Chương 11: Những chuyện rất khó để nói ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc...cốc cốc cốc cốc.

Những tiếng gõ cửa thật kỳ lạ. Nó vang vọng từ bên ngoài căn thư phòng ở tầng 2 của Công tước Gojesmin.

Tất bật với mớ giấy tờ công việc cuối cùng trong ngày, Công tước Gojesmin đã dừng lại trong thoáng chóc.

Ở cách ông ấy không xa bàn tiếp khách, lão quản gia già Esion cũng không nhàng rỗi với việc phân loại giấy tờ cho ngày mai. Trước tiếng gõ cửa, gương mặt lão có vẻ hơi nhiếu lại.

Vào thời điểm này, không phải thật sự có việc gì quan trọng. Thì không nhiều người có thể tùy tiện đến nơi đây. Hoặc, làm một hành động gì đó vô lễ như thế kia, gõ lên cửa còn có thể gõ thành một âm thanh khó chịu.

Không lâu sau, cánh cửa đã được mở ra với một bóng dáng quen khá quen thuộc, và tự nhiên khi bước vào. Người đó không ai khác chính là Erisa. Người hầu gái thân cận nhất và duy nhất đối với con gái của Công tước Gojesmin hiện tại, Amellia.

- Cô có thôi ngay việc gõ cửa cái kiểu đó đi không?

- ...

Erisa nhúng vai. Cô bước qua mớ giấy tờ sắp đầy mặt đất còn dùng chân hất đi một ít, vô tình làm đổ luôn vài chồng.

- ...

Lão quản gia Esion. Người vừa cảnh báo cô, tráng đã nổi lên một sợi gân. Ánh mắt cũng cái nghiến răng. Sợ rằng không phải đang cố kiềm chế, lão đã muốn dạy cho Erisa một bài học.

- Ồ, thất lễ rồi. Cái núi rác này, thật khiến ta trong trạng thái hiện tại không thể làm gì được.

- ...#.

- Ồ, ta vừa làm ngươi nổi cáu sao Esion? Thật là, ta đâu muốn thế...

- ...##!

- Ồ cái chân hư hỏng này, ta đã làm gì thế này? Xin lỗi ngươi nhá, lại khiến ngươi phải bận rộn.

- ...###!

Càng bước vào sâu bên trong, Erisa lại càng khiến máu trong người Esion muốn sôi lên. Vì cách mà cô đang cố trêu ngươi lão.

Mà ở đối diện cả hai không xa. Công tước Gojesmin lại không để ý cái cảnh này cho lắm. Dường như đã thấy quá quen thuộc. Sau khi xử lý nốt tờ văn kiện trên bàn, ông từ từ đặt nó sang nơi hoàn thành rồi đưa tay lên mặt để tháo chiếc kính xuống.

Nhưng lập tức, có một cái mông đã khiến cho mớ giấy tờ ấy bị đẩy xuống hết mặt đất.

- ...

- Cảm thấy thế nào huh?

Một hành động thật lớn mật, cùng cách ăn nói không phân trên dưới. Nếu để bất cứ ai ngoài căn phòng này nhìn thấy, khẳng định đều sẽ bị doạ cho một trận, cùng sự khó hiểu không biết chuyện gì đang diễn ra. Vì sao Erisa lại có thể to gan đến mức như vậy. Là một hầu gái, cô lại chẳng thèm nể nang với Công tước Gojesmin, ông chủ của mình.

Nhưng thay vào đó, ngoài có một lão già đang không thể ưa nổi cái lối hành xử đó của Erisa ra. Người có địa vị cao nhất ở đây là Công tước Gojesmin. Còn hiện đang bị cô cố ý kiếm chuyện. Gương mặt lại không mấy tỏ ra biểu cảm gì, ánh mắt lại có vẻ hơi trầm tư.

- ...

- Hai năm à. Ta đã cố gắng nói cho ngươi về nó rất nhiều lần...

- ...

- Tình cảm và yêu thương. Cái mà ngươi cần cũng chỉ là sự chân thành và khoảng cách đủ gần.

- ...

- Loài người các ngươi lại khiến cho mọi thứ trở nên quá phức tạp.

- ...

- Thay vì đi thẳng, các ngươi lại cứ muốn đi đường vòng. Đã thế... còn khiến con đường trở nên trắc trở.

- ...

- Ưmmmm...cái nền giáo dục của cái gia tộc này. Tự tìm ra con đường của mình, con người của mình, kể cả khi bị tổn thương........buồn cười nhỉ?

- ...

- Nó lại không giúp ngươi đến gần hơn với con gái của mình.

- ....Ta thừa nhận. Đó là sai lầm của mình.

- ...

- Ta thừa nhận mình đã không đủ can đảm để đến quá gần con bé.

- ...

- Ta cũng thừa nhận. Cách thức ta thể hiện tình cảm không phải là điều con bé muốn.

- ...

- Nhưng mà...ngươi biết đấy.

Công tước Gojesmin nở một nụ cười.

- Ta bây giờ lại không thấy hối hận với hành động đã làm. Ta có thể thấy tội lỗi luyến tiếc vì bỏ qua những phút giây quan trọng, nhưng ta biết đó mới là cách khiến con bé trưởng thành.

- Ngươi bây giờ đang tự mâu thuẫn cảm xúc của mình?

- Ngươi nói đúng.

- ...

- Từ khi mất đi nàng ấy, ta có khi nào không muốn ở cạnh bên con bé gần đến thế này?  Nhưng mà...

Ngã người ra ghế, đôi mắt vàng kim của Dreolers đã nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài.

- Nếu không đủ thời gian, không đủ áp lực. Cái thế giới này sẽ bóp nghẹt con bé.

- ...

- Cái ta làm, chỉ là đang chuẩn bị cho đứa con gái bé nhỏ của ta.

- ...

- Cuộc đời của nó, sẽ là của nó. Không có bất cứ kẻ nào có thể tước đoạt đi được. Ngươi có nghĩ vậy không Hắc Vũ?

Đôi mắt của Dreolers giờ đã chạm với Erisa.

Khác với bình thường ban ngày, giờ đây đôi mắt đen của Erisa lại sở hữu một đôi đồng tử dựng ngược lên với sáu đôi cánh đen ở mỗi bên.

- Sống lâu như vậy, ngươi hình như đang trở nên đơn giản với những tri thức của mình.

- Hể~. Ta cũng nghĩ là thế...

Trông như Erisa đang nở một nụ cười. Nhưng thực chất, khó có thể biết được phía sau nụ cười kia của cô đang thể hiện ra điều gì.

- Ta thật muốn xé xác ngươi. Ôi, ta lỡ nói ra cảm xúc của mình lúc này mất rồi.

- Hahaha.

- Hahaha.

- Hahahahahaha.

- Hahahahahaha...

...

......

.......

Trong khi cả hai đang cười với nhau. Thật sự có một người ở đây sớm đã không chịu nổi được cái cảnh này.

Một con người không bình thường, cùng một thực thể quyền năng.

Cách mà hai người nói chuyện đối chất. Một lão quản gia có thâm niên như Esion, có nhìn bao lâu thì cũng khó có thể quen nổi.

Từ lúc nào, lão đã đi đến cửa phòng. Mở ra và bước ra ngoài, để mong được hít chút không khí.

Nhưng khi ra đến bên ngoài, lão lại thấy đám hiệp sĩ đang thẩn thờ với đôi mắt vô hồn. Lão đã thở dài, rồi cứ lẳng lẽ thế bước đi.

Ngủ một giấc vẫn sẽ tốt hơn. Thật không biết khi nào, nơi này có thể là một nơi bình thường.

...............

.........

....

Dường như cũng nhận ra lão quản gia rời đi. Erisa, hay với một cái tên khác là Hắc Vũ, đã rời khỏi bàn làm việc của Dreolers với một vẻ mặt nhàm chán.

Cô ngồi vào chỗ của lão quản gia Esion, tựa người và bắt chéo chân, ánh mắt tỏ ra vẻ suy tư.

- Hôm nay chủ nhân đã có nhiều tiến bộ vượt bậc.

- ...

- ...

- ...

- Ta chưa bao giờ thấy ánh mắt của người có thể kiên định như vậy từ trước đến đây. Người đã thay đổi rất nhiều từ tai nạn đó. Giờ người đã có thể tự giải quyết rắc rối của mình.

- Con bé đã trưởng thành...

- Hai năm nữa thì người đã đến tuổi trưởng thành rồi. Với ngươi thì chẳng còn bao thời gian.

- Ahaha...bất kể là khi nào, con bé sẽ mãi là con gái của ta. Kể cả khi nó đi đến đâu.

- ...Ngươi không thấy khó chịu sao? Khi lại đẩy hậu duệ của hoàng thất Sliuness. Những người đã bị chính cái nơi đó sâu xé đến một hoàng thất khác?

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...Miễn là...con bé có thể bình an...

- ...

- Không có thế lực nào hiện tại có thể qua được hoàng thất Asther. Tương lai sau này. Mối hoạ mà hoàng thất Sliuness để lại có đến, thì còn bé cũng có thể dùng đến sức mạnh quyền lực của mình.

- ...

- Nhà Công tước Gojesmin sẽ luôn ủng hộ con bé. Hoàng thất Vorlmira sẽ không thể nào phớt lờ. Với nó, sẽ không có bất cứ kẻ nào dám chạm đến con bé dù là một cái móng tay. Và ta, có thể giữ được con bé an toàn và hạnh phúc ở một nơi thích hợp.

- Suy nghĩ của ngươi...hôn nhân sắp đặt, ngươi nghĩ người sẽ thích?

- ...

- Ngươi với công chúa cuối cùng của Helir đã kết hôn trong tình yêu. Ngươi nên suy nghĩ lại. Hạnh phúc thật sự là gì, ngươi là người biết rõ nhất.

- ...Và cả nỗi đau khi mất đi hạnh phúc đó nữa.

- ...

- Không phải cứ kết hôn với tình yêu thì hạnh phúc sẽ luôn vĩnh hằng. Và yêu thì cũng không có nghĩa sẽ không xảy ra khi đó chỉ là hôn nhân chính trị. Hạnh phúc nhất thời có thể mang đến đau khổ cho tương lai. Không có lý do nào ta lại để con bé có một tương lai như vậy cả.

- ...

- Con bé không thể lựa chọn người mình sẽ yêu, nhưng nó vẫn có thể chọn yêu người sẽ kết hôn với nó.

- Ta lại thấy, không có tương lai nào có thể chắc chắn ở đây mới đúng.

- ...

- Vương quốc Helir là một ví dụ. Ta đã có thể tự tin nói rằng bảo vệ được nó phồng thịnh thêm 200 năm nữa. Đến cuối cùng thì...

Hắc Vũ đã nở một nụ cười, nó dần kéo lên và trở nên kinh dị.

- Bây giờ thì một phần lãnh thổ của nó cũng không còn. Hoàng thất Helir, Sliuness chỉ còn lại mỗi một người sống sót. Tự tin vào nhận định về tương lai, thật khiến cho người khác cảm thấy nực cười.

- ...

- Ngươi nên nghĩ cho hiện tại nhiều hơn Dreolers. Chủ nhân không cần đến tương lai mà ngươi sẽ cho người ra sao. Cái người cần cũng chỉ là hạnh phúc nhỏ nhoi hiện tại người có ở đây. Ngươi nên suy nghĩ lại, hãy dành nhiều thời gian cho người hơn chỉ là vài nụ cười của mình.

- ...

- Cùng nhau, hãy làm thật nhiều thứ. Và hãy tỏ ra mình là một người cha.

- ...

- Ta đến đây cũng chỉ muốn nói với ngươi thế thôi...ngươi hãy suy nghĩ đi. Mười hai năm, hẳn ngươi cũng nên thấy đủ. Ngươi bây giờ cũng nên thấy người đã phát triển tới đâu.

Lúc đến đây Hắc Vũ có thể là gõ cửa đi vào. Nhưng khi cô rời đi. Cô đã hoá thành một làng khói đen ám đỏ. Trước con mắt của Dreolers và biến mất.

- ...Hà...

Cô đi rồi, gương mặt đang tỏ ra điềm tĩnh kia của Dreolers mới dần mất đi. Thay vào đó, là một của sự mệt mỏi.

Ông đưa tay lên bàn và nâng lấy tráng mình trong những suy nghĩ.

Dreolers chưa bao giờ có ý không muốn lắng nghe lời của Hắc Vũ. Ông thậm chí còn rất nghiêm túc suy nghĩ về nó. Như bây giờ.

- Mình thậm chí còn chưa tặng món quà sinh nhật được cho con bé...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro