Chương 9: Điểm hướng tới của việc đã làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn ngươi nhé Sett. Đúng là không có ngươi, ta sẽ khó giải quyết bọn chúng hơn hẳn.

- Không có gì ạ...nhưng mà...

Với đôi mắt hoài nghi, Sett đã để ý đến không khí xung quanh.

- Họ có phải là có vấn đề với người không?

Anh ta cúi xuống và nhỏ giọng.

- ......Ta nghĩ để các ngươi lục lọi phòng của họ. Đó cũng có thể là lý do.

Sau khi vượt qua được bốn cô hầu gái kia. Thì tôi đã gặp được Sett trong lúc lại bị nói này nói nọ với đám người hầu đã quay về với công việc. Anh ta đã giải vây cho tôi khi phải đôi mặt với một nữ hầu khá to gan. Quát tháo trước mặt tôi về việc phòng cô ta đã lộn xộn thế nào.

- ...

- ...

- ...

- ...Thưa tiểu thư, tôi không có ý gì. Nhưng mà...phải chăng người hầu ở đây đang quá bất kính với người?

- ...

Tôi hơi tự hỏi nhìn lên Sett.

- Ngươi đến dinh thự này bao lâu rồi?

- Tôi? Dạ, cũng mới gần đây thôi ạ. Trước đây tôi phục vụ cho ngài cựu Công tước Gojesmin ở Resnest. Tôi đến đây thay thế cho người tiền nhiệm vì đây là một cuộc trao đổi công tác. Và cũng như, tôi cảm thấy khá cảm kích vì ông chủ đã tin tưởng mình để gửi tôi đến cho tiểu thư.

- Vậy Aragerf?

- Anh ấy cũng như vậy ạ. Chúng tôi đều chuyển công tác đến cùng thời điểm và còn hơn mười người nữa.

- ...

- Là tôi là bỏ qua gì sao ạ?

- ...

Tôi không nói gì với Sett thêm vì đã biết nó không cần thiết. Đồng thời, phòng tôi cũng cách không còn xa.

Trước đó thì nơi đây chỉ là một căn phòng bình thường như bao nơi khác.

Giờ thì với chuyện tôi đã nhờ. Bên ngoài cửa hiện đã trở nên khá đông đúc với hàng chục hiệp sĩ và những người hầu đang tập trung lại có ý định muốn đi qua, nhưng đều bị ngăn cản.

- Chuyện này là sao. Tôi muốn gặp tiểu thư ngay. Thật là lố bịch khi người lại lấy đi thứ quan trọng như vậy của chúng tôi.

- Tiểu thư, chúng tôi yêu cầu người hãy trả nó lại cho chúng tôi.

- Đây rõ ràng là một hành động xâm phạm sự riêng tư cá nhân. Không chỉ khiến phòng chúng tôi thành mớ hỗn độn, người còn lấy đi mất thứ quan trọng nhất. Tôi phải làm sao nếu làm việc mà không có nước hoa chứ!? Tôi cần gặp tiểu thư ngay, tôi muốn nói ra lẽ với người chuyện này.

- Đứng ra phía sau đi. Đây là phòng của tiểu thư. Đừng để ta nhắc lại thêm lần nữa, nếu cô còn tiếp tục bất kính. Bọn ta sẽ không còn cách nào khác quy tội của cô vào tội mưu phản.

- N-Ngươi! Ngươi dám sao?

- Chúng tôi có đủ quyền đó vào lúc này. Xin mời đứng lùi lại.

- Tiểu thư! Người ấy kia rồi!

- ...

- Vì sao người lại lấy nước hoa của chúng tôi chứ. Có phải người đã quá đáng không?

- Xin người hãy trả lại đi ạ. Ngươi có biết tôi đã không thể làm việc nếu không có nó không?

- Chúng tôi phải làm sao với mùi mồ hôi trên cơ thể chứ? Tôi cần nước hoa của mình ngay bây giờ. Hãy trả lại cho tôi!

- Người thật quá đáng! Rốt cuộc người đang có ý gì!

Khi cuộc cãi vả dần trở nên căng thẳng. Một trong những người hầu ở trong đám đó đã phát hiện ra tôi. Chúng ngay lập tức xông đến với những câu nói lý lẽ của mình.

Thật may là có những hiệp sĩ. Họ phản ứng rất nhanh, gần như là đồng thời với những nữ hầu kia. Lập tức phối hợp với Sett ngăn cho tôi cùng họ ra một khoảng trống đến cửa phòng.

- Xin hãy lùi lại. Các cô đang rất không tôn trọng tiểu thư đấy!

- Lùi lại ngay! Nếu không ta sẽ rút kiếm.

- Tiểu thư!

- Tiểu thư! Người hãy cho chúng tôi lời giải thích!

- Tiểu thư, hãy trả lại nước hoa cho tôi!

- Đám người này. Các ngươi điên cả rồi à? Mau lùi lại không!?

Đó là một cuộc hỗn loạn khá lớn. Nhưng tôi lại không để tâm mấy. Mà sau đó cứ thẳng một đường cùng với Sett đi đến trước cửa phòng. Anh ta nhanh chóng mở nó ra cho tôi và cả hai cùng đi vào trong. Mặc cho sự ồn ào ở phía sau.

- Tiểu thư, người trở về rồi.

- Chào tiểu thư, đây là tất cả số nước hoa mà người muốn.

- Sao rồi, người chơi với ông chủ có vui không?

Trong phòng của tôi giờ chỉ có hai người. Một là Aragerf, một trong hai đội trưởng đội hiệp sĩ mà cha tôi điều đến. Người còn lại là Erisa. Và có vẻ như lão quản gia Esion đã rời đi mất rồi.

Tôi vừa vào trong thì Erisa đã niềm nở chào đón tôi. Trong khi đó Aragerf lại trang nghiêm hơn và hướng tôi đến chỗ đóng nước hoa đang được xếp gọn trên mặt đất.

- Sổ sách ghi chép xong rồi chứ?

- Đã xong đây ạ. Đây là bản lấy từ sổ sách hàng hoá của dinh thự. Còn đây là bản mà hiệp sĩ đã ghi lại đối với mỗi bình nước hoa.

Tôi đưa tay cầm hai sấp giấy mà Erisa đưa đến.

Nhìn qua hai bên một cái, tôi đã đưa lại cho cô ấy.

- Trước hết hãy giữ nó trước đã.

- À được ạ. Tiểu thư, vậy chuyện của ông chủ?

- Xin hãy giúp ta phân loại của từng mẫu nước hoa ra. Ta chỉ cần mỗi loại một bình duy nhất.

Phớt lờ đi Erisa, tôi quay đến nói với Aragerf.

- Vâng ạ tôi sẽ làm ngay.

Nói xong tôi lại quay về với Erisa.

- Ngươi cũng vậy. Hãy lập danh sách mẫu nước hoa và tên của những người dùng chúng đi. Cả hai bản luôn.

- ...

Mặt của Erisa tỏ rõ vẻ không thích, nhưng vẫn gật gật đầu mà đi trở về chiếc bàn.

- Người sẽ làm gì với chúng ạ?

- Tất nhiên là ta sẽ ngửi tất cả.

Tôi đáp lại câu hỏi của Sett.

- ...

Gương mặt của anh ta có vẻ hơi mơ hồ.

- Vậy tôi cũng sẽ giúp một tay.

Nói rồi, Sett cũng đã đi đến chỗ những bình nước hoa và phụ vào một tay với Aragerf, người đang tỉ mỉ lựa ra những bình giống nhau xếp thành một góc.

Trước hết thì danh sách người dùng nước hoa nào với tôi giờ chỉ là vô dụng. Nên thay vì xem hai mớ danh sách Erisa đã ghi chép ra, tôi lại theo sau Sett để đến chỗ số nước hoa.

Trong khi cả hai đang bận bịu, tôi đã cầm từng lọ một lên để xịt thử. Tất nhiên, để đảm bảo mùi hương không bị trộn lẫn, tôi đã xịt nó ở vài khoảng cách nhất định.

Xịt xịt...

- ...

Đến một bình màu tím. Khi cầm lên và bắt đầu xịt, tôi đã cảm nhận được một mùi hương nồng khó quên từ nó.

Là mùi hương này...không, mình vẫn cần phải thử hết. Lỡ như vẫn có loại giống tương tự?

Và quả nhiên như tôi nghĩ thế. Sau khi thử thêm một vài mẫu nước hoa khác. Có ba loại giống đến gần như y hệt nhau, và chỉ khác ở mỗi cái lọ đựng.

Có điều để tôi cảm thấy mừng thầm thì đó chính là số lượng người dùng mùi nước hoa này lại không nhiều.

Hơn trăm bình nước hoa thì chỉ có bảy bình với ba mẫu khác nhau.

- Erisa, đây là nước hoa gì?

- ...Swefler, nó được sản xuất từ một loại cỏ thơm có tên là Enila được dùng như mùi chủ đạo. Nếu tôi nhớ không nhầm.

- Cái này và cái này nữa sao?

- Tất nhiên rồi ạ. Nhưng cái bên tay trái của người sẽ giữ được hương lâu hơn với việc sử dụng nhiều tinh chất nước hoa. Cái còn lại, thì nó chỉ là một loại rẻ tiền thôi. Còn cái trước đó, người có thể nghĩ rằng nó nằm giữ giá trị của hai loại này.

- Ngươi biết rõ vậy sao?

- Người nói gì thế chứ, am hiểu về nước hoa, là điều đầu tiên mà một nữ quý tộc cần lĩnh ngộ đấy ạ. Sau này người cũng sẽ tự nhiên quan tâm đến nó thôi... Vậy là nó à?

Sau khi ra vẻ tự hào, Erisa giờ đã có một ánh mắt nghiêm túc.

- Là nó. Đây là mùi hương mà ta đã ngửi được vào lúc đó.

- Hm...

- Ngươi hãy ghi tên của sáu người này lại giúp ta đi Erisa.

- Được rồi.

- Và nhớ hãy đối chiếu lại cả danh sách giúp ta.

- Tất nhiên rồi ạ, tôi sẽ làm nó thật kỹ lưỡng.

Đợi đến khi Erisa làm xong, đã có bảy cái tên được ghi ra một trang giấy và giao lại cho tôi.

- Orien, Kerias, Saolwren, Seria, Miulin, Heria, Falisa.

Nó được chia ra làm phần. Orien là người dùng loại tốt nhất, Kerias, Saolwren, Seria, Miulin là người dùng loại tầm trung. Trong khi đó có hai cái tên khá quen thuộc ở đây là Heria và Falisa lại là người dùng loại rẻ nhất.

- Orien, cô ta có vẻ như đã hơi lớn mật rồi.

Đừng ở phía sau tôi, Erisa tự dưng lại nhỏ giọng. Nó làm tôi chú ý.

- Orien là ai?

- Cô ta là hầu gái quản lý ở tầng này. Nếu như mùi người ngửi thấy là chính xác. Tôi sợ cô ta không thoát khỏi có liên quan đâu. Vì nếu người xem tên của người hầu ở đây, tất cả đều là tay chân của cô ta cả.

- ...

Tôi nhìn vào những cái tên một lúc thì đặt nó xuống bàn.

Bây giờ nghi phạm đã được thu hẹp lại chỉ còn bảy. Nếu nói không ngoa, thì tôi đã không còn cần phải lo lắng tìm không ra hung thủ.

Nhưng trước khi đưa ai đó ra để thẩm tra và kết án, tôi còn cần phải có nhiều chứng cứ hơn nữa mới được.

Nếu mình cứ gọi chúng đến bây giờ, có lẽ chúng sẽ chẳng thừa nhận đâu nhỉ? Nhưng sau lại không chứ. Có tật thì sẽ giật mình. Thật muốn xem phản ứng của chúng thế nào trước.

- Aragerf, Sett.

- Tiểu thư cứ việc sai bảo ạ.

- Theo danh sách này, hãy mang bọn họ đến đây gặp ta.

Aragerf là người nhận tờ giấy từ tay của tôi.

Anh ta nhìn vào nó và gật mấy cái trước khi cúi người nhận lệnh.

- Chúng tôi sẽ mang họ đến ngay ạ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro