Chương 13: Nội bộ phân rã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T-Tiểu thư...cô đang nói gì vậy.

- Cô nghi ngờ chúng tôi?

- ...

- ...

- ...

- ...

Tất cả đều bị làm cho bất ngờ. Bởi vì họ đều nghĩ Orien sẽ tin tưởng mình. Dẫu sao, cô cũng đã đứng trước mặt của cô bé tiểu thư kia, lớn tiếng phản bác điều đó.

- Tôi không có làm mà.

- Tại sao tôi phải làm thế? Tôi có ghét con bé ấy đi chăng nữa thì đến mức đó.

- Tiểu thư Orien, rõ ràng con bé đó đang muốn hại chúng ta.

- Đ-Đúng đó, hà cớ gì cứ phải là chúng ta. Nước hoa gì chứ, nó chỉ muốn đem chúng ta ra để bia đỡ sau khi muốn tỏ vẻ với ông chủ. Cô phải tin chúng tôi.

- Nó chỉ là một đứa trẻ, với cái lối suy nghĩ kia, thì nó chỉ đang cố gắng lên mặt với chúng ta mà thôi.

- Tiểu thư Orien, tôi không có làm. Cô phải tin tưởng ở chúng tôi chứ?

Với người khác, có lẽ họ sẽ có chút tin tưởng vào sự chân thành quá ánh mắt của đám người này. Nhưng ở trước mặt của tất cả lúc này lại là Orien, người đã quá rõ dã tâm của chúng. Nhất cử nhất động, từ cảm xúc đến đôi mắt. Không cần phải bằng chứng, Orien cũng có thể rõ được ai ở đây đang giả dối, ai nói thật.

- ...Các ngươi điên cả rồi.

Chứng kiến được sự giả vờ này, đôi mắt Orien đã ánh lên sự phẩn nộ.

- Các ngươi có muốn chết thì cũng đừng có kéo ta vào.

Giọng của Orien đây sự nặng nề.

- Đừng tưởng ta không biết trong số các ngươi đã làm gì. Bây giờ ta sẽ không nói ra đó là ai, nhưng các ngươi nên tự đi mà thú tội của mình. Ta không quan tâm các ngươi có chết hay không, nếu các ngươi có ý định kéo ta vào. Thì gia đình của các ngươi, cứ đợi mà giải quyết hậu sự đi.

Một lời de doạ không hề dấu diếm. Orien đã lợi dụng lấy địa vị của mình lúc này để trực tiếp cho bọn họ biết hậu quả. Sau đó, thì cô đã lùi lại rồi mới quay người tức tốc bỏ đi. Ánh mắt có thể thấy được, cô gần như đã không muốn đính dáng đến đám người này nữa. Cũng quyết sẽ không để cho qua chuyện này như vậy, ít nhất đến khi cô không bị kéo vào.

Mình cần phải làm gì...mình có cảm giác không hay....

....

.....

......

Bị để ở lại phía sau, sáu người hầu nữ đã không thể tin tưởng được chuyện này. Có vài người đã bắt đầu tỏ ra lo lắng, một số lại cảm thấy mơ hồ.

- Gì vậy chứ. Cô ấy nói như thể chúng ta đã làm thật vậy?

- ...

- ...

- Vào lúc đó, tôi đang ở dưới tầng 1. Saolwren có thể làm chứng cho tôi.

- Falisa cũng thế. Chỉ nghe đến khi con nhỏ đó xảy ra chuyện, chúng tôi mới đến gần. Chuyện này chắc chắn không liên quan đến tôi.

- N-Này...sao chúng ta lại nói như, có ai trong chúng ta đã làm nó thế nhỉ?

- ...

- ...

Sự nghi ngờ giữa sáu người họ không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Những ánh mắt vẫn nhìn nhau như bình thường, nhưng rõ ràng đã có cái gì đó thay đổi. Người thì đề phòng, người thì lo lắng, có người lại vừa bối rối, vừa không muốn tin.

Không khí dần trở nên căng thẳng thì một người đã bước lùi về phía sau khỏi nhóm.

- Chuyện này không liên quan đến tôi.

- H-Heria?

Người vừa chạy đi cũng là người có cái tên quen thuộc nhất ở đây. Vì cô ấy đã hết lần này đến lần khác, đều có dính líu nhất đến chuyện của Amellia. Từ khi cha cô cho triệu tập hết toàn bộ người hầu cô là người bị vu oan, Amellia tự điều tra cô cũng xuất hiện trong bảy người, đến bây giờ thì lại tiếp tục bị nữa, nên đã hình thành lên một tâm lý không an toàn ở Heria.

Heria chạy đi, cũng là lúc cô có cảm giác mình sẽ bị nhắm đến trong cái nhóm này.

Nhưng cô chắc chắn không thể biết rằng, hành động đó lại còn khiến cho những người ở đây càng mất tin tưởng hơn.

Nhất là những kẻ đang giấu diếm, chúng lại được dịp lợi dụng cơ hội.

- Heria, cô ấy có phải quá đáng nghi không?

- ...

- Có...có thể lắm.

- Tại sao cô ấy lại như thế, nếu như không làm không lý nào lại sợ đến như vậy cả. Hay là chúng ta mang chuyện này đến nói cho tiểu thư Orien biết?

- ...

Những người vừa lên tiếng có tên lần lượt là Saolwren, Seria và Falisa. Trong khi đó hai người đang giữ im lặng và nửa tin nửa ngờ chuyện này là Kerias và Miulin. Vì rõ ràng theo những gì họ biết, Heria cũng không phải là một người có cảm xúc cực đoan đến như thế.

Nhưng hiệu ứng đám đông lại là một thứ gì đó quá khó chống cự với hai người còn lại. Nên khi nghe vào những lời có phần đáng tin của ba người kia, những suy nghĩ về Heria trong họ cũng không còn đủ tỉnh táo nữa.

Dần dần, họ cũng đã bắt đầu có những cảm xúc tiêu cực về phía của Heria.

- Cô ấy sẽ tự thú tội chứ?

- Mong là vậy...tôi cũng không muốn bị kéo vào chuyện này...

...

.....

........

Mà trong lúc bọn họ đang lo lắng và nghi ngờ lẫn nhau. Thì ở một địa điểm khuất tầm ở gần đó, Aragarf và Sett, cùng vài hiệp sĩ khác âm thầm bám theo từ trước giờ đã liếc mắt với nhau.

- Các cậu đi đi. Đừng để họ rời khỏi tầm mắt khi chưa biết ai là kẻ đó.

- Vâng thưa đội trưởng.

Aragerf phân công xong, đã có hai hiệp sĩ trong nhóm đã tách ra theo hai hướng mà bỏ đi.

Một người bám theo Orien, người còn lại thì đi sau đuôi của Heria để cố tìm hiểu rõ hơn về vụ việc.

- Chuyện này, ngài nghĩ ai là kẻ đáng nghi nhất?

Một người đã lên tiếng và hỏi.

Aragerf đứng tựa người vào tường đã tỏ ra vẻ suy ngẫm.

- Nếu mà nói là kẻ nào, ta sẽ nghĩ đến cô nữ hầu tên Orien kia. Bởi vì cô ta đã dám mạo phạm đến tiểu thư như vậy. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, cùng lời nói và ánh mắt. Cô ta hẳn là sẽ không dám.

Aragerf cố phân tích.

Sett đứng ở bên cạnh cũng gật đầu.

- Cũng không loại trừ. Tiểu thư cũng đã nói, kẻ đó chắc chắn sẽ làm ra chuyện tự hủy. Cô gái vừa chạy đi, ta thấy không thể không nghi ngờ.

- Tiểu thư thật giỏi vậy sao? Ta nghe nói, người trước đây rất e dè.

- Nếu là các ngươi, khi đối mặt với người vào lúc đó, các ngươi sẽ không nghĩ vậy đâu.

- Đội trưởng, họ lại tách ra rồi.

- Bám theo đi, đừng để mất chi tiết nào quan trọng. Khi đã có đủ thông tin, chúng ta sẽ tự tìm ra kẻ đó cho người.

- Vâng ạ.

Nói rồi, nhiều người ở trong nhóm hiệp sĩ do Aragerf làm đội trưởng cũng dần rời đi. Aragerf cũng không ngoại lệ khi phải tự mình bám theo một nữ hầu có tên là Miulin.

Về phần của Sett, anh ta cũng không nhàng rỗi mà phải bám theo số nữ hầu còn lại để nghe ngóng thông tin.

Được lệnh do chính Amellia ban, bọn họ làm việc cũng không dám lơ là. Trong một buổi chiều, rất nhiều chuyện mà bảy người này làm đã đều bị thu thập lại hết.

Trong đó nếu nói đến những ai đáng lưu tâm nhất thì đó là Saolwren và Faslia.

Bởi vì, trong khi những người khác đang lo lắng hoang mang nghi ngờ về người đã làm ra chuyện khiến họ gặp rắc rối. Hai kẻ này đã lén lút với nhau, ở một góc vườn trong dinh thự lên kế hoạch làm sao để không bị dính vào tội danh này, và đã tự thừa nhận mình đã gây ra vụ việc trước sự thám thính của Sett.

- Thật không thể tin được. Cô ta lại là người như vậy, thật hèn nhát.

- Hừ, tôi cũng đã nói rồi. Thật chẳng chịu được cách suy nghĩ của cô ta. Cô ta thậm chí còn thoả mãn với việc chỉ sỉ nhục con bé đó. Trong khi không hề biết nó lại càng ngày càng trèo cao hơn trên đầu của chúng ta.

- ...

- Được sinh ra bởi một bà mẹ xinh đẹp, cũng chỉ là thường dân thôi, quá là kinh tởm. Nếu nó chết thì, không chỉ cô ta, chúng ta cũng sẽ có cơ hội. Không lẽ cô ta còn không rõ điều đó?

- Nếu cô ta đã vạch rõ giới hạn như vậy thì được thôi.

- Faslisa, cô có ý tưởng gì sao?

- Sao lại không. Cô ta không hề xứng để cho chúng ta phục tùng, vì vậy hãy cứ đạp đổ cô ta xuống là được.

- ...Bằng cách nào.

- Không phải còn con ngốc Heria sao? Chúng ta có thể lợi dụng nó.

- ...

- Tạo một tin đồn và nó chắc chắn sẽ không thoát khỏi tai của con bé đó. Tới lúc đó, chúng ta cũng sẽ không còn lo mình sẽ bị gặp chuyện gì nữa.

- Ồ...cái này cũng không trách chúng ta được đúng chứ?

- Đúng vậy, ai bảo cô ta lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta chứ. Bây giờ tôi lại cảm thấy bên phe của tiểu thư Asralisa còn đáng quan tâm hơn. Sau khi chuyện này qua đi, tôi chắc chắn sẽ đến đó để cầu xin.

- Tôi cũng sẽ đi cùng với cô. Giờ thì, chúng ta không nên để yên cho cô ta.

- Đi nào, hãy cho cô ta biết thế nào là bài học khi đã cố lên mặt với chúng ta trong thời điểm này. Và con bé kia, nó nên trở về đúng bản chất của nó sẽ tốt hơn. Một con ngốc thật dễ dàng bị chúng ta dắt mũi.

- Hahaha...

Sau đó, nhờ vào những lời nói bóng gió từ miệng của cả hai. Dinh thự rất nhanh đã xuất hiện những tin đồn về chuyện đã xảy ra. Có người thậm chí đã nghe được đến cả tin tức chi tiết. Mà tất cả chúng, đều là bị sửa đổi cũng như bịa đặt ra cả.

Người bị nhắm đến không phải là ai khác ngoài Orien, người đang quản lý tầng ba và Heria, một người còn không dám làm gì mạo hiểm đã bị dính vào chuyện này.

Nhưng, trước khi những tin này được truyền đến tai của Amellia. Trời bên ngoài cũng đã tối. Amellia đã có một khoảng thời gian bên cha mình với câu truyện về mẹ trước khi ông rời đi trở lại với công việc của bản thân.

Sau đó, thì cô đã đi ngủ. Với cô bây giờ mà nói, mọi chuyện cũng đều đã rõ ràng. Cái việc còn lại thì cũng chỉ đợi Aragerf và Sett đem những thông tin mình biết về báo cáo nữa mà thôi. Và cô cũng có rất nhiều tự tin trong chuyện này, khi những kẻ đã bắt nạt cô ở thế giới này, chúng chỉ nghĩ cô là một đứa trẻ nên sẽ không thể nào che dấu nổi cái đuôi của mình. Bởi vì cô biết, khi đã bị coi thường đến một mức độ nhất định, những kẻ bắt nạt thông thường sẽ không còn muốn dấu đi cách chúng đã bắt nạt nữa. Vì với chúng, nó sẽ trở nên vô nghĩa khi mà kẻ bị bắt nạt không bao giờ dám nói rằng chúng đã làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro