từng cắt cho gia đình, có một tính cách nhẫn nhịn đến khiến người khác phải khó chịu.

Chính vì hai cái tính cách như thế, cộng với việc phải sống cạnh nhau, gia đình này đã trở thành đồng hỗn độn kể từ ngày tôi được sinh ra.

Thứ nhớ được đầu tiên với tôi. Đó chính là khi cha của tôi, ông ta nhậu say lên và bắt đầu đánh mẹ.

Ông ta ép mẹ tôi phải giao tiền ra và chà đạp thậm tệ. Cảm giác đó, sự tức giận đó và cả việc sợ hãi. Tôi chắc chắn không bao giờ quên.

Lớn dần trong môi trường như vậy, tôi đã thật sự cảm thấy rất mệt mỏi với mọi thứ. Kể cả việc ăn học. Thứ giây phút ban đầu, tôi đã ngỡ như là một lối thoát cho mình khỏi cái gia đình tồi tệ ấy.

Bởi vì khi càng học về sau, thay vì như những người đồng trang lứa khác trên tv, họ đều là học sinh nghèo vượt khó, tôi lại càng ngày càng tệ hơn với thành tích học của mình, lẫn mối quan hệ trong trường.

Học lên được cấp ba đó cũng là kỳ tích với tôi. Đồng thời, cũng là những chuỗi ngày phải nghiến răng đau khổ vì cái nghèo của gia đình mình, vì cái sự kỳ thị của xã hội này đối với một gia đình đã sớm trên bờ vực tan vỡ.

Đi học không có lấy một bộ đồng phục mới. Sách vở đều là đồ xin. Cảm giác đó, so với những bạn học. Nó không chỉ đơn giản hai chứ ghen tị là hết. Mà nó còn bao gồm cả sự bất lực, cũng như cảm giác thua kém.

Không biết từ bao giờ, tôi đã vì vậy mà tự tách biệt mình khỏi cả lớp. Ở năm cấp hai, tôi bị xem như là một trò đùa, người thường xuyên bị lôi cha và mẹ ra để trêu chọc nhất.

{Mẹ mày là con ở.}

{Cha mày chỉ là con nghiện!}

Tôi nghe những lời như vậy suốt. Bởi vì với mẹ tôi, bà ấy phải đi giúp người khác dọn dẹp nhà cửa thì mới có tiền cho tôi ăn học và người cha kia rượu chè rồi cờ bạc. Tất cả điều đó, đều đã cấu thành một trò đùa quái ác lên tôi.

Phản kháng chống trả? Tôi không nói là mình không làm. Nhưng với vóc dáng nhỏ bé vì luôn ở tình trạng thiếu ăn, và một gia đình không được tốt đẹp trong mắt người khác. Thay vì được thông cảm. Hai chữ, mất dạy, luôn gắn liền với tôi mỗi khi cố ý chống lại một đứa trẻ nào đó trong lớp bởi phụ huynh của nó. Trong khi, chính nó mới là kẻ khiêu khích.

Thậm chí, ngay cả vậy tôi cũng không có được sự bao che của mẹ. Mẹ tôi có thể là một người vợ cam chịu, nhưng lại không phải là một người mẹ lý tưởng. Cũng chẳng phải một bà mẹ đối tốt với con mình là bao. Bà ấy xem tôi cũng tựa như một cục nợ phải nuôi vậy. Nếu có ấn tượng gì xấu nhất với mẹ tôi thì đó chính là, bà ấy chưa bao giờ dạy tôi điều gì ngoài những câu mắng nhiếc và đòn roi.

Bà ấy chỉ xem tôi như là một công cụ xả stress mỗi khi làm việc mệt mỏi, luôn cố thôi miên tôi rằng, bà ấy đánh tôi là vì tốt cho tôi. Thực tế, khi càng lớn tôi càng nhận ra, nó không tốt đẹp đến như vậy. Bà ấy không thực sự dạy tôi, mà thay vào đó chỉ là không muốn con của mình được phép vui vẻ khi bà ấy đang buồn.

Nó khiến cho tôi rất bất mãn, nhiều lúc nghĩ cứ kết thúc cái cuộc sống này đi cho rồi. Cùng lắm thì đầu thai kiếp mới vào gia đình tốt hơn. Nhưng là con người mà, một khi chưa ép buộc đến đường cùng, sợ rằng chẳng có gì là đủ để tôi có thể can đảm kết liễu mình cả. Đúng vậy, tôi đã sợ.

Tôi sợ chết lắm, cũng ghét mẹ, ghét cái cuộc sống đó lắm.

Nhưng mà...tôi không hiểu sao mình lại...đỡ một dao đó, ngăn người cha khốn nạn đó ra tay đánh người mẹ tồi tệ không biết làm mẹ này...

Không, thật sự có lẽ tôi đã quá chán ghét cuộc sống này. Cho nên, mới cảm thấy cái chết của mình mà giải quyết được nhiều vấn đề thì sẽ tốt hơn chăng.

Tôi chết, mẹ tôi không còn gánh nặng. Ông già khốn nạn của tôi là người ra tay, nên cuộc đời sau này của ông ta hẳn là mọt gân trong tù, không khiến cho xã hội thêm tồi tệ.

Thật tuyệt vời đúng chứ?

Không nói là đến mức tôi chuẩn bị được cho tương lai khi được đầu thai, nhưng ít nhất thì vẫn sẽ được sống cuộc sống mới và không nhớ gì về kiếp trước nữa.

Tôi mong là thế, đúng hơn đây là vấn đề đôi khi tôi bị tiêu cực sẽ luôn nghĩ. Một cuộc sống không nhớ gì nữa thì tốt biết bao, khi đó mình sẽ sống thế nào nhỉ?

Tôi đã hỏi như vậy...nhưng chắc chắn sẽ không ngờ được rằng. Sau khi chết, tôi còn có thể nhớ lại kiếp trước.

- Amellia. Con gái của ta. Cuối cùng con đã tỉnh, con cảm thấy trong người thế nào rồi?

- ...Như thể, còn vừa bị ai đó xô té cầu thang vậy.

Tôi đáp lại một người đàn ông, nhìn như thể vừa xa lạ nhưng cũng lại quen thuộc. Và đúng thế, người đàn ông đó, hay có tên gọi là Dreolers Gojesmin, chính là cha của tôi. Một người cha khác, mà chỉ có ở kiếp này của tôi mới có.

Và tên của tôi hiện tại là...Amellia Gojesmin...con gái của ông ta. Con của một Công tước, một người vô cùng có quyền lực trong cái xã hội này.

- Con...vừa bảo sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro